Truyen3h.Co

|1827| Prisoner

Chap 4

ShiroTofu94



           

Một người đồng thời xuất hiện sau khi câu nói đó vang lên. Đó là một người đàn ông cao lớn mảnh khảnh cùng mái tóc đen ngắn, hắn không mặc cảnh phục hay đồng phục tù nhân mà mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu màu đen khiến người ta không đoán được hắn là ai. Hắn có gương mặt rất trẻ, kết hợp với bộ quần áo trên người khiến hắn trông như một sinh viên.

Người đó thong thả tiến đến gần với hai tay đút trong túi quần trông như thể là đang đi dạo vậy.

Trông thấy có người xuất hiện, Tsuna như thấy được tia hi vọng, cậu nhìn về phía người đó bằng ánh mắt khẩn cầu.

Nhưng rồi sau đó cậu lại cảm thấy thật tồi tệ nếu kéo theo một người vô tội vào chuyện này.

"C-chạy đi..." Giọng Tsuna lúc này đã rất yếu nhưng vẫn đủ để khiến cho tất cả mọi người ở đây nghe thấy rõ.

"Thân mình còn lo chưa xong mà lại còn đi lo cho người khác." Gã đại ca cùng lũ đàn em cười phá lên còn người kia chỉ hơi nhíu mày xen lẫn một chút ngạc nhiên khi nghe thấy cậu nói.

"Mày là thằng nào? Khôn hồn thì cút đi đừng có xen vào việc của người khác! Nếu không thì đừng có trách!" Gã đại ca hăm dọa.

"Xử nó luôn đi đại ca không có thả nó đi nó lại đi gọi người đến thì cũng phiền." Một tên đàn em xen vào nói.

"Ồ..." Người kia cười khẽ với câu nói của tên kia như thể hắn đã nghe thấy điều gì đó rất buồn cười.

Hành động này đã hoàn toàn chọc giận đám người kia. Nhưng gã đại ca biết, gã có phần hơi sợ hãi người này.

Mặc dù hắn chỉ đứng đó thong dong mà không có bất cứ hành động gì nhưng chính điều đó khiến hắn trở nên khó lường hơn.

"Bọn mày lên đánh chết thằng khốn đó cho tao!" Gã đại ca nóng nảy ra lệnh. Gã cảm thấy mình cần phải kết thúc người kia càng sớm càng tốt.

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng trông thần sắc người kia có vẻ hứng thú hơn khi nghe gã đại ca ra lệnh tấn công.

"Thằng khốn! Có trách thì trách mày hôm nay lại gặp phải bọn tao."

Gã đại ca vừa dứt lời thì gã hất đầu ra hiệu cho tụi đàn em xông lên.

Người kia vẫn đứng đó nhưng ngay khi những cú đấm loạn xạ của mấy kẻ kia tiến tới thì hắn lại có thể tránh né một cách dễ dàng hoàn toàn không tốn chút sức lực.

Đánh một hồi đến tận khi những tên đàn em mệt mỏi thở dốc nhưng người kia vẫn chẳng hề hấn gì. Thậm chí hắn còn chẳng đổ một giọt mồ hôi!

"Lũ vô dụng!" Gã đại ca chửi một tiếng rồi từ từ tiến tới. "Tao sẽ khiến mày phải hối hận, thằng khốn!"

"Ồ..." Hắn chẳng buồn tiếp lời mà thay vào đó là ngáp dài một tiếng nhàm chán.

Điều đó đã hoàn toàn chọc giận tên đại ca kia. Gã chưa bao giờ bị khinh thường như vậy.

Không có bất cứ lời nói hay hành động báo trước nào, gã bất ngờ lao đến phía người kia và tấn công bằng một đòn mạnh mẽ nhằm dồn người kia vào chỗ chết.

Nhưng vô ích. Hắn hoàn toàn tránh được.

"Quả là tên cầm đầu nhỉ, hơn hẳn những tên kia." Người kia hơi hứng thú nói nhưng ngay sau đó hắn tung người lên và đạp thẳng vào mặt tên đại ca khiến gã ngã sõng soài ra đất không kịp rên lên một tiếng. "Nhưng cuối cùng vẫn là một kẻ yếu đuối thảm hại."

Những tên đàn em ở một bên sau khi trông thấy một màn này không dám hó hé gì thêm. Bọn chúng vội vã bò về phía đại ca của mình và tránh người kia càng xa càng tốt.

"Các ngươi sẽ được 'chăm sóc đặc biệt' vì đã dám làm loạn ở đây."

Người kia sau đó tiến về phía Tsuna đang nằm trên đất với quần áo rách tả tơi cùng những vết bầm tìm rải rác khắp trên mặt và cơ thể.

Tsuna mặc dù biết hắn sẽ không hại mình nhưng bản năng vẫn khiến cơ thể cậu co rúm lại. Sự sợ hãi hiện rõ rệt trên gương mặt cậu.

Trông thấy điều đó, người kia hơi dừng lại nhưng rồi hắn vẫn tiếp tục khom người xuống rồi từ từ bế cậu lên.

Người Tsuna trở nên cứng đờ và cậu hoàn toàn bối rối trước hành động bất ngờ đó. Nhưng ngay sau đó cậu đã thả lỏng cơ thể vì cậu cảm nhận được rằng hắn không có ác ý.

Trên người hắn có mùi hương bạc hà nhè nhẹ khiến cậu cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết.

Sau những gì đã trải qua hôm nay, nó khiến Tsuna mệt mỏi vô cùng và cậu đã không thể tiếp tục trụ vững nữa, mí mắt cậu trở nên nặng trĩu.

"Thật phiền phức."

Đó là câu nói cuối cùng mà Tsuna nghe được trước khi bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co