Truyen3h.Co

[18+] Mảnh Dạ

Chương 23

Dauthan4400

Đào mãi đến tận nửa đêm, cuối cùng cửa hầm cũng hiện ra, nơi đây vì đất đá lâu năm sạt xuống mà che lấp cửa, may thay nhờ vào khả năng nghiệp vụ của mình mà cô tìm được vị trí gần chính xác.

Bốn năm người đồng đội của cô cùng đào, lại cùng nhau cố gắng đẩy cánh cửa ra, mãi đến khi cánh cửa được đẩy sập thì đất phía trên lại sạt xuống, may thay họ đều là những người có kinh nghiệm nên không có ai bị thương dù chỉ một chút, hai người nhanh chóng lên trước đào bớt đất ra lấy lối đi.

Bước vào trong Mai Anh thấy nơi đây ẩm mốc, chuột đã lấy nơi đây làm ổ từ bao giờ, chúng chít chít kêu khắp nơi, nếu không phải cô lăn lộn bao năm điều tra án thì có lẽ đã bị bầy chuột này dọa chết khiếp rồi.

Có người đồng đội của cô lên tiếng, anh ta chỉ tay về phía cuối con đường phía bên trái đoạn nói: "Hướng kia có con đường trông giống khu giam giữ người, có thể đi về đó sẽ có chút manh mối."

 Mai Anh nhìn theo hướng anh ta chỉ, cô chỉ gật đầu lại nói: "Chúng ta có nhiều người, chia ra tìm kiếm manh mối sẽ nhanh hơn."

Mai Anh và mọi người chia nhau ra hành động, ai cũng biết vụ án này diễn ra vào gần 10 năm trước, nếu có nhiều manh mối tại đây thì chắc cũng chẳng còn mà tìm ở thời điểm hiện tại, nếu không thì với sự giàu có của chủ tịch, sao có thể chỉ tìm được một chút ít thông tin rồi đưa cho con gái mình, hoặc cũng có thể là ông ta biết nhiều hơn nhưng muốn để tự con gái mình điều tra ra, dẫu sao ai cũng biết cô chủ bị mắc chứng rối loạn trí nhớ sau vụ bắt cóc đó, thế nên chẳng thà để cô tự đi tìm một phần kí ức mãi bị giấu kín còn hơn để cô sống mãi trong mơ hồ của sự thật bị chôn giấu, mà chủ tịch thì chắc chắn không còn muốn dính đến những chuyện này nữa nên mới không nói thẳng sự thật cho cô, đúng là thâm thật sự, vừa để cô tự tìm kiếm sự thật, vừa không nhúng tay vào quá sâu để không làm mất lòng những thế lực khác nhau, vì ai cũng biết quan hệ cha con của họ không tốt, cha con với nhau mà trên thương trường coi nhau như kẻ thù, đúng là...

Cũng không biết sao nhưng nơi này trông giống cái hầm tàn trữ thuốc nổ quá.

Mai Anh giơ tay ra hiệu mọi người dừng lại đoạn nói: "Mọi người bước đi cẩn thận một chút, có vẻ như hầm này từng tàng trữ thuốc nổ, tôi không chắc vì mùi thuốc nổ có khi mốc thành cái mùi gì rồi nhưng cẩn thận vẫn hơn."

Họ gật đầu, ai cũng đi cẩn thận hơn, mò mẫm từng chút một mọi ngóc ngách khác nhau để tìm kiếm manh mối, đất nơi đây ẩm đến mức dấu tích chẳng còn nguyên vẹn, gần như tuyệt vọng thì có tiếng la lên: "Tìm được manh mối rồi."

Mọi người đều vây lại xem.

Người đó soi đèn vào một khe nứt: "Có vẻ như lúc bị bắt cóc, nạn nhân đã cố gắng dùng vật gì đó cào cho khe tường thành như thế này, tôi có chuyên môn thâm niên trong lĩnh vực khảo cổ học nên vết này không phải do tự nhiên gây ra đâu, đây là do nạn nhân lưu lại, mà vừa hay kết cấu tường vị trí này có phần không đúng, như thể trước đó cũng từng bị cậy ra và lắp vào như này. Vừa hay nạn nhân khác cũng phát hiện chỗ này có điều không đúng nên dùng vật cứng, kích thước nhỏ để cào ra, có thể là mặt dây chuyền hay bất cứ thứ gì lưu trên người nhưng có độ cứng của kim loại để tạo ra vết cào này,"

Mai Anh và mọi người trầm tư suy nghĩ và xem xét những gì cô ấy nói, Lý Hoa là nhà khảo cổ học thâm niên sâu, trẻ tuổi lại tài năng, cái đó chẳng ai còn nghi ngờ, nhưng có một điều khi đó, nạn nhân nào đã phát hiện ra mảng tường đó có vấn đề? Và ai đã đào ra vết rãnh đó? Và... có khi nào là cô chủ không? Dẫu sao hồi đó người bị bắt đến đây chỉ có cô chủ thôi mà nhỉ? Mà trí thông minh của cô chủ cũng bộc lộ từ nhỏ, nên khả năng là cô chủ hồi đó đào cũng không sai đâu nhỉ?

