Chap 1
"Bị cáo Sawada Tsunayoshi lãnh án tù 3 năm. Hình phạt được thi hành ngay lập tức." Thẩm phán gõ búa kết thúc phiên tòa.
Cậu đứng đó, mắt trống rỗng chẳng chút cảm xúc, bước những bước chân vô hồn theo hai người cai ngục. Trên đường đến phòng giam lạnh lẽo, những tội phạm bên trong song sắt đầy tò mò nhìn theo cậu, họ xì xầm bàn tán, thậm chí có cả những tiếng huýt sáo phấn khích khó hiểu.
"Trông còn trẻ thế không biết phạm phải tội gì mà bị bắt thế kia." Một gã tù nhân tò mò.
"Nghe bảo là giết người."
"Ái chà! Trông thế kia mà có gan giết người! Chậc chậc..."
"Đến phòng giam của cậu rồi, vào đi." Một tay cai ngục mở cửa căn phòng giam mà bên trong đã có ba tù nhân. Ba kẻ kia trông thấy bạn tù mới của mình là một thiếu niên nhỏ nhắn thì có chút ngạc nhiên thích ý, một tay trong số đó tò mò dò hỏi cai ngục.
"Cậu ta phạm phải tội gì vậy?" Gã mắt láo liên hỏi.
Tay cai ngục liếc mắt nhìn gã rồi trả lời "Giết người! Giết cha dượng của mình."
"Ồ! Lại giết chính cha dượng của mình!" Một gã ngạc nhiên thốt lên.
Tay cai ngục còn lại nở nụ cười đểu. "Cha dượng của cậu ta cũng chẳng phải tốt lành gì, lại có ý định ra tay với thằng con trai của vợ mình."
"Chà chà..." Một gã tù nở nụ cười đê tiện "Nhưng cậu ta thế kia thì chẳng trách được... Ực..." Gã vừa nói vừa liếc mắt nhìn chằm chằm thiếu niên vừa tới kia.
"Lũ mọi!" Tay cai ngục vừa nói vừa nhổ nước bọt. "Giờ thì tránh ra để cậu ta vào, bọn tao không rảnh đứng đây nói chuyện với bọn mày đâu." Gã đẩy mấy tên tù nhân kia ra rồi thô lỗ quăng cậu vào trong phòng.
"Từ bây giờ đây sẽ là chỗ ở của cậu." Gã nói rồi khóa cạch cửa lại, bước đi.
Tsuna đờ đẫn bước vào trong một góc của căn phòng rồi ngồi gục xuống co ro úp mặt vào đầu gối.
Cậu là một kẻ bất hạnh. Trước năm 6 tuổi, cậu có một gia đình hạnh phúc, cha của cậu là giám đốc công ty nhỏ, mặc dù ông luôn bận rộn công việc nhưng vẫn luôn quan tâm đến cậu. Mẹ cậu là một người phụ nữ xinh đẹp, là một người vợ hiền và là người mẹ tốt. Gia đình cậu luôn đầy ắp tiếng cười và ngập tràn hạnh phúc. Cho đến năm cậu 5 tuổi, biến cố bất ngờ ập đến, cha cậu bất ngờ gặp tai nạn giao thông, bỏ lại cậu cùng mẹ. Cậu cùng mẹ đều vô cùng đau khổ nhưng họ vẫn tiếp tục phải sống. Rồi sau đó 1 năm, mẹ cậu tái hôn. Người đàn ông tái hôn cùng mẹ cậu là một người đàn ông có vẻ hiền lành và rất giàu có. Ban đầu, ông ta đã thể hiện là một người chồng, người cha tốt. Ông ta dịu dàng với mẹ cậu và tỏ ra khá chiều chuộng cậu. Cậu lúc đầu không thích ông ta nhưng rồi cậu cũng dần chấp nhận vì cậu thấy mẹ mình cười nhiều hơn và dần vượt qua nỗi đau khi cha cậu mất. Khi cậu ngỡ cuộc sống của mình lại một lần nữa hạnh phúc trở lại, thì gã cha dượng đó bắt đầu biến chất. Trước mắt mẹ cậu, ông ta vẫn tỏ ra hòa nhã với cậu, nhưng sau lưng, ông ta bắt đầu đánh đập cậu. Khi gặp chuyện bực mình, ông ta sẽ tìm cậu để trút giận.
Cậu sợ hãi và căm ghét ông ta. Cậu muốn nói cho mẹ mình biết nhưng khi nhìn gương mặt hạnh phúc của mẹ cậu, cậu lại phải nhịn lại và cố chịu đựng. Cứ thế từ năm 6 tuổi đến 15 tuổi, cậu luôn phải chịu những trận đánh từ tay gã cha dượng đó. Cậu luôn phải mặc áo dài tay cùng quần dài để che đi những vết thương do gã mang lại, đến độ khi đến trường cậu trở thành kẻ lập dị trong mắt bạn bè, và chẳng ai muốn chơi với một kẻ lập dị như cậu cả. Trong 9 năm trời, cậu hoàn toàn cô độc.
