Truyen3h.Co

[18+] Mảnh Dạ

Chương 6

Dauthan4400

Cảnh báo độ tuổi!!!!
Độc giả thân mến của Đậu Thần, Đậu luôn muốn độc giả của mình có một chế độ đọc phù hợp và lành mạnh với độ tuổi. Nên lời cảnh báo này là để nhắc nhở cho các bé dưới 18 tuổi không nên đọc. Mình biết là có bé thấy mình điền tác phẩm to tướng là 18+ nhưng vẫn vào đọc nhen. Mình viết bộ này để thử trình viết sang thể loại điên loạn × hoang tưởng thôi, cũng tò mò không biết là nếu mình viết thể loại này thì liệu bản thân có đảm đương nổi tính logic của truyện không nữa. Với quả truyện điên điên như thế này nên mình đã gắn 18+. Không phải chỉ vì mỗi H mà còn vì có nhiều yếu tố gây ám ảnh nữa. Rất mong là các bé đọc đoạn này rồi thì nhẹ nhàng lướt ra ngoài chơi và đọc các bộ khác nhẹ nhàng hợp lứa tuổi nha. Đậu có rất nhiều bộ 13+, nếu không thích chúng thì đọc của tác giả khác nhé! Cảm ơn vì đã chú ý và đọc phần cảnh báo này.

--------------
Mảnh Dạ

Cái khoảnh khắc viên đạn đó lướt qua động mạch trên cổ của Minh Như và lấy đi mạng sống của cô ấy, thì tôi lúc đó cũng sắp chết do viên đạn đó cũng bắn trúng tôi. Nghĩ lại vẫn thấy đáng tiếc vì con bé đó chết nhanh quá nên đã không thể nhìn thấy cảnh tôi cầm súng bắn chết đứng tên đó ngay tại đó.

Rõ là tôi đã cảm nhận thấy cái chết rồi, nhưng sao cuối cùng tôi lại sống và nằm ngủ ở nhà?

Điều này thật vô lý!?

Khi ngồi trước chiếc gương của mình, tôi đã phải kiểm tra đi kiểm tra lại cái cổ của mình, rõ là khi ấy nó đã bắn vào động mạch ở cổ của tôi, nhưng tại sao tôi lại sống như thế này vào lúc này với cái cổ trơn không một vết xước?

Hỏi người hầu bên cạnh thì cô ta mang cái vẻ mặt chẳng hiểu gì cả, và nói rằng tôi chỉ ngủ dậy sau một đêm thôi ư? Quá vô lý rồi. Nếu mình còn lành lặn như này thì chắc con bé kia vẫn sống nhăng răng nhỉ? Có lẽ cần tìm con bé đó để làm cho rõ những chuyện này, nếu cô ta chết rồi thì quả đáng tiếc.

Đến lớp và nhìn thấy Minh Như vô tình chạm mắt với mình, Hương Linh lúc đó cảm thấy những việc này thật kì lạ, thú vị, cứ như một trò đùa vậy.

Ha... Phải làm sao đây? Máu điên trong người tôi lại sôi sục khi nhìn thấy cô rồi... Và điều thú vị hơn là chúng ta đang bị trói buộc với nhau bởi một cái gì đó vô hình. Xem ra thời gian tới có vẻ thú vị.

Nhìn Minh Như nước mắt dàn dụa trước mặt mình với một thân quần áo không chỉnh tề, tuy rằng thấy xót cho người đẹp nhưng Hương Linh chắc nịch trong đầu mình là không thể dừng lại vì cô ta vẫn chưa thể tìm ra thứ cô ta muốn trên người cô gái này.

Lướt ngón tay thon dài của mình nơi vùng kín, cô ta cười: "Lạ nhỉ, chỗ này vậy mà đồi trọc không một bóng mát thế này, không những thế còn trắng trẻo, hồng hào, cô làm những người con gái khác ghen tị lắm đấy."

Nhìn lớp da phập phồng do hơi thở đều của Minh Như, cô ta lướt tay xuống phần đùi rồi kéo nốt phần váy của cô xuống.

