Chap 7
Dù có suy nghĩ muốn thay đổi bản thân, muốn thích nghi với mọi hoàn cảnh, muốn mạnh mẽ và sống tốt để mẹ cậu trên thiên đàng cũng sẽ tự hào; nhưng đúng là nghĩ thì dễ còn làm thì mới khó biết bao.
Ngần ấy năm, Tsuna đã tạo thành thói quen sống khép mình, cậu gần như không có chút kỹ năng giao tiếp nào. Tsuna thật sự tự thấy chán nản bản thân mình.
___________________________________________________
"Số 7227, sắp xếp giường cho bệnh nhân mới vào."
"Vâng."
Dù Tsuna nói khá nhỏ nhưng điều đó cũng đã gây sửng sốt cho những tù nhân ở đây. Từ lúc vào nơi này, cậu đã mở miệng ra nói lần nào đâu? Lúc nào cũng là bộ dáng im ỉm.
Vốn Tsuna cũng đã thu hút kha khá sự chú ý rồi, nhưng lần này sự chú ý lại càng tăng thêm khiến cậu càng thêm muốn trốn.
Ngay khi vừa trải xong ga giường, cậu đã thấy vị cai ngục dẫn theo một tù nhân bước vào.
"Đỡ anh ta nằm xuống. Anh ta bị cảm." Vị cai ngục nói với Tsuna.
Cậu tiến đến và từ từ đỡ người kia nằm xuống. Thật sự thì hiện tại, Tsuna cực kỳ sợ tiếp xúc với người khác. Những gì mà cậu đã trải qua đã để lại trong lòng cậu sự ám ảnh nặng nề. Và cả những ánh mắt mà những kẻ tù nhìn cậu nữa, cậu vẫn chưa thể nào vượt qua nổi.
Dù đã cố nhưng cậu vẫn không thể khắc chế cảm xúc kháng cự và cả cơ thể cậu khẽ run. May mắn thay, thời gian tiếp xúc khá ngắn và người kia buông ra khá nhanh khiến Tsuna thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Khụ... Cảm ơn cậu nhé... Khụ." Người kia nói với cậu, trong câu nói xen kẽ vài tiếng ho nhẹ. "Tôi tên là Nakamura Masao."
Người tên Nakamura Masao kia là một người đàn ông trung niên có vẻ trên dưới bốn mươi tuổi. Ông ta có vẻ ngoài điển trai và trông khá dễ mến. Không khí xung quanh ông ta thật sự dễ chịu. Điều đó đã khiến Tsuna thả lỏng bản thân. Hơn nữa cậu cũng đã quyết định sẽ thay đổi bản thân, vậy đây chẳng phải là cơ hội của cậu sao. Tsuna vừa rối rắm, vừa lưỡng lự chậm chạp không trả lời nhưng Nakamura Masao lại không hề tỏ ra khó chịu, vẫn nở nụ cười dễ chịu chờ đợi câu trả lời của cậu.
"Đừng có cố công vô ích nói chuyện với cậu ta, chúng tôi đều đã từng thử bắt chuyện với cậu ta nhưng chưa lần nào cậu ta trả lời cả. Ông bạn kệ cậu ta đi." Mấy tên tù nhân xung quanh lên tiếng.
Nhưng điều xảy ra ngay sau đó khiến bọn họ không thể tin được.
"T-Tôi là Sawada Tsunayoshi, x-xin chào Nakamura-san."
"Xin chào Sawada-kun." Nakamura cười đáp lại.
"C-cái quái. Không thể tin được cậu ta lại trả lời. Vậy mà bấy lâu nay cứ luôn tảng lờ chúng ta!"
"Hay do gã kia đẹp trai? Chẳng lẽ cậu ta chỉ đáp lời người đẹp trai? Ha ha..."
"Hoá ra là nhìn mặt nói chuyện nhỉ..."
Những tiếng mỉa mai đầy ác ý cứ vang lên, luẩn quẩn bên tai Tsuna nhưng cậu cũng không muốn phản ứng. Kể cả cậu có muốn thay đổi bản thân thì cậu cũng không muốn qua lại với những kẻ như vậy. Dù cùng là tù nhân nhưng không phải ai cũng như ai và những kẻ đáng ghét như vậy thì Tsuna muốn tránh xa. Chẳng ai muốn qua lại với những kẻ có ánh mắt bẩn thỉu như vậy cả.
Tsuna là người cực kỳ nhạy cảm với ánh nhìn của người khác, cậu có thể nhận ra những ý đồ trong mắt của người đối diện. Và ánh mắt của Nakamura nhìn cậu hoàn toàn là ánh mắt thiện ý, chính vì vậy cậu mới đáp lại lời của ông ấy.
Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng là Nakamura là người có khả năng nguỵ trang cực tốt. Nhưng dù sao thì, Tsuna vẫn muốn thử một lần.
"Này, sao mày không chịu nói gì hả thằng kia. Mày khinh thường bọn tao đúng không?" Một gã vẫn cứ mỉa mai nãy giờ bất chợt nổi điên. Gã tiến tới hòng chạm vào Tsuna để kéo cậu lại. Khi bàn tay của gã chạm vào vai cậu, cậu đã vô cùng sợ hãi và vội vùng tay của gã ra, cả người của Tsuna rụt lại và bàn tay của cậu không ngừng ma sát chỗ mà cậu bị chạm phải, như thể chỗ đó vô cùng dơ bẩn. Hành động ấy đã khiến gã gây sự kia cảm thấy bị sỉ nhục và tức điên. Gã như mất lý trí và đã hoàn toàn quên cái giá phải trả nếu dám gây náo loạn trong tù.
"Thằng ranh con chết tiệt." Gã muốn dùng bàn tay của mình chạm toàn bộ cơ thể của cậu. Nếu cậu đã ghét gã chạm vào mình như thế thì gã càng phải làm điều đó.
Gã vươn bàn tay của mình ra một lần nữa nhưng lần này gã đã không thành công, vì có một bàn tay khác chặn lại gã.
"Mày làm gì thế thằng khốn? Thả tay tao ra." Gã quay sang và hét vào mặt người đang giữ chặt tay mình, Nakamura.
"Điều đó thật không tốt đâu nhỉ? Bắt nạt một đứa bé chẳng phải là điều đáng xấu hổ, kể cả khi là tù nhân sao?" Nakamura không những không buông tay mà còn siết mạnh hơn khiến tên kia la oai oái.
"B-buông tao ra..." Cơn đau buốt khiến gã bắt đầu sợ hãi.
"Mọi người đang làm gì vậy. Cẩn thận không tôi sẽ báo cáo!" Tù nhân công tác cùng với Tsuna trở về sau khi đi lĩnh suất cơm trưa đã vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy cảnh tượng ở phòng y tế lúc này.
Lời nói của anh khiến những tên tù nhân đang có ý định gây sự như được dội một gáo nước lạnh. Bọn họ đã định làm gì vậy? Gây rối ở trong nhà tù của Hibari và sau đó là xuống địa ngục ư?
Nakamura buông tay gã kia ra rồi trở lại ngồi về giường bệnh của mình. Sau đó tất cả lại đâu trở về đó. Mặc dù không cam lòng, nhưng gã kia cũng không thể làm gì được thêm nữa. Dù có tức giận nhưng gã vẫn chưa muốn nếm trải địa ngục đáng sợ kia đâu. Bị khinh thường không chết, bị Hibari trừng phạt mới chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co