Chap 6
Warning: Chap này sẽ có vài từ nhạy cảm nên trẻ nào dưới 16 tuổi mời click back =)) Mặc dù tôi biết thừa là còn lâu các em mới làm như vậy =))
-----------------------------------------------
Nhà tù là nơi tập hợp đủ mọi loại tội phạm, cũng đủ mọi loại người làm đủ mọi loại nghề.
Có kẻ giết người, kẻ lừa đảo, trộm cắp, thậm chí là có cả những người tốt nhưng bị lừa hoặc vì vài lí do trời ơi đất hỡi mà bị tống vào tù; có lẽ những người đó tội của họ là ngu ngốc.
Trước khi vào tù, họ có thể là trùm xã hội đen, có thể là mấy tên lông bông đầu đường xó chợ; nhưng cũng có thể là luật sư, là bác sĩ...
Mặc dù trong nhà tù này sẽ không có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới, kết bè kết đảng gây gổ đánh nhau, tất nhiên là vì Hibari không cho phép như vậy; nhưng chắc chắn là các tù nhân vẫn sẽ chia ra từng nhóm riêng để kết bạn. Chính vì thế trường hợp lúc nào cũng độc lai độc vãng như Tsuna cũng là điều kỳ lạ.
Đúng là ở trong này sẽ không bị bắt nạt, nhưng không có nghĩa là các tù nhân sẽ dám đắc tội với vài tay anh chị hay một vài tên nguy hiểm.
Tại đây, dưới sự kềm kẹp của Hibari thì sẽ an toàn, còn một khi mãn hạn tù ra bên ngoài rồi, ai dám đảm bảo sẽ không bị trả thù. Thậm chí kể cả khi ở trong tù, mấy tên đại ca xã hội đen vẫn sẽ có cách khiến người nhà của họ ở bên ngoài phải ăn quả đắng.
Cũng đã từng xảy ra các trường hợp bắt nạt ngầm, những kẻ bị bắt nạt tất nhiên cũng chẳng dám tố cáo gì nhưng Hibari không phải là một kẻ có thể dễ dàng qua mặt.
Hắn ta sẽ có cách khiến bọn họ phải nghe lời.
Và cách đơn giản nhất chính là dùng vũ lực.
Bị đánh thôi mà, có tên đại ca xã hội đen nào mà chẳng từng vào sinh ra tử? Điều đó chẳng là gì với bọn chúng.
Đó là điều mà ai cũng nghĩ.
Nhưng không, bị đánh không phải là tất cả. Sẽ là tra tấn, tra tấn thể xác, tra tấn tinh thần, bẻ gãy ý chí đến tận khi bọn chúng phải khuất phục, không còn dám có suy nghĩ nổi loạn nào mới thôi.
Có đôi khi, sống còn đáng sợ hơn cái chết.
_______________________________
Từ ngày đầu tiên vào tù cho đến hôm nay, Tsuna hoàn toàn không mở miệng nói lời nào, cũng như hoàn toàn không có sự giao lưu tương tác với bất kỳ tù nhân nào ở đây. Chính vì thế khi cậu hoàn toàn không quen biết bất kỳ ai tại đây, thậm chí có thể nói cậu không nhớ nổi mặt bạn tù cùng phòng cũng không phải là nói quá.
Nhưng sau lần được cứu bởi người thanh niên kia, bên trong Tsuna dường như có gì đó thay đổi.
Cậu vốn đã chẳng còn hy vọng hay niềm tin gì với cuộc sống thối nát này rồi, vậy mà giờ đây, vì điều gì mà cậu lại cứ cố gắng nghe ngóng tin tức về người thanh niên ngày hôm ấy.
Có lẽ giống như một người ở trong căn phòng tối quá lâu, đến khi trông thấy một ánh sáng, lại khiến bản thân chẳng thể rời mắt khỏi ánh sáng ấy.
Chỉ có điều, anh ta giống như không tồn tại vậy.
Từ hôm ấy, Tsuna luôn cố gắng để ý từng tù nhân, từng cai ngục với hy vọng sẽ gặp lại được người kia, chẳng vì điều gì, chỉ là cậu muốn nói một lời cảm ơn người đó.
Nhưng dù cho cố thế nào, cậu cũng không thể tìm thấy.
Có đôi khi, Tsuna còn cho rằng tất cả đều do cậu tưởng tượng ra.
Nếu không phải trông thấy lũ bẩn thỉu định ra tay với cậu hiện tại trông thân tàn ma dại kia, cậu có lẽ vẫn tiếp tục nghĩ như vậy.
Lại nói, sau mấy ngày không thấy những kẻ kia, thì khi bọn chúng xuất hiện trở lại, trông như thể chúng đã gặp phải điều gì vô cùng đáng sợ, thậm chí khi nhìn thấy Tsuna, bọn chúng lại có vẻ càng thêm hoảng loạn.
Khi trông thấy bọn chúng tại phòng y tế, khu vực công tác của Tsuna, cậu đã vô cùng sợ hãi, cậu đã có suy nghĩ muốn bỏ chạy, nhưng khi bọn chúng trông thấy cậu, Tsuna có thể thấy rõ, bọn chúng đã sợ hãi đến thế nào và cố gắng tránh né cậu.
Nếu không phải bọn chúng không thể đi lại, Tsuna nghĩ, bọn chúng sẽ chạy khỏi đây ngay lập tức.
Dù cho có chuyện gì đã xảy ra với bọn chúng đi chăng nữa thì điều đó là hoàn toàn là những gì chúng xứng đáng phải nhận. Tsuna hoàn toàn không có một chút cảm thông nào với bọn chúng. Cậu thậm chí còn muốn đuổi chúng ra khỏi đây.
Phòng y tế ở đây khá rộng và có hai dãy giường chia làm hai bên, mỗi bên mười chiếc giường. Có một tù nhân nữa cũng công tác ở đây cùng với cậu.
Chính vì thế đã có sự phân công, mỗi người sẽ phụ trách một dãy giường. Và may mắn làm sao, những tên kia không thuộc phía cậu phụ trách.
______________________________
Ở trong tù cũng có cả phòng thể dục, có cả phòng giải trí để xem các chương trình vô tuyến. Nhưng đối với nhiều kẻ mà nói, như vậy đâu đủ để có thể giải toả. Nếu không thể bắt nạt những kẻ yếu hơn, vậy thì đổi sang hình thức khác, đó là tình dục.
Phải, chẳng gì khiến con người ta thư thái cả thể xác lẫn tâm hồn như làm chuyện đó.
Đối với nhiều tù nhân mới vào, họ sẽ không quá coi trọng chuyện đó, và nếu có nhu cầu, họ sẽ chọn cách tự xử.
Còn nhiều kẻ ở lâu năm thì như vậy đâu thể thoả mãn. Và bọn chúng chọn cách bắt cặp với nhau.
Thỉnh thoảng, có những đêm, Tsuna sẽ nghe thấy tiếng rên rỉ vang lên khe khẽ tại các phòng giam.
Những tiếng rên rỉ ấy cũng sẽ kích thích một số kẻ khác.
Thậm chí, có lần, khi cậu vô tình tỉnh lại giữa đêm, một tên tù nhân cùng phòng giam với cậu, nằm ở chiếc giường đối diện, cứ thế nhìn cậu chằm chằm và thủ dâm.
Tsuna cảm thấy thật kinh tởm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co