Gã cha dượng đó là một kẻ bệnh hoạn. Khi cậu bước vào tuổi dậy thì, ông ta bớt đánh đập cậu hơn, nhưng ánh mắt khi nhìn cậu luôn có gì đó khiến cậu sởn gai ốc. Thậm chí có lần cậu còn bắt gặp ông ta nhìn trộm cậu tắm. Sau những trận đánh tra tấn thể xác, và giờ thì là tra tấn tinh thần sao. Cậu mỉa mai nghĩ.
Cậu vốn nghĩ đó là trò tra tấn mới của gã cha dượng. Nhưng rồi mấy lần sau đó, cậu tiếp tục bắt quả tang ông ta nhìn trộm cậu thay đồ hay rình mò trước cửa phòng cậu. Cậu bắt đầu sợ hãi và đề phòng gã. Cậu luôn khóa cửa mỗi khi ở trong phòng mình và tránh tiếp xúc với ông ta hết mức có thể. Sau đó một thời gian, ông ta có vẻ không rình mò cậu nữa và cậu có chút cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng có vẻ như cậu đã quá ngây thơ...
Tối đó khi cậu chập chờn ngủ, cậu nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa ở phòng cậu. Khi cậu từ trong cơn mơ tỉnh lại thì thấy một bóng đen tiến vào phòng mình rồi bước về phía giường của cậu. Cậu sợ hãi choàng bật dậy và với tay bật đèn bàn lên, thấy rõ kẻ bước vào phòng cậu chính là gã cha dượng kia.
"Ta tưởng con đã ngủ rồi." Gã cha dượng cười khó hiểu.
"Ông vào đây làm gì. Đã muộn thế này rồi." Cậu đề phòng nhìn ông ta.
"Sao chứ? Ta muốn quan tâm con một chút không được sao?"
"Quan tâm? Ha... Cám ơn tôi đã nhận được rất nhiều sự 'quan tâm' của ông rồi. Giờ thì làm ơn ra ngoài giùm, tôi muốn ngủ." Cậu mỉa mai nói.
"Hôm nay mẹ con về nhà bà ngoại con và sẽ ngủ lại đó không về. Ta sợ con sẽ buồn nên qua đây ngủ cùng con." Ông ta nói rồi từ từ bước về phía cậu.
"Tôi không cần. Cám ơn. Làm ơn ra ngoài đi." Cậu lạnh lùng nói nhưng đáy mắt lại phát ra chút sợ hãi.
Gã cha dượng nhận ra điều đó trong mắt cậu "Nào nào, đừng như thế chứ, ta chỉ muốn bồi dưỡng tình cảm với con thôi." Ông ta ngồi xuống bên cạnh cậu rồi đưa tay vuốt má cậu.
"Tôi không cần cái tình cảm của ông." Cậu gạt tay gã ra rồi định bước xuống giường.
"Thôi nào con trai." Gã vừa nói vừa kéo tay cậu, đẩy cậu xuống giường và nhanh chóng đè cậu lại. "Con nhìn gần thế này trông thật xinh đẹp làm sao, thật giống mẹ của con, nhưng trẻ hơn." Ông ta một tay giữ lấy hai tay cậu còn một tay kia bắt đầu mơn trớn má cậu.
"Tên khốn! Buông tôi ra!" Cậu giãy giụa mong thoát ra khỏi người đàn ông kinh tởm đó.
BỐP!
Mặt cậu bị tát lệch sang một bên, môi bị rách rướm máu.
"Cẩn thận lời nói chứ con trai." Ông ta cười nhưng đáy mắt lạnh băng. "Nếu con ngoan ngoãn thì sẽ không phải chịu đau đớn đâu."
Bàn tay ông ta bắt đầu lần mò trên cơ thể cậu.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi như lúc này. Kể cả là khi bị đánh.
"Đừng lo con trai, sẽ ổn thôi, ta sẽ dịu dàng với con." Ông ta bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo của cậu ra.
Cậu muốn chết! Sự tuyệt vọng bao trùm lấy cậu. Cậu sợ hãi đến quên cả phản kháng cho đến khi bàn tay kinh tởm chạm vào da thịt của cậu. Khốn kiếp! Cậu muốn giết ông ta! Cậu điên cuồng giãy giụa cắn mạnh vào cánh tay gã rồi chạy vụt ra ngoài.
"Chết tiệt!" Ông ta gào ầm lên rồi ngay sau đó đuổi theo cậu. Gã tóm được cậu rồi ném cậu lên chiếc bàn ngoài phòng khách.
"Thằng nhóc hỗn xược!" Gã vừa nói vừa túm lấy tóc cậu rồi nện đầu cậu xuống mặt bàn khiến cậu váng vất.
'Tại sao mình luôn phải chịu những chuyện này, tại sao luôn là mình!' Cậu bi phẫn nghĩ.
Khi gã cha dượng sục sạo trên người cậu, ánh mắt cậu chợt lóe lên khi nhìn thấy con dao gọt hoa quả gần đó và cố với lấy nó. Gã cha dượng đã quá điên cuồng nên không nhận ra điều đó. Ngay khi gã chuẩn bị ra tay thì... PHẬP! Mắt gã trợn tròn không thể tin nhìn xuống và thấy con dao hoa quả găm ngay tim mình. Gã thậm chí chẳng kịp thốt lên câu gì và điều cuối cùng mà hắn nhìn thấy là gương mặt đầy máu của cậu cùng nụ cười xinh đẹp như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co