Chương 25
Khu giải phẫu.
Sau lớp kính quan sát trong suốt, ánh đèn phẫu thuật trắng lạnh phủ kín căn phòng, khiến mọi chuyển động bên trong trở nên sắc nét đến tàn nhẫn. Các pháp y gần như không nói chuyện, chỉ trao đổi bằng những câu ngắn gọn, dồn dập - như thể mỗi giây trôi qua đều có thể làm mất đi một manh mối quan trọng.
Họ đang chạy đua với thời gian.
Chạy đua để trả lời một câu hỏi duy nhất:
Bà lão đã chết như thế nào?
Và quan trọng hơn - ai đã khiến bà chết.
Hà Linh Miên đứng giữa bàn giải phẫu, toàn thân bọc kín trong lớp đồ bảo hộ. Hơi thở cô đọng lại sau tấm kính chắn mờ đi rồi tan nhanh, lặp lại không ngừng theo nhịp tim đang dần mất ổn định.
Mồ hôi thấm ướt sống lưng.
Từng giọt nhỏ xuống, len qua thái dương rồi rơi vào cổ áo, dù nhiệt độ phòng luôn được giữ ở mức thấp đến lạnh buốt.
Thi thể bà lão nằm trước mặt đã bị tàn phá nặng nề bởi lũ diều hâu. Da thịt rách toạc, mô mềm lẫn lộn, nhiều vị trí gần như không còn nguyên vẹn. Ban đầu, Linh Miên từng nghĩ đây chỉ là một ca xác định nguyên nhân tử vong thông thường - khó, nhưng không quá phức tạp.
Nhưng một giờ trôi qua.
Rồi thêm mười phút nữa.
Cô vẫn chưa tìm được câu trả lời.
Mỗi lớp mô được tách ra lại mở thêm một nghi vấn mới. Những tổn thương trên cơ thể không hoàn toàn trùng khớp với việc bị động vật tấn công sau khi chết. Một vài dấu vết mờ nhạt... như đang cố che giấu điều gì đó phía dưới.
Căn phòng chìm trong thứ im lặng đặc quánh.
Chỉ còn lại âm thanh khô lạnh của kim loại chạm vào khay inox, tiếng máy hút dịch vận hành trầm thấp, cùng tiếng thiết bị phân tích mô thỉnh thoảng phát ra những nhịp tách ngắn gọn khi ghi nhận dữ liệu.
Không ai nói chuyện.
Mỗi thao tác đều được thực hiện chính xác đến mức gần như máy móc - bởi chỉ cần sai lệch một đường cắt, một dấu vết có thể vĩnh viễn biến mất.
Hà Linh Miên cúi thấp người bên bàn giải phẫu. Ánh đèn phẫu thuật rọi xuống khiến mọi chi tiết trên thi thể hiện ra rõ ràng đến tàn nhẫn.
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu -
Có thứ gì đó không đúng.
Cuối cùng, Linh Miên buông dụng cụ xuống.
Cơ thể cô căng cứng như vừa bước ra khỏi một trận chiến kéo dài. Khi cánh cửa phòng giải phẫu bật mở, cô gần như phải mất vài giây mới thích nghi được với không khí bên ngoài.
Cô tháo găng tay, bước đi chậm và nặng nề.
Mai Anh vẫn đứng nguyên vị trí phía sau lớp kính quan sát suốt từ đầu đến giờ, ánh mắt chưa từng rời khỏi căn phòng.
Linh Miên lững thững tiến lại gần cô.
Vẻ mặt ấy - đủ để người ta hiểu rằng...
Kết quả họ chờ đợi, e rằng không hề đơn giản.
...
_
Minh Như cùng Hương Linh trở về nhà sau những tiết học mệt mỏi trên trường.
Ở trên xe, nàng gọi tên cô: "Hương Linh à."
Cô quay sang nhìn nàng rồi "Hửm?" một tiếng.
Nàng đáp lời: "Không có gì cả, chỉ là em thắc mắc sao Nguyệt Hàn lại đến trường mình thôi, sau này cô ấy sẽ học cùng trường mình hả?"
Hương Linh nhoẻn môi cười trả lời nàng: "Nào có chuyện hoang đường như thế, cậu ta cho dù có ưu tú đến đâu thì việc cậu ta ghét nhất chính là việc phải đi học mấy bộ môn văn hóa nhàm chán, vậy nên sau khi quyết định thà đau ngắn còn hơn đau dài, thì cậu ta đã cố gắng học thần tốc để tốt nghiệp sớm, chau chuốt cho sự nghiệp ăn chơi của cậu ta rồi."
