Truyen3h.Co

[18+] Mảnh Dạ

Chương 7

Dauthan4400

"Cái tình trạng thảm hại của cô bé này là do tiểu thư gây ra à?", người đàn bà mặc áo blouse hỏi.

Vị mặc đồ quản gia kia gật đầu không nói gì.

Bác sĩ Hải xoa dịu ấn đường: "Con bé lúc nhỏ đến nỗi nào đâu mà sao giờ nhìn cứ như một con điên chốn trại vậy?"

Vị kia liền nói: "Mong bà cẩn thận lời nói. Nếu để tiểu thư nghe được thì điều đó không tốt cho bà đâu."

Bà nhăn mày làm lộ những vết nhăn trên trán của độ tuổi trung tuần: "Con bé là do tôi chăm sóc từ nhỏ đấy, tôi chửi con bé cũng mắc tội được à? Cậu nhìn xem con bé làm gì con nhà người ta đi. Tôi già rồi, không muốn quản nữa. Bây giờ nó làm người ta thành như này xong kêu tôi chữa. Một lần như này thì sẽ có lần hai, có lần hai thì sẽ có nhiều lần sau. Tưởng cứ có tiền là muốn làm gì thì làm chắc?"

Quản gia đó đứng bên, mặt ông không cảm xúc nói: "Bà Hải, tôi không phải tiểu thư, bà có nói với tôi cũng không được ích gì đâu. Những lời đó bà nên dành cho tiểu thư nghe."

Bà ấy tức giận nói: "Đương nhiên tôi sẽ nói trước mặt với con bé về chuyện đó. Không nói được nó thì tôi bỏ nghề bác sĩ."

Đồng hồ chuyển kim đến số 12, có lẽ tối nay Hương Linh không về rồi, nhưng bà Hải vẫn đợi cô ta.

Tiếng cạch cửa, hình như cô ấy về rồi nên bà Hải liền sốt ruột muốn đứng dậy đi tìm luôn nhưng phải hít một hơi bình tĩnh lại vì không thể nôn nóng, làm vậy thì con bé chẳng nghe lọt chữ nào vào tai.

Thấy bà Hải vẫn còn ngồi ở ghế, Hương Linh mới hỏi: "Cô ấy nguy kịch lắm sao mà người vẫn ở nhà con vậy?"

Ôi, xem cái mặt thản nhiên của nó kìa, tuy đã cố nén cơn giận xuống nhưng giọng của bà vẫn chứa sự trách cứ: "Con cũng biết hỏi cho tình hình con bé ấy à? Con không biết rằng bản thân làm vậy là không đúng sao? Cho dù bé đó có gây thù chuốc oán với con thì con cũng nên giải quyết trong hoà bình chứ? Ta dạy con thế nào nào? Làm người là phải đứng đắn, phải biết bao bọc sẻ chia, phải biết yêu thương trẻ con, có kính với người già. Có bạn thì phải biết quý trọng, nhưng lỡ nó có phản bội con thì con cứ dùng tiền đập cho nhà nó ra đường húp cứt mà sống cũng được. Nhà con thiếu tiền để làm những điều đó à? Thay vì đập tiền vào việc khiến người khác bị thương xong lại phải chi tiền ra chữa trị cho họ thì làm ơn con hãy dùng tiền vào mục đích gì đó tốt hơn đi, có suy nghĩ hơn đi. 17 tuổi đầu rồi mà cứ như trẻ con lên 3 ấy. Thế mà ta chẳng hiểu sao con vẫn sống được đến tận bây giờ..."

Cô nghe thế là đủ rồi nên liền chặn bà ấy lại: "Thôi thôi đủ rồi, mẹ nuôi à. Con nghe muốn thủng màng nhĩ luôn rồi. Con vừa từ chỗ cha con về nên người đừng nói thêm gì nữa, hiện tại con rất mệt. Con biết là con làm sai rồi. Con xin được phép hành động để bù đắp cho những lỗi lầm của mình ạ. Nên người đừng càu nhàu con nữa."

Bà từ tốn nói: "Con xin ta để làm gì? Con hỏi xem con bé đó nó có muốn con bù đắp cho nó không kìa chứ nói với ta điều đó để được gì? Mà con nghĩ ta không mệt, ta phải ở đây đến tận giờ chỉ để giải quyết cái mớ hỗn độn con gây ra đấy."

"Rồi ạ, con xin lỗi mẹ nuôi rất nhiều. Giờ mẹ có thể đi nghỉ ngơi được rồi ạ.", cô thật sự không muốn nghe bà ấy cằn nhằn thêm nữa đâu.

Bà còn nhiều lời muốn nói lắm, nhưng nhìn nó thì bà hết muốn nói rồi, đúng là phụ bạn thân của mình quá mà, con gái cậu lớn rồi, nó hết nghe lời bà mẹ nuôi già nua này của nó rồi. Cậu trên trời có linh cũng nhìn thấy rồi đấy.

