Chap 2
Ngay khi cậu vừa kết liễu gã cha dượng đó, bỗng có tiếng mở cửa cùng một tiếng nói vọng vào.
"Tôi đã về nhà rồi đâ..."
Mẹ của cậu nghẹn họng trân trối nhìn cảnh trước mắt mình. "Có chuyện gì vậy Tsuna? Dượng của con..."
Cậu mắt trống rỗng quay sang nhìn mẹ mình mà không đáp lời. Khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của mẹ, cậu đột nhiên chảy nước mắt khóc nức nở. "Con sợ lắm mẹ ơi... Con sợ..." Tsuna co rúm người gục mặt xuống gối tự ôm lấy mình.
Nana vội vàng tiến đến ôm lấy cậu "Không có việc gì. Không có việc gì" Cô vỗ về cậu.
"Ông ta... Ông ta định... Con chỉ tự vệ thôi..." Tsuna nghẹn ngào.
"Sao..."
"Là con... con đã giết ông ta... Con xin lỗi mẹ... Nhưng con thật sự rất sợ..." Cậu thì thầm rồi bắt đầu kể về những chuyện đã xảy ra như thể giải phóng những u uất bao năm vậy.
Nana hoảng hốt khi nghe con trai mình nói những lời đó. Gia đình cô đã từng là một gia đình hạnh phúc. Cô cứ ngỡ cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi có một người chồng hết mực yêu thương mình cùng cậu con trai ngoan ngoãn luôn nghe lời cho đến khi tai nạn ập đến. Khi đó cô tưởng chừng như muốn gục ngã, nếu như không phải luôn có Tsuna, con trai bảo bối của cô luôn ở bên thì cô nghĩ mình sẽ không gượng dậy nổi mất. Tsuna là tất cả những gì quý giá nhất của cô. Vốn cô không định đi thêm bước nữa nhưng có lần cô thấy cậu bị những đứa trẻ khác chế nhạo là đứa trẻ không có cha, nên vì muốn cậu có được một chỗ dựa vững chắc cùng một gia đình đầy đủ, cô đã quyết định tục huyền cùng một người đàn ông mà cô nghĩ là người tốt. Đó là một người đàn ông giàu có cùng vẻ ngoài tử tế. Lúc đầu cô cũng hơi lo sợ nhưng sau đó thấy gã đối xử tốt với con trai của cô và Tsuna của cô cũng có vẻ không bài xích gã. Cô thấy vui khi con trai cô dần tự tin hơn và cô nghĩ cô đã chọn đúng người. Rồi sau đó chừng một thời gian, con trai cô bỗng trở nên trầm tính hơn và cũng ít tâm sự với cô hơn trước, cô đã quá vô tâm vì nghĩ rằng đó là vì cậu đã bắt đầu trưởng thành và sắp đến tuổi dậy thì nên có những cảm xúc cực đoan. Hơn nữa vì Tsuna luôn là đứa trẻ ngoan chưa từng khiến cô lo lắng nên cô đã vô tình để cậu phải chịu đựng ngần ấy chuyện sau từng đó năm. Cô đã làm gì thế này, muốn cậu có một cuộc sống hơn nhưng lại cũng chính cô đẩy con trai mình vào cuộc sống như địa ngục. Cô quá hối hận. Tại sao cô lại vô tâm như thế. Tại sao cô không chịu để tâm đến Tsuna. Cô là người mẹ kiểu gì thế này. Cô không dám nghĩ nếu hôm nay gã đàn ông kia không chết, thì con trai cô sẽ phải chịu dày vò như thế nào.
Một cơn ớn lạnh vọt thẳng lên óc của Nana. Cô chỉ biết ôm siết lấy Tsuna của cô thật chặt. "Tsuna... Mẹ xin lỗi con... Là lỗi của mẹ" Rồi như đưa ra quyết định gì, cô liếc về phía xác gã cha dượng rồi hít sâu một hơi nhìn cậu.
"Nghe kỹ đây Tsuna, người đàn ông này là do mẹ giết."
"Mẹ..." Tsuna trợn tròn mắt nhìn Nana.
"Suỵt" Cô lấy một ngón tay che miệng cậu lại "Ông ta là do mẹ giết. Và ngay bây giờ con đi thu dọn đồ đạc ngay. Đây là số tiền mẹ dành dụm trong suốt thời gian qua, mã thẻ là sinh nhật con." Cô đưa cho Tsuna một tấm thẻ.