Minh Như ngơ ngác "ò" một tiếng.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên con đường về nhà, ánh hoàng hôn đỏ cam hắt qua cửa kính, đổ lên gương mặt nàng một lớp ánh sáng mỏng như sương.
Im lặng kéo dài vài giây.
Hương Linh quay sang nàng lại tiện ôm nàng về phía người mình.
Nàng nhìn cô rồi nhẹ tựa người vào lòng cô đoạn nói: "Linh à, nếu chị cũng không thích đến trường như Nguyệt Hàn thì liệu, có phải chúng ta sẽ mãi không bao giờ có duyên phận gặp nhau không?"
Cô hôn nhẹ xuống tóc nàng đáp lời: "Đã là duyên định sẵn thì cho dù tôi có không đến trường, tôi cũng sẽ gặp em ở một nơi nào đó trong tiến trình sống của chính mình. Nên sẽ không có chuyện nếu như, vì tôi biết rằng em chính là định mệnh mà ông trời sắp đặt cho tôi."
Nàng vùi đầu sâu hơn vào hõm ngực cô lại nói: "Sao chị có thể biết chắc đến vậy? Làm gì có ai có thể biết được ai mới chính là định mệnh đời mình chứ?"
Hương Linh chỉ nhạt cười, ánh mắt rơi xuống nhìn nàng chăm chú, lại nâng mặt nàng lên nhìn thẳng vào mắt nàng, khẽ khàng đặt một nụ hôn xuống môi nàng.
Hôn một lúc lâu, môi răng quyến luyến một hồi.
Cô và nàng dần tách nhau ra.
Cô nhìn nàng thì thầm một câu chỉ đủ nàng nghe thấy: "Nếu là em, thì tôi biết đó là định mệnh của mình."
_
.
Minh Như khẽ cười.
Hai người lại quấn quýt lấy nhau, hòa quyện làm một mà quyến luyến không rời.
Nhưng ngay khi môi hai người vừa tách ra, một cảm giác rất lạ lướt qua trong đầu nàng - như một mảnh ký ức bị ai đó vô tình đánh rơi.
Một bàn tay.
Không rõ là tay ai đã đưa tới trước mặt nàng.
Một giọng nói trầm hơn, xa lạ hơn... nhưng lại khiến tim nàng lạnh đi.
"Em là định mệnh của anh."
Âm thanh ấy không vang lên rõ ràng, mà như bị nước nhấn chìm, méo mó, vỡ vụn.
Nàng khựng lại.
Chỉ một thoáng.
Rất nhanh.
Nhanh đến mức nếu không phải vì nhịp tim vừa đập lệch một nhịp, nàng đã tưởng mình nghe nhầm.
"Em sao vậy?" Hương Linh khẽ hỏi.
Minh Như lắc đầu, cố nở một nụ cười: "Không... chắc em mệt thôi."
Nhưng khi xe dừng trước cổng nhà, nàng vẫn không hiểu vì sao sống lưng mình lại lạnh đến vậy.
Giống như-
Câu nói ấy không phải mới xuất hiện trong đầu nàng lần đầu tiên.
Mà là... từng được nói với nàng.
Rất nhiều năm về trước.
_
Ở một nơi khác trong thành phố.
Nguyệt Hàn ngồi trong căn phòng riêng, ánh đèn vàng dịu phủ lên gương mặt đang thản nhiên xem điện thoại của cô.
Màn hình sáng lên.
Một tin nhắn ngắn gọn từ một cái tên không lưu danh: [Ca giải phẫu xong rồi.]
Cô không trả lời ngay.
Chỉ kéo xuống đọc tiếp dòng thứ hai: [Không phải động vật gây tử vong.]
Khóe môi cô khẽ cong lên rất nhẹ.
Chỉ một chút.
Như thể một mảnh ghép đã vào đúng vị trí.
Điện thoại lại rung.
Lần này là cuộc gọi.
Cô nghe máy.
"Ừ."
Đầu dây bên kia nói gì đó rất ngắn.
Nguyệt Hàn im lặng vài giây rồi đáp: "Chuyện này không cần để Hương Linh biết là tôi hỏi."
Giọng cô vẫn thản nhiên như đang bàn chuyện mua một chiếc túi xách mới.
"Đừng làm rùm beng."
Cúp máy.
Cô ngả người ra ghế, dáng vẻ lười biếng.
Ánh mắt nhìn về phía cửa kính sát đất, nơi thành phố đang lên đèn.
"Xem nào..."
Cô lẩm bẩm.
"Các cậu sẽ đi đến đâu đây?"
Và...
Tôi cũng đi đến đâu đây...
Cô khẽ cong môi cười.
Nụ cười vừa đủ.
Vừa sâu.
Lại vừa chứa nhiều suy tư...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co