Mai Anh lên tiếng: "Manh mối này không tồi, chụp lại để lưu lại bằng chứng đi."

Bỗng có tiếng người khác lại la lên: "A!"

Tiếng đó thất thanh vang lên vọng lại, tất cả mọi người đều chạy ra xem, thì ra là Trần Khánh bị ngã xuống một cái hầm, hầm không sâu nên anh không sao chỉ là bị một phen hú hồn, nhưng nhờ vậy mà mọi người mới có phát hiện mới, Lý Hoa nhìn phần bị lún sập xuống liền chạm tay xem xét kĩ lưỡng đoạn nói: "Phần vật chất này do ẩm mốc lâu ngày nên mới lún, đây là phần đá thường dùng làm bề mặt cống rãnh thoát nước, có lẽ vì thế mà khi điều tra đã bỏ qua nơi này."

"Thế xuống xem cùng đi.", Mai Anh lên tiếng, cô chuẩn bị nhảy xuống, nhảy xuống rồi những người khác cũng cùng nhảy xuống xem.

Nơi này đúng là nằm ngoài dự đoán, không có gì đặc biệt cả, nhưng mùi thuốc nổ nồng hơn hòa cùng mùi mốc và sắt rỉ sét, có thể hoàn toàn chứng thực nơi này là nơi tàng trữ vũ khí cấm.

Mai Anh vô tình dẫm trúng phải vật gì đó, cô nhìn xuống thì hóa ra là một tờ giấy, nhưng khi cầm lên thì hóa ra lại là 1 bức ảnh cũ, nhưng có một góc bị xé mất, khuôn mặt của người trong ảnh chỉ còn một góc nhỏ, không thể nhận diện ra đó là ai, người lớn bên cạnh cũng không rõ mặt khi bức ảnh này đã bị ai đó cắt mất phần trên của tấm ảnh ngay chỗ cổ của người người phụ nữ đứng bên đó, tay còn lại của người phụ nữ đó dắt theo một đứa trẻ nữa nhưng chỉ thấy một phần cánh tay, vai và chân, nhìn sơ qua có thể thấy trang phục của hai đứa trẻ là hoàn toàn giống nhau, khả năng độ tuổi tương xứng.

Khi chẳng thấy manh mối gì mới, họ rời đi, nơi đó cũng được lấp lại như cũ để tránh lộ hành tung của đội điều tra.

Bức ảnh đó hiện nằm trong tập hồ sơ trên bàn của Hương Linh, Trương Nguyệt Hàn tiến tới mở tập tài liệu ra nhìn tấm ảnh ấy, cô cầm lên đoạn nói: "Người vứt tấm ảnh này dưới hầm thuốc nổ căm ghét người phụ nữ này lắm sao? Sao lại cắt mất đầu của cô ta trong ảnh, mặt hai đứa trẻ cô ta dắt không bị xé thì cũng bị cắt mất nửa người, thú vị thật đấy."

Hương Linh cười nhạt rót trà đoạn nói: "Cũng không biết nữa, nhưng đây là manh mối quan trọng đấy, năm đó hóa ra ngoài tao thì cũng có người khác bị bắt cóc cùng."

Nguyệt Hàn cũng cười nhạt đoạn nói: "Sao mày biết là có người bị bắt cùng mày, bị rối loạn trí nhớ như mày sao có thể nói ra chắc chắn thế, bởi vì biết đâu 2 đứa trẻ trong hình này bị bắt trước cả mày và chẳng đụng mặt mày thì sao?", cô giơ ảnh lên bĩu môi nhìn Hương Linh.

Hương Linh nhấp ngụm trà xong mới đáp lời: "Chắc chắn là có người đã ở cùng tao khi đó, nhưng tao không nhớ được là ai. Khi thấy bức ảnh này được đưa tới, tao càng khẳng định đó không phải ảo giác."

Nguyệt Hàn chỉ cười không nói gì, rồi cũng tự lấy ấm trà của Hương Linh mà ngửa chén tự rót cho mình một chén có chút cà lơ cà phất như thể muốn đợi xem những gì Hương Linh nói có thật sự là thật không.

(Truyện chỉ đăng tại Wattpad, vui lòng không đọc web lậu để tăng tương tác với Đậu, không thì Đậu nản lắm á, tại buồn.)

Nguyệt Hàn nhấp một ngụm trà, ánh mắt vẫn đặt trên tấm ảnh.

