Chương 24
Lùi lại khoảng thời gian khi nhóm Mai Anh chuẩn bị rời khỏi hầm.
Họ đã tính đến việc đi ra ngoài và lấp lại nguyên trạng, nhưng khi lấp được nguyên trạng và trở về ngôi nhà cũ của bà lão, cô đã rất hoảng khi chẳng thấy bà cụ đâu.
Như có người luôn chỉ chờ đợi mỗi thời khắc này thôi.
Bà ấy không có trong nhà, cũng không có ở những nơi quen thuộc, nhóm họ quay lại vị trí đã đào hầm.
Ai cũng sững sờ khi thấy đống đất họ lấp lại nguyên trạng ban nãy đã bị xới tung bởi ai đó.
Mai Anh là người đầu tiên chạy vào trong, những người còn lại cũng theo sau mà chạy vào cùng cô.
Khi họ chia nhau ra để tìm kiếm điều bất thường ở khắp nơi trong đây, có người đã phát hiện nơi hầm nước giả khi nãy có máu... và 1 mặt dây chuyền.
Mai Anh lập tức gọi điện cho Hương Linh và báo cáo lại.
Họ lập tức quay qua tìm kiếm lại tung tích của bà cụ, nhưng đáng tiếc.
Khi tìm thấy bà, bà đã chết ngắt và bị quăng xác ở rìa rừng, có những con diều hâu không mời mà đến cắn xé xác bà.
Lý Hoa và một cô gái khác không dám nhìn, hai người liền quay đi mà che miệng lại như có thể nôn bất cứ khi nào.
Mai Anh, không biết cô đã lấy cành cây mà xua đám chim đó đi từ lúc nào không hay.
Bà không còn nguyên vẹn, cô liền cảm thán nhưng rồi cũng chỉ thở dài một hơi.
Sau đó thì xác bà cũng được bọc vải trắng rồi di rời khỏi hiện trường.
Như không như có cảm giác bị theo dõi, Mai Anh đã ngoái đầu lại nhìn hiện trường lần cuối nhưng lại chẳng thấy gì. Cô cuối cùng đã rời khỏi đó, rời khỏi ngôi làng đó và trở về thành phố, nơi có đủ điều kiện để giải phẫu nguyên nhân tử vong của bà lão.
[Mảnh Dạ]
.
"Một - hai. Một - hai. Một - hai."
Tiếng hô nhịp dứt khoát vang lên, hòa cùng tiếng vỗ tay gõ phách đập vào bốn bức tường phòng tập, dội lại thành từng nhịp rắn rỏi. Sàn gỗ rung nhẹ dưới những bước chân đều tăm tắp.
Cô giáo bước ra giữa phòng, ánh mắt quét một vòng qua đội hình đang chờ lệnh.
"Khớp nhạc thử một lần từ đầu đến cuối nhé?"
Nhạc nổi lên.
Không ồn ào, mà cuộn thành từng lớp. Trống gõ nền sâu, phách tre gõ sắc, tiếng đàn bật lên lanh lảnh như vệt sáng xé ngang không khí.
Đội hình lập tức chuyển động.
Từng lớp vũ sinh tỏa ra như cánh quạt, bước chân chạm sàn cùng một nhịp, vai xoay, cổ tay bật. Khăn lụa tung lên đồng loạt, xòe rộng rồi hạ xuống mềm như sóng lướt.
Minh Như xoay mình từ phía trái sân tập tiến vào trung tâm múa một đoạn độc khúc, bước chuyển của nàng dẻo dai, khỏe khoắn lại nhanh, khớp nhịp cuốn hút vô cùng.
Giáo viên kinh ngạc, Hương Linh tiến tới múa đôi với nàng, hai người mặt đối mặt, tay nắm tay, lại ôm eo, thả ra lại quyến luyến rồi tách rời, hai đoàn múa khác tiến vào múa nhịp nhàng đều tay tạo ra khung cảnh vừa mĩ mãn, uyển chuyển lại đẹp nao lòng.
Nhạc ngừng hẳn, cô giáo không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày, cô vỗ tay liên hồi, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào của người vừa chứng kiến học trò mình chạm tới một tầm cao mà chính cô cũng chưa từng dám kỳ vọng
Tiếng nói như trộn lẫn những cảm xúc khó tả mà vang lên, cô nói: "Lớp mình đúng là rất có năng khiếu, dù là nam hay nữ thì cũng rất hợp tác để tạo ra một tiết mục hay, không uổng công cô trò mình cố gắng luyện tập mấy buổi trời. Này mà không đoạt giải nhất của trường thì không được đâu nhé."
