Chap 3
Vốn dĩ với tuổi của Tsuna là trẻ dưới mười sáu tuổi- tức trẻ vị thành niên cùng với hành động của cậu là thuộc về tự vệ chính đáng, cậu sẽ là vô tội; kể cả khi xử nặng thì cậu cùng lắm sẽ chịu án treo hoặc vào trại cải tạo từ hai đến ba tháng. Nhưng nhà của gã cha dượng kia lại là gia đình có quyền có thế, họ tạo sức ép để khiến cậu phải đi tù, thậm chí họ còn muốn giết chết cậu.
Đứng trước sức ép của gia đình của gã cha dượng đó, nhưng đồng thời cũng không muốn dư luận phẫn nộ, thẩm phán đã xử cậu ba năm tù vì tội tự vệ vượt quá giới hạn phòng vệ cùng với tội sát hại người nuôi dưỡng.
Đối với Tsuna mà nói, xử cậu bao nhiêu năm cũng chẳng là vấn đề, thậm chí kể cả xử cậu tử hình cũng được vì cậu đã là người không còn gì. Khi trông thấy xác của mẹ, cậu đã chẳng còn muốn sống nữa rồi.
Thông thường, ở mọi nhà tù, khi có một tù nhân mới vào, người đó sẽ bị đánh một trận, và nếu người đó là người yếu thì đó sẽ là kẻ bị bắt nạt, trở thành thú vui tiêu khiển của các tù nhân khác và tệ hơn là bị hành hạ tra tấn như địa ngục. Nhưng ở nhà tù này lại không có chuyện đó, vì người đứng đầu ở đây không cho phép điều đó xảy ra.
Giám thị trưởng ở đây là Hibari Kyoya, người nắm quyền trực tiếp và hoàn toàn không bị phụ thuộc hay thậm chí nghe lệnh của ai.
Có thể nói, tại nhà tù này, hắn là vua.
Hibari Kyoya mới đến đây được hai năm, nhưng trong hai năm này hắn đã khiến toàn bộ mọi người ở đây hoàn toàn phải nghe lời hắn, sợ hãi hắn.
Ngay khi mới đến nhà tù này, hắn đã thi hành luật lệ của chính hắn và đặc biệt là không cho phép gây gổ đánh nhau hay làm bất cứ chuyện bẩn thỉu nào, đơn giản vì hắn không thích địa bàn của mình ồn ào và không sạch sẽ.
Có nhiều kẻ tù nhân vốn là đại ca ở đây, nay tự dưng có một kẻ đến muốn tước đoạt đi quyền lực của mình, làm sao mà nuốt trôi? Tất nhiên bọn chúng sẽ phản kháng, khiêu khích và không tuân theo. Nhưng bọn chúng không hề nghĩ tới cái giá bọn chúng phải trả khi dám chống đối Hibari Kyoya là lớn như thế nào.
Những kẻ đó dù có bối cảnh, thế lực lớn thì khi đứng trước Hibari Kyoya, cũng chỉ chẳng khác nào một con gián. Và cuối cùng đều phải cúi đầu trước hắn.
Chẳng ai biết rốt cục Hibari Kyoya là ai và lý do hắn đến nhà tù này làm Giám thị trưởng cũng là một ẩn số.
Nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa thì những kẻ tù nhân yếu đuối từng bị bắt nạt hay kể cả chưa bị bắt nạt thì cũng đều biết ơn hắn. Nhờ có hắn mà bọn họ không còn luôn phải nơm nớp lo sợ bị bắt nạt nữa.
Mặc dù tên của Hibari Kyoya nổi như sấm nhưng chưa ai thật sự được gặp mặt hắn. Toàn bộ những luật lệ, quy định hay trừng phạt đều là những Phó giám thị, những kẻ dưới quyền hắn thực hiện.
_______________________________
Đã một tuần kể từ khi Tsuna bị giam tại đây.
Và đáng mỉa mai thay, một tuần sống trong tù này lại chính là quãng thời gian yên bình nhất trong mười năm qua của cậu.