Toàn thân Minh Như run lên, đây là minh chứng cho sự sợ hãi cô ta sẽ làm những gì tiếp theo.

Hương Linh nâng một chân cô lên rồi ngắm nghía cho kĩ từng kẽ lông trên chiếc chân mỏng manh của cô. Gầy thật... Mình nhớ rõ ràng con bé này sống ở trong một gia đình khá giả lắm mà, sao nhìn đâu cũng chỉ thấy xương, chẳng khác nào bị ngược đãi bỏ đói. Trông như thể chỉ cần vặn nhẹ một cái là những khớp xương tinh tế của con bé này sẽ gãy rời ra vậy.

Nhìn lướt từ đùi xuống, miệng cô ta lại mỉm cười hiện lên đầy tà ý: "Nhìn lạ thật đấy, không biết kiểm tra thứ bên trong của cái này xong thì tao sẽ phát hiện ra được cái gì nhỉ?"

Minh Như rùng mình, thật sự muốn chạy trốn ngay lập tức, cô ta điên cấp độ nặng thật rồi, chứ không phải điên dạng vừa nữa đâu. Tại sao? Tại sao mới đầu tôi lại thấy cô thật giống nữ thần chứ?! Thật kinh tởm...

Người cô giật bắn lên khi có vật thể lạ xâm lấn bên trong cơ thể mình, càn quấy đùa giỡn như đứa trẻ con lên 3. Thật khó chịu, ngứa ngáy...

Hai má Hương Linh hồng lên cùng dòng suy nghĩ lướt qua đầu - Ở bên trong này thích thật, vừa mềm vừa ấm nóng, lại còn... Đúng là trong ngoài đều kích thích như nhau.

Đủ chưa...? Rốt cuộc là đủ chưa vậy? Cơ thể Minh Như như bị vắt héo, cô không còn căn chỉnh được khái niệm thời gian cô ta càn quấy bên trong cô rồi. Làm ơn... Kết thúc đi...

Thật sự thì càng khuấy đảo bên trong rồi nghe thấy thứ tiếng rên rỉ phát ra từ Minh Như càng làm Hương Linh cảm thấy chơi mãi không chán. Phía dưới cũng n*ng lên từ lâu lắm rồi. Nhưng không càn quấy tiếp thì thấy khó chịu hơn.

Tiếng chuông điện thoại réo lên khiến không khí ám muội này đột nhiên bị cắt giữa chừng, Hương Linh nhíu mày không thích điều này một chút nào hết, cô ta rút tay ra rồi lau tay bấm nghe điện thoại, lời cô nói qua điện thoại tỏ rõ việc cô ta đang hoàn toàn cảm thấy khó chịu và mất hứng: "Alo? Có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia vọng lại: "Dạ thưa tiểu thư. Chủ tịch kêu người tối nay về sớm vì nhà có chút việc ạ."

Liếc nhìn Minh Như, cái vẻ sắc tình đỏ hồng toàn thân kia khiến cô không muốn bỏ đi một cách dễ dàng như vậy, cô phải làm gì đó để kết thúc những điều này nhưng phải làm nó thật đặc sắc, ví dụ như việc để lại kí hiệu lên người của con mồi chẳng hạn.

Nghĩ vậy nên cô ta liền nói: "Bảo ông ấy tôi chắc chắn sẽ về sớm, mang dụng cụ xăm hình vào đây đi."

Cửa phòng kho mở ra, cảnh tượng trơ trụi trước mắt khiến người đàn ông kia không dám nhìn trực diện.

Hương Linh ra lệnh cho người đó đặt đồ ở đó rồi đi ra ngoài.

Người đó hoàn toàn nghe lệnh, ra ngoài còn không quên đóng kín cửa vào.

Nhìn Minh Như đang mơ màng, Hương Linh gỡ cái áo ngực nhét ở miệng cô ấy ra rồi thì thào bên cạnh tai cô ấy: "Đằng trước kiểm tra xong hết rồi. Tỉnh táo lên chút đi nào. Còn không tỉnh táo lại thì tao sẽ lại tiếp tục việc khi nãy đấy."