"Mẹ làm gì vậy?" Tsuna vẫn sững sờ trước những gì cô nói. "Là con đã giết ông ta! Mẹ như vậy là sao chứ!"
"Tất cả những gì mẹ làm là vì con. Mẹ kết hôn với ông ta là vì muốn con được hạnh phúc, nếu con đã không thể hạnh phúc về điều đó thì mẹ sẽ kết thúc nó. Giờ thì con nghe lời mẹ đi." Cô vuốt mặt Tsuna "Con là tất cả những gì quý giá của mẹ. Sau khi bố con mất, một nửa linh hồn của mẹ đã theo ông ấy rồi, giờ mẹ sẽ không thể mất con nữa. Nghe lời mẹ mau chuẩn bị đi đi con."
"Mẹ..." Tsuna lại tiếp tục nức nở. Rồi sau đó cậu vẫn quyết định sẽ nghe lời mẹ, đi thu xếp đồ đạc. Khi cậu kéo vali bước ra khỏi phòng của mình, cậu thấy mẹ cậu đang đứng đó. Cậu tiến đến trước mặt mẹ mình, dù trong lòng có hàng vạn điều muốn nói nhưng cuối cùng lại chỉ thốt lên được chữ "Mẹ..."
Nana tiến đến ôm con trai mình vào lòng, nhẹ lau đi nước mắt của cậu rồi khẽ mỉm cười "Con phải sống thật tốt nhé Tsuna, từ nay trên hành trình của cuộc đời con sẽ không có mẹ đồng hành nữa rồi. Con phải thật mạnh mẽ và biết tự bảo vệ mình. Dù không thể bước đi cùng con nhưng mẹ sẽ luôn dõi theo con trai của mẹ." Cô cúi xuống nhẹ hôn lên trán Tsuna "Mẹ yêu con."
"Con cũng yêu mẹ" Tsuna nghẹn ngào.
Nana mỉm cười hạnh phúc với Tsuna rồi đưa cậu ra ngoài cửa "Đi thôi con. Và nhớ hãy đi thật xa nhé. Tuyệt đối không được trở về."
Tsuna bịn rịn lưu luyến bước đi. Nhưng ngay khi bước đi được một đoạn đường, cậu chợt nhớ lại câu nói của mẹ mình cùng biểu cảm của cô khi tạm biệt cậu. Tsuna chợt thấy lo lắng sợ hãi. Cậu vội chạy lại về nhà của mình. "Mẹ ơi!" Tsuna thốt lên khi mở cửa, và cậu không thấy mẹ mình đâu. Sự sợ hãi lên cao rồi cậu chạy đi các phòng để tìm Nana. Cuối cùng cậu tìm thấy mẹ mình tại chính phòng của cậu. Mẹ cậu nằm đó, dao găm trên ngực, trong tay ôm ảnh của gia đình cậu lúc trước, mặt mỉm cười mãn nguyện.
"Mẹ..." Tsuna sững sờ nhìn mẹ mình. Ngay khi cậu chưa kịp hoảng hồn thì bỗng một nhóm cảnh sát xông vào.
"Xin chào chúng tôi nghe hàng xóm thông báo rằng ở đây có một vụ ẩu đả..." Tay cảnh sát đang nói thì dừng lại khi trông thấy xác chết của gã cha dượng ngoài phòng khách rồi gã từ từ tiến vào phòng Tsuna và thấy cậu đang đứng sững sờ ở đó nhìn đăm đăm mẹ cậu nằm trên giường.
Gã nhíu chặt mày rồi tiến đến gần Tsuna và ra hiệu cho hai tay cảnh sát cấp dưới đến bắt lấy cậu "Mời cậu theo chúng tôi về điều tra. Mong cậu hãy hợp tác."
Ngay khi hai tay cảnh sát kia tiến đến giữ chặt tay cậu, Tsuna mới tỉnh lại từ cơn hoảng hốt "Các người là ai! Buông tôi ra!" Cậu giãy giụa "Mẹ ơi! Mẹ của tôi!"
"Cậu là người duy nhất có mặt tại hiện trường hai vụ án mạng, mời cậu theo chúng tôi về để điều tra."
"Không! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại đi! Là con đây!" Tsuna gào khóc.
"Dẫn cậu ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co