Chẳng ai động đến cậu, cậu không bị bắt nạt, cũng chẳng cần luôn phải sống trong sự sợ hãi đề phòng. Tất nhiên cũng có đôi khi có những ánh mắt bẩn thỉu nhìn chòng chọc cậu nhưng cậu biết, họ chẳng dám làm gì, vì đã có người đó ở đây.
Dù Hibari Kyoya là ai hay đáng sợ thế nào đi chăng nữa, thì Tsuna vẫn thật biết ơn người đó vì nhờ có người đó, cậu mới có thể có sự bình yên này.
Hôm nay nhà tù lại có thêm một nhóm tù nhân mới, đó là một nhóm tội phạm gồm bốn tên côn đồ. Bọn chúng việc bẩn thỉu nào cũng dám làm, chỉ cần có tiền là được. Và bọn chúng được xếp vào phòng giam đối diện phòng giam của Tsuna.
Khi bọn chúng đi qua, bỗng một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống của Tsuna. Cậu ngẩng đầu lên và trông nhấy những ánh mắt ghê tởm đang nhìn chằm chằm mình. Trông bọn chúng chẳng giống đang đi tù mà như đang đi kiếm mồi vậy, vẫn cứ ngông nghênh, thậm chí có tên còn nhếch miệng cười.
Tsuna nhanh chóng ngồi lui lại sát về một góc phòng và cúi mặt xuống để tránh đi những cái nhìn đó.
"Này cậu kia, cậu quen bọn mới vào kia à?" Một tên cùng phòng giam Tsuna hỏi cậu đầy tò mò khi trông thấy mấy kẻ kia cứ nhìn cậu.
"..."
Đáp lại tên kia chỉ là một khoảng im lặng.
"Tch... Thằng này câm hay sao? Chưa thấy nó mở mồm ra nói cái gì từ lúc vào đến giờ." Tên kia tức giận lầm bầm.
"Kệ nó đi, mày biết nó cứ im im như thế từ lúc vào đến giờ mà."
"Này nhưng mà bọn kia trông đáng sợ phết, đến tao cũng còn ghê. Chả biết có quen biết gì nhau không..." Một tên trong số đó lẩm bẩm.
Mấy kẻ vừa mới đến kia sau khi bước vào phòng giam vẫn cứ luôn nhìn về phía phòng giam của Tsuna.
"Đại ca, thằng kia đúng thằng Tsunayoshi nhỉ?"
"Đúng nó rồi, tao được nhìn ảnh rồi, chắc chắn không sai đi đâu được."
"Nhưng sao bên kia không mua chuộc mấy tên quản giáo nhỉ, có tiền có quyền vậy vung tay một cái thì thằng kia chết dí."
"Tao nghe nói là không mua chuộc được kẻ nào ở đây, nên mới đến lượt chúng ta vào đây xử lý. Mà để ý nhiều thế làm gì, có tiền là được rồi, đằng nào việc này cũng đơn giản."
"Vậy là giết nó luôn hay là hành hạ từ từ vậy đại ca. Hi vọng không phải giết luôn." Tên đàn em ánh mắt lóe lên sự đê tiện.
"Cứ từ từ chơi đi, giết nó luôn tao cũng thấy tiếc... Trưa nay kéo nó lên sân thượng phía Bắc, theo như tao biết đó là chỗ khuất. Chúng ta sẽ có bữa tiệc chào hỏi đặc biệt thằng Tsunayoshi đó."
.
.
.
Theo thông lệ, cứ mười một giờ trưa là giờ ăn trưa của các tù nhân. Các tù nhân sẽ có thời gian một tiếng để ăn trưa cùng với hai tiếng sau đó là để hoạt động tự do.
Tsuna hôm nay sau khi ăn xong bữa trưa của mình thì cậu theo thói quen trở về phòng giam của mình. Ngay khi vừa bước qua cửa phòng ăn, tại nơi quản giáo không nhìn thấy, cậu bị một cánh tay bịt lấy miệng và kéo đi.