Hương Linh hỏi quản gia: "Cô ấy giờ đang nằm ở đâu rồi?"

Quản gia liền đáp: "Dạ ở phòng dành cho khách."

Cô liền nhìn ông ta: "Sao không phải ở phòng của tôi mà lại đặt cô ấy ở phòng cho khách? Kêu người chuyển cô ấy vào phòng của tôi đi."

Nghe thấy những điều đó, khoé mép bà Hải tự nhiên co giật.

Vị quản gia cúi đầu: "Vâng ạ, tôi sẽ sắp xếp cho cô ấy vào phòng của tiểu thư."

Hương Linh đứng dậy rồi đi lên phòng của mình.

Tắm rửa xong, nhìn thấy cô ấy đã được đặt nằm trên giường mình từ lúc nào, cô ta tiến gần rồi nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Minh Như.

"Ài... Tôi mới giày vò cô có chút thôi mà nhìn cô giờ như cá chết trôi vậy."

Lật chăn ra, nhìn chăm chăm vào người Minh Như, Hương Linh nghĩ bụng mặc nhiều quần áo như này khi ngủ thì sao khí huyết lưu thông được nhỉ?

"Thôi thì để tôi giúp em cởi bớt ra vậy."

(Truyện chỉ đăng và cập nhật trên Wattpad, không reup khi ko có sự cho phép, cảm ơn bạn đã đọc, chúc bạn một ngày vui vẻ (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡)

... Sáng chói mắt quá...

Minh Như đưa tay lên che, mở dần mắt ra thì thấy rèm trắng bay bay phản phất ánh nắng mập mờ, hình như đây không phải là nhà mình mà nhỉ? Sao mình lại ở chỗ này cơ? Mà hình như có gì đó đè lên người mình, cảm giác hơi nặng...

Minh Như ngoảnh mặt nhìn sang thì thấy Hương Linh nằm bên ôm mình. Vãi cứt thật!!

Một đạp đá ngay Hương Linh xuống giường, Minh Như hốt hoảng hơn khi nhận ra người mình chẳng một tấc vải.

Bị đạp thẳng xuống giường, tuy đau nhưng trước hết Hương Linh với lấy cái áo ngủ để mặc vào đã rồi ngồi dậy hỏi tội người vừa đạp mình xuống đất.

Thấy Hương Linh mò dậy, Minh Như vô cùng cảnh giác. Cô ta nhăn mày vuốt tóc lên: "Đáng lý tôi nên bẻ gãy luôn khớp chân của em mới đúng."

Minh Như lùi lại thấy mình sắp rơi xuống giường nên nghĩ chạy đi luôn cho nhanh, cô cuốn theo chiếc chăn trắng định chạy đi ngay nhưng lại bị Hương Linh tóm được một phần chăn giữ lại.

"Em sợ tôi ăn thịt em đấy à? Có vẻ như em chẳng nhớ gì hết nhưng tôi nhớ rõ lắm đấy."

Nhìn cái biểu cảm như dẫm phải phân chó của Minh Như như thể nói rằng: Đm.. tôi không sợ cô ăn thịt tôi lẽ nào tôi lại thích bị cô ăn thịt chắc?

"Ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn làm rõ với cô.", cô ta đứng dậy.

Cô thật sự rất sợ nên không dám ngồi, cố kéo lấy chiếc chăn nhưng gần như là bị kéo đi nhiều hơn vì tay cô không có sức.

"Cô muốn nói gì thì nói đi, đừng kéo mất chăn trên người tôi."

Ôi nghe kìa, cái giọng nói rụt rè đó. Hương Linh nở một nụ cười: "Em còn có gì mà tôi chưa nhìn thấy nữa à?"

Ôi mẹ, cô ta nói mà không biết ngượng luôn à? Cô lại cố gắng kéo chăn về phía mình.

Hương Linh thật sự hết kiên nhẫn rồi nên cô ta liền giựt mạnh chăn về phía mình luôn. Minh Như vì không muốn bị lộ hàng mà bị cú đó kéo về phía Hương Linh luôn.

"Tôi nói là tôi sẽ không làm gì em cơ mà? Em không hiểu những gì tôi nói à?"

Minh Như đáp: "Tôi còn không rõ cô nữa sao? Cô cứ hành động như một con điên vậy khiến tôi thấy cô thật kinh tởm. Điều đó tôi cũng nói với cô rồi còn gì?", ngồi dậy đồng thời kéo chăn về phía mình.

Hương Linh mặc kệ những gì Minh Như nói đấy, cô ta ngồi xuống bên cạnh Minh Như: "Tôi nhớ trước giờ tôi chưa hề bắt nạt em hay làm khó em trừ một lần tôi chỉ đem người chặn em ở con hẻm đó thôi mà. Vả lại chính vì một lần đó thôi mà hai chúng ta cùng đi chầu ông bà đấy."