Cô tiến tới gần Minh Như đoạn nói: "Minh Như à, cô không ngờ con lại múa tốt đến vậy.", cô nhìn sang Hương Linh lại nói tiếp: "Nếu không nhờ Hương Linh đề xuất cho con thử múa độc khúc thì chắc cô sẽ bỏ lỡ một mầm non tốt rồi, kĩ thuật múa của con thật sự rất tốt, vừa hết mình, vừa có khí chất riêng, lại kiểm soát biểu cảm khi múa quá tốt. Trước đây con từng được ai dạy múa vậy?"
Minh Như ngập ngừng một chút mới đáp: "Con không nhớ nữa ạ."
Cô giáo nhìn nàng với ánh mắt có điều muốn nói nhưng lại thôi, cô ôn tồn xoa nhẹ vai nàng đoạn nói: "Có thể là lâu quá nên quên mất thôi, không sao đâu."
Lại quay qua các bạn khác, cô nói: "Thế chúng ta nghỉ ở đây nhé, tuần sau là biểu diễn rồi, lớp nếu muốn tập luyện lại cho chắc thì chúng mình tự sắp xếp với nhau nhé, trong quá trình luyện tập lại mà có gì khó khăn thì hãy liên lạc cho cô nha. Rồi lớp nghỉ tại đây nào."
Lớp cúi chào cô, cô cũng trang nhã mà cúi chào lại.
Minh Như nhìn Hương Linh, Hương Linh nhìn lại nàng hỏi: "Sao vậy?"
"Khi nãy cô nhắc về người dạy múa cho em thì em thật sự không nhớ, trống rỗng đến lạ thường như thể nó chưa từng tồn tại vậy. Em có chút hơi hoang mang.", nàng có chút bối rối hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.
Hương Linh vòng tay nhẹ ôm lấy vai nàng, áp sát người nàng vào người mình xong mới nói: "Không sao mà, cô cũng nói rồi đó, có thể là em được học từ khi còn quá nhỏ nên không nhớ, hoặc có thể em là thiên phú trời cho thì sao, thì em không nhớ là có người từng dạy mình cũng là điều hiển nhiên thôi. Không cần phải nghĩ nhiều nữa nhé. Hửm?"
Nàng bật cười nhẹ, tiếng cười khẽ thôi cũng đủ khiến Hương Linh yên tâm rằng nàng không còn bận tâm nữa.
Nàng thì cảm thấy từ lúc làm người yêu của Hương Linh, nàng chưa bao giờ cảm thấy mình gặp phải rắc rối hay chịu thiệt bất cứ chuyện gì, đúng là hiểu nhầm đi qua, được ở bên người thích mình là cảm giác không tồi mà, rất thích cảm giác có Hương Linh ở bên như này, nhưng cũng thật sợ bản thân sẽ phụ thuộc vào cô mất.
Nàng phụng phịu nhìn Hương Linh đoạn hỏi: "Quên không hỏi chị, sao hôm đó chị lại đề xuất cho em múa độc khúc với cô, chị cũng biết là cô có ý muốn để Tình Lam múa độc khúc rồi mà. Chị làm vậy không sợ Tình Lam ghen ghét để trong lòng sao?"
Hương Linh chỉ cười, tay lại mó xuống eo nàng mà bóp nặn như thói quen: "Tình Lam múa chính nhiều rồi, nhường một lần cho người khác thôi mà, có gì đâu mà nhỏ nhen như vậy. Nếu thật sự cậu ta dám nhỏ nhen tính toán với em thì tôi sẽ tính toán lại dùm em. Được không nào?", cô hạ mặt sát mặt nàng mà dụi qua dụi lại.
Minh Như phì cười: "Chị đúng là giỏi dỗ dành em quá rồi. Nhưng còn một câu hỏi khác. Sao chị biết em sẽ múa được độc khúc, độc khúc đó vốn dĩ là rất khó vì vừa kết hợp ballet lại vừa kết hợp múa cổ truyền, kèm theo kĩ thuật uốn dẻo các khớp khi chuyển động đều ở mức phải chuyên nghiệp và am hiểu thì mới múa được nên cô mới muốn để một nghệ nhân múa chuyên nghiệp như Tình Lam đảm nhận, dẫu gì cô ấy cũng là thiên tài múa được đào tạo từ trong bụng mẹ của nhà cô ấy mà. Chị là vì muốn em lấy lại hình ảnh với bạn bè trong lớp mà đánh liều đến mức vậy sao?"
Hương Linh hơi khựng lại động tác nhưng cũng nhanh chóng kéo lại biểu cảm của mình, lại có chút ngượng ngừng thêm phần đỏ mặt tía tai mà nói với nàng: "Em muốn nghe lý do tôi làm thế nào biết em múa được thật sao?"