Tsuna thậm chí còn không kịp phản kháng, mọi thứ đến quá bất ngờ.
Cậu bị nhét giẻ vào miệng và hai cánh tay thì bị tóm chặt, mọi sự giãy giụa của cậu đều là vô ích.
Cứ thế Tsuna bị lôi xềnh xệch lên sân thượng và cậu bị quăng thô lỗ xuống đất.
"Xin chào Tsunayoshi." Tên đại ca ngồi xuống trước mặt cậu, gã dùng bàn tay bẩn thỉu nắm lấy cằm Tsuna để khiến cậu đối mặt với gã, tay còn lại thì tháo giẻ ở miệng của cậu ra.
Tsuna sợ hãi đẩy tay gã ra rồi vùng lên toan chạy đi. Nhưng cậu thậm chí còn chưa kịp đứng dậy đã bị đạp mạnh khiến cậu ngã trở về mặt đất.
"Mày nghĩ mày chạy được chắc? Con mồi đã rơi vào tay bọn tao thì nào có dễ thoát."
Gã nói rồi lại đạp chân lên bụng Tsuna khiến cậu không thể ngồi dậy.
"Ái chà... Bị như vậy mà cũng không thấy rên lên một tiếng nhỉ." Gã vừa nói vừa tiếp tục đạp liên tục vào người Tsuna, nhưng cậu vẫn không kêu lên một tiếng nào. Điều đó khiến gã càng thêm hưng phấn. Gã là một kẻ biến thái, gã thích nghe tiếng kêu rên rỉ của những kẻ bị hắn hành hạ. Tsuna như vậy lại càng dấy thêm cảm giác muốn chinh phục của hắn.
"Đại ca, có vẻ đánh nó vậy không ăn thua, nó có lẽ sẽ rên khi làm cái khác..." Tên đàn em hèn mọn lên tiếng.
"Mày nói đúng, tao sẽ khiến nó phải rên rỉ dưới thân tao."
Khi nghe đến đó, đồng tử của Tsuna co rụt lại, sự sợ hãi lúc này hiện rõ ràng trên gương mặt cậu và điều đó càng thêm kích thích gã.
Tsuna sợ lãi lê lết thân mình lùi về phía sau cho đến tận khi lưng cậu chạm vào tường.
Những kẻ đó đầy khoái trá khi nhìn hành động của cậu, đến khi cậu không thể lùi được nữa, bọn chúng mới từ từ tiến đến.
"Mày biết không, nhìn mày như vậy lại càng khiến tao thấy thích hơn. Tao rất muốn nhìn thêm nhưng dường như không có nhiều thời gian lắm nên tao sẽ vào việc chính luôn."
Tsuna hoảng sợ vùng vẫy, cậu đánh đấm loạn xạ vào người gã kia nhưng với sức lực yếu ớt của cậu thì nó chỉ như gãi ngứa.
Tại sao cậu luôn phải chịu những điều này. Cậu không sợ chết, nhưng cậu sợ điều này. Tự tôn của một người khiến cậu không thể chịu nổi. Cậu không muốn, cậu hoàn toàn không muốn!
"Cứu..." Tsuna khàn giọng thì thào
"Chà... Cuối cùng cũng chịu mở miệng. Nhưng vô ích thôi, không ai đến cứu mày đâu, để giành sức cho lúc nữa đi..."
"Cứu... Ai đó cứu tôi..."
Giọng Tsuna yếu ớt vang lên trong giọng cười khoái trá của đám người kia.
"Ồ... Xem chúng ta có gì ở đây nào. Một lũ người thảm hại đang bắt nạt một con chuột nhắt sao."
Một giọng nói đầy hứng thú bất ngờ vang lên khiến những tên tội phạm như đông cứng lại, đồng thời cũng kịp thời cứu vớt Tsuna.
----------------------------------------
Ôi vừa nhớ ra đang trong tháng 1827 nên phải cố ngồi nghĩ ra một chap truyện mới =))
Cảm giác não bị khoét khi viết chap này...
Mong mọi người góp ý để mình nâng cao tay nghề hơn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co