Không hiểu cô ta đang nói gì hết, nhưng ngày hôm qua không phải cô ta hành hạ mình mấy tiếng đồng hồ trong nhà kho à?

Nhìn cái biểu cảm chán ghét, cũng muốn đập nát mặt cô cùng sự bất mãn không thể tả đó, Hương Linh thở dài: "Được rồi, còn thêm cả chuyện tối qua tôi hành hạ em mấy tiếng đồng hồ nữa. Tôi xin lỗi em.."

Đm, cô ta nói lời xin lỗi ra nhẹ nhàng quá nhỉ?

"Tôi không cần lời xin lỗi đó của cô. Tôi chẳng thể nhận nổi. Nhận xong tôi không biết tôi gặp tai bay vạ gió gì nữa."

Hương Linh nghe vậy thật sự thấy mình bị tổn thương nhiều chút: "Em.."

Thôi được rồi, Hương Linh thở dài, nếu đặt mình trong hoàn cảnh của em ấy thì mình cũng không thể chấp nhận và tha thứ ngay được, nhưng mà ai bảo em mê người đến vậy chứ... Hoặc chẳng qua là hợp khẩu vị của tôi thôi.

Hương Linh lại nhún nhường lùi thêm một bước nữa: "Em muốn gì tôi đều có thể cho em. Xin lỗi vì những chuyện hôm qua làm với em."

"Gì cũng cho ư? Vậy tôi chỉ xin cô cho tôi hai chữ yên bình thôi. Cô làm được là tôi đã biết ơn cô lắm rồi."

Yên bình? Yên bình ư?... Hương Linh như chết lặng khi nghe vậy, hoá ra trước giờ trong mắt em ấy mình lại là sóng gió cuộc đời của em ấy à? Mình chỉ thỉnh thoảng lên cơn điên tò mò một chút thôi mà, cũng chỉ tự nhiên gây sự với em ấy hai lần.

Cái vẻ mặt ngơ ngác chết đứng đó của cô ta là sao vậy? Mình nói sai gì sao? Nếu không nhờ cô ta thì cuộc sống cấp 3 của mình đã êm đềm và chẳng ai chú ý đến cả. Chính vì cô ta cứ kề kề bên mình nên mọi sự chú ý và mỉa mai cứ đổ dồn lên mình. Nhiều lúc mình nghĩ sao cô ta không đi làm diễn viên đi, với trình độ diễn xuất của cô ta thì làm ảnh hậu chắc chắn là trong tầm tay.

"Hình như em có gì đó bất mãn và luôn luôn hiểu lầm tôi thì phải?"

"Gì chứ?", Minh Như cảm thấy giật mình cùng bất ngờ khi nghe Hương Linh nói vậy.

"Em bất mãn với tôi, nếu vì tôi sau khi làm khó em ở con hẻm đó cùng với việc hôm qua tôi làm quá đáng với em thì tôi cũng không có gì để biện minh đâu. Tôi mặc em đánh chém tôi đấy. Nhưng có vẻ như trước đó em đã có thành kiến với tôi rồi."

Cô đương nhiên không bác bỏ lời đó đâu, mặc dù cô chẳng hiểu sao Hương Linh cứ nói về chuyện ở con hẻm đó, trong khi cô chẳng nhớ gì? Cô ta tự thêm tình tiết đấy à?

"Chuyện đó cô biết từ lúc nghe Vân Vân đọc quyển sổ kia còn gì? Còn gì để nói à? Hay cô không nhận ra đó là lỗi lầm do cô gây ra à?"

"Không. Thật ra là trước cả lúc tôi nghe về quyển sổ đó. Tôi đã cảm thấy em bất mãn với tôi rồi."

Nhìn vào ánh mắt sắc bén đó của Hương Linh, Minh Như bỗng chẳng biết nên nói gì.

"Tôi biết em bất mãn với tôi từ lâu, nhưng khi tôi muốn biết thì em lại lẩn trốn tôi. Em không muốn tôi đến gần em. Khoảng thời gian đó tôi đã nghĩ đến việc bắt em nói ra điều em bất mãn. Rồi sự việc liên quan đến quyển sổ kia chỉ là một nút thắt cao trào đẩy cho cơn bực bội của tôi lên đến đỉnh điểm khi tôi tiếp tục lại thấy em lẩn trốn và cách xa tôi hơn trước. Tôi không biết tại sao chỉ có mình tôi nhớ những gì xảy ra ở trong con hẻm đó, nhưng dù vậy thì chuyện hôm đó tôi cũng thật sự xin lỗi em vì đã đẩy em vào nguy hiểm."

Minh Như thở dài mệt mỏi: "Bỏ qua chuyện trong hẻm đó đi, tôi không nhớ gì hết, cũng không muốn nghe. Vì nó chẳng liên quan gì đến hành động hôm qua của cô cả, cô đã quấy rối tôi cả một tối hôm qua đấy. Cô nói xem. Liệu tôi chấp nhận nổi lời xin lỗi của cô không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co