Cô rùng mình, trợn tròn mắt nhìn con quỷ trước mặt mình, cô ta phì cười: "Thôi nào, vì hôm nay tao còn có chút việc bận, nên không thể chơi lâu với mày được." - À, cũng chưa tìm được thứ mình cần nữa. Nhưng mà... Cô ta lại nói tiếp: "Chắc chắn là lần sau chúng ta sẽ lại tiếp tục, nhưng hôm nay tao phải làm nốt công đoạn cuối mới cho mày nghỉ ngơi được."

Nhìn lướt một lượt: "Nhìn đằng trước này không có chỗ nào thích hợp để đặt một kí hiệu nhỉ. Thôi thì chọn phần sau lưng đi.", mới dứt câu thôi mà cô ta đã lật ngược người Minh Như lại rồi.

Cái áo sơ mi này vướng quá, rạch nó ra luôn đi.

Minh Như cảm nhận được áo của mình đang bị rạch nên liền hốt hoảng.

Hương Linh rạch xong một đoạn rồi dùng tay xé toạc mạnh: "Cần gì phải hốt hoảng, lo lắng vậy chứ, cái áo này cũng hỏng từ đầu rồi. Chút nữa tao đền cho mày. Thích lấy bao nhiêu bộ thì tùy. Còn giờ thì ngoan ngoãn thấp lưng xuống để tao nhìn cho rõ xem chỗ nào thì thích hợp."

Minh Như cảm thấy nếu không nghe lời cô ta thì chắc chắn hôm nay cô sẽ chẳng có cơ hội mà ra khỏi đây đâu. Ngoan ngoãn hạ thấp lưng xuống theo lời của Hương Linh, một đường cong hoàn hảo lộ ra khiến cô ta cảm thấy thật là.... Đẹp thật mà... Muốn kiểm tra hết chúng và chứng kiến từng phản ứng trên da thịt con bé này mỗi khi mình chạm vào... Nhưng thật chướng mắt khi cảnh đẹp ngoạn mục này lại bị phá hỏng bởi vết sẹo lớn từ vai dọc xuống bả vai.

Hương Linh chạm vào vết sẹo đó, tự nhiên lòng thấy tức. Tuyệt tác thế này mà lại có vết sẹo to như này sao. Nhìn thế này không những bực mà còn cảm thấy căm phẫn người đã gây ra vết sẹo này. Cũng cảm thấy.... có lỗi cứ như thể nguyên nhân sâu xa gây ra vết sẹo này là mình.

Bàn tay thon dài mở chiếc hộp mà người kia mang đến, lấy dụng cụ ra và bắt đầu khắc biểu tượng của mình lên con mồi.

Cửa phòng kho hé ra, Hương Linh nói với người bên ngoài: "Đem tạm một bộ quần áo đến đây. Gọi bác sĩ Hải đến biệt thự riêng của ta trước đi."

Đoán chừng là mọi thứ đã xong nên người đàn ông đó liền cúi đầu: "Vâng, thưa tiểu thư."

Một bộ quần áo nhanh chóng được mang đến, trước đó Hương Linh đã lau dọn sạch sẽ người cho Minh Như rồi, nhìn dáng vẻ cô ấy ngất xỉu đi vì đau khi xăm hình lên lưng, cô ta đột nhiên mở miệng nói ra: "Xin lỗi... Lần sau tôi nhất định sẽ nhẹ nhàng với cô hơn."

Mặc xong quần áo cho Minh Như, Hương Linh mở banh cửa xe ra: "Đưa cô ấy về biệt thự riêng của tôi. Bảo bác sĩ Hải kiểm tra toàn thân cho cô ấy."

"Vâng.", người đó cúi đầu: "Thế giờ tiểu thư đi theo tôi về biệt thự lớn chứ ạ? Đã muộn lắm rồi ạ."

"Ừ. Biết rồi, lái xe tới đó luôn đi."

"Vâng thưa tiểu thư."

(Truyện chỉ đăng và cập nhật trên Wattpad, các trang khác chỉ là reup và giả truyện của Đậu, mong mọi người không đọc những web lậu này, nếu không Đậu sẽ không đăng full truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co