"Trang phục hai đứa trẻ giống hệt nhau." Cô lẩm bẩm, ngón tay khẽ miết lên phần vải váy nhỏ còn sót lại trong ảnh. "Không phải kiểu đồ trẻ con mặc ngẫu nhiên đâu. Là đồ được đặt may."

Hương Linh không đáp.

Gió ngoài cửa sổ thổi nhẹ, làm rèm lay động. Không gian im lặng đến mức nghe rõ tiếng nước trà còn sóng sánh trong chén.

"Có điều này tao thấy lạ." Nguyệt Hàn đặt chén xuống. "Nếu đây là nơi giam giữ, và nếu thật sự có thêm hai đứa trẻ khác... thì tại sao chỉ có một hồ sơ mất tích?"

Hương Linh siết nhẹ tay cầm chén trà.

Nguyệt Hàn tiếp lời, giọng chậm lại:

"Hoặc là gia đình đó không báo án."

"Hoặc là... có người không muốn để lại hồ sơ."

Câu nói rơi xuống giữa hai người như một viên đá.

Hương Linh nhìn bức ảnh lâu hơn một chút. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô có cảm giác ký ức mình không chỉ bị thiếu – mà như bị chỉnh sửa.

"Tao muốn xem mặt sau của bức ảnh đó.", Hương Linh bỗng nói.

Nguyệt Hàn lật bức ảnh lại.

Cả hai cùng khựng lại.

Mặt sau không trống.

Có chữ.

Nhưng không phải mực.

Là vết khắc.

Như ai đó đã dùng vật nhọn cào lên giấy ảnh.

Bốn chữ.

"Đừng tin ông ta."

Nét khắc méo mó, nông sâu không đều, như được tạo ra trong điều kiện vội vã hoặc thiếu ánh sáng.

Hương Linh cười nhạt: "Ông ta?" Cô lặp lại: "Ông ta nào?"

Nguyệt Hàn không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn Hương Linh một cách rất chậm.

"Ba mày."

Như đùa như thật nhưng không khí giữa hai người lại đặc lại.

Hương Linh đặt chén trà xuống bàn mạnh hơn bình thường một chút, nhưng vẫn đủ kiểm soát để không phát ra tiếng động quá lớn.

"Đừng có suy diễn bậy."

"Không phải suy diễn." Nguyệt Hàn nhún vai. "Nếu đây là ảnh của một người phụ nữ dắt hai đứa trẻ, và đầu bà ta bị cắt khỏi ảnh... thì hoặc là người giấu ảnh hận bà ta, hoặc hận người liên quan đến bà ta."

Hương Linh ngẩng lên.

"Và mày vừa nói hồi đó mày bị bắt nhưng mơ hồ cũng có người ở cạnh còn gì."

Nghe vậy, Hương Linh không đáp lại Nguyệt Hàn.

Nhưng trong đầu cô, có thứ gì đó vừa rung lên.

Một đoạn ký ức.

Mờ.

Rời rạc.

... tiếng kim loại kéo trên nền xi măng ướt.

... tiếng ai đó khóc.

... một giọng đàn ông khàn khàn:

"Chỉ giữ một đứa."

Hương Linh bỗng đứng bật dậy.

Chén trà trước mặt cô đổ nghiêng, nước tràn ra bàn.

Nguyệt Hàn lập tức đứng theo.

"Linh?"

Hương Linh đưa tay ôm đầu. Thở gấp.

"Có... có người."

Giọng cô run nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo.

"Đúng vậy... Không phải một mình tao."

"Có hai. Tao và một đứa trẻ khác, và một người đàn ông."

Nguyệt Hàn chưa kịp hỏi tiếp thì điện thoại của Hương Linh rung lên.

Màn hình hiện tên: Mai Anh.

Cô bắt máy.

Đầu dây bên kia không có lời chào.

Chỉ có một câu nói nhưng nghe qua liền thấy có sự gấp gáp: "Có người đột nhập lại hầm."

Nguyệt Hàn nhìn thẳng vào Hương Linh nghe Hương Linh hỏi lại: "Bao giờ?"

"Khoảng một giờ trước."

Giọng nói trong điện thoại bỗng hơi đứt quãng: "Chúng tôi quay lại kiểm tra vì phát hiện một điểm bất thường."

Mai Anh hạ giọng:

"Có dấu vết mới. Ai đó vừa quay lại chỗ hầm thoát nước giả."

"Và lần này..."

Cô ngừng một nhịp.

"Có máu."

Im lặng kéo dài.

Nguyệt Hàn đưa tay lấy bức ảnh trên bàn.

Hương Linh nghe rõ tiếng tim mình đập trong tai.

Đầu dây bên kia, Mai Anh nói thêm một câu cuối cùng:

"Chúng tôi tìm thấy một vật kim loại nhỏ kẹt trong khe tường."

"Giống mặt dây chuyền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co