Nàng gật đầu.
Cô chỉ biết cười khờ khạo mà nói nhỏ: "Suốt ngày ân ái, đêm ngày ân ái, không lúc nào là không muốn ân ái với em, trên giường tôi bày ra đủ mọi loại dáng nhưng em đều đáp ứng được tôi, tôi đoán ra được chắc cũng không có gì là khó mà."
Nàng liền đưa tay lên bịt miệng cô lại, đỏ mặt tía tai lúng túng nói: "Thôi được rồi, đừng nói nữa."
Hương Linh nắm lấy tay nàng hôn chụt xuống lại nói tiếp: "Em chịu nhiều tổn thương trong thời gian qua đến vậy, chỉ cần có cơ hội tôi đều muốn bù đắp, lấy lại từng chút một những điều đáng lẽ ra phải thuộc về em. Chỉ cần em có sân khấu thể hiện chính mình thì tôi tin sẽ không ai có thể ghét bỏ hay cô lập em được nữa."
Minh Như cảm thấy trái tim mình khẽ rung nhẹ, ấm áp, có chút cảm giác muốn dựa dẫm vào cô đến kì lạ, nàng hơi đỏ mắt lại né đi cố kìm nó lại đoạn nói: "Đừng nói mấy lời sến súa nữa, em không nghe đâu, chị nói mình chị nghe."
Nàng bỏ đi trước.
Hương Linh nhìn bóng lưng nàng rời đi có chút ý cười trên mặt lại thầm nghĩ nàng lúc xấu hổ trông cũng rất đáng yêu.
Thấy có đám học sinh đang vây quanh một người nào đó, Minh Như vừa nhìn đã nhận ra ngay người được vây quanh ở giữa là Nguyệt Hàn.
Hương Linh theo sau thấy được cũng nhận ra Nguyệt Hàn ngay sau đó.
Nguyệt Hàn thấy hai người liền vẫy tay chào hỏi rồi rẽ sóng thoát khỏi đám đông năm sáu người vây quanh đó mà tiến lại gần họ đang đứng cách đó không xa.
"Ồ, vừa tập luyện xong cho tiết mục biểu diễn tuần sau à?"
Hương Linh gật đầu, Minh Như nhẹ nhàng nói nhỏ với Hương Linh: "Có vẻ cô ấy rất nổi tiếng ha?"
Hương Linh ghé xuống nhẹ nói vào tai nàng: "Đúng vậy, cậu ta nổi tiếng ăn chơi khét tiếng trong giới nhà giàu mà, đến mức nhiều thương hiệu bán được hàng hay không cũng là nhờ cậu ta dùng gì trên người đó."
Minh Như nhìn từ trên xuống dưới người Nguyệt Hàn, đúng là lóa mắt thật, không hổ là bạn thân của đại tiểu thư, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, gió tầng nào, mây tầng đó, chẳng chệch một chữ nào với đôi bạn thân này cả.
Nguyệt Hàn chợt cười rồi lên tiếng: "Vợ cậu nhìn tôi như này là muốn bỏ cậu theo tôi rồi à?"
Hương Linh nghe xong mà xanh lè cả mặt, chỉ thiếu nước cho Nguyệt Hàn ăn đấm cho tỉnh người thôi.
Minh Như thì lắc đầu phẩy tay nói: "Không phải đâu, tôi không có ý đó với cô, đừng có nói bậy."
Ngọc Thanh từ đâu bước tới, vốn tưởng múa xong là cô về lớp rồi, ai ngờ vẫn còn ở lại rồi xen vào cuộc trò chuyện giữa ba người họ: "Minh Như, Hương Linh, sao còn đứng đây vậy? Không vào lớp hả? Vài phút nữa là thầy giáo vào lớp rồi đấy."
Minh Như như thấy được cứu tinh đoạn nói: "Đúng rồi, tiết tới là vật lý nhỉ. Thầy giáo khó tính lắm á. Giờ phải nhanh chóng vào lớp thôi.", nàng chạy chối chết khỏi nơi nồng mùi thuốc súng giữa Hương Linh và Nguyệt Hàn.
Ngọc Thanh cũng chạy theo nàng vào lớp.
Hương Linh đá một ánh nhìn đầy kì thị và công kính lại cho Nguyệt Hàn rồi cũng sải bước đi về lớp.
Còn mỗi Nguyệt Hàn đứng đó cười tự giễu: "Ý gì đấy, trêu có tí thôi mà như hổ đói muốn xé xác người vậy, đúng là mất hết tiền đồ rồi bạn tốt à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co