Truyen3h.Co

|1827| Prisoner

Kết thúc.

ShiroTofu94



Tsuna cũng lờ mờ đoán được rằng, người kia chắc hẳn cũng là một giám thị ở đây nhưng cậu lại không thể ngờ được rằng, người đó chính là Hibari, giám thị trưởng của trại giam này.

Hibari không phải là một người rất đáng sợ sao? Nhưng tại sao cậu lại thấy anh ấy cũng khá bình thường, tất nhiên là trừ việc anh ấy siêu mạnh ra, còn lại thì không có chỗ nào đáng sợ như lời đồn. Cậu không thể liên tưởng đến Hibari trong miệng những kẻ khác với Hibari đang ở đây, cùng cậu, ngay lúc này.

Một điều khó tin nữa là, anh ấy đã đồng ý sẽ giúp cậu mạnh hơn.

"Cậu là một kẻ quá yếu, nhưng huấn luyện một kẻ như cậu trở thành động vật ăn thịt và trở thành đối thủ của tôi cũng là một điều khá thú vị." – đó là điều mà Hibari đã nói với cậu.

Có vẻ như Hibari khá nghiêm túc với chuyện này, vì anh cực kỳ mạnh tay với cậu. Sau mỗi buổi tập là cả người cậu gần như tả tơi, trừ cái mặt. Và cũng nhờ vậy mà chẳng ai nhận ra sự khác thường của cậu, ngay cả Suzuki cũng không thể nhận ra. Nhưng lại không thể qua mặt Nakamura, vì dù sao ông cũng đã từng là bác sĩ, hơn nữa có vẻ như ông cũng đặt khá nhiều sự quan tâm lên Tsuna nên ông có thể dễ dàng nhận ra điều đó.

"Gần đây tôi thấy cậu có vẻ khác trước." Nakamura nói và nhìn chằm chằm vào Tsuna.

"Đúng là gần đây tôi hay nói nhiều hơn." Tsuna trả lời.

"Có lẽ là thế nhỉ." Nakamura cũng không nói gì thêm.

*

Dạo gần đây, Tsuna nhận thấy không khí trong nhà giam có phần khác lạ. Các tù nhân vẫn yên tĩnh như vậy nhưng có gì đó giữa bọn họ. Tsuna không thể nói rõ đó là cảm giác gì nhưng cậu cứ có linh cảm không tốt về chuyện này.

Cậu đã thử hỏi Suzuki nhưng anh ta cũng tỏ vẻ không biết gì còn Nakamura thì có vẻ cũng hơi lờ mờ nắm bắt được gì đó và ông cũng có cảm giác không tốt giống Tsuna.

Cảm giác đấy cứ mãi bám theo cậu nên ngay cả khi tập luyện cùng Hibari, Tsuna bị phân tâm và mắc khá nhiều lỗi.

"Hôm nay cậu mất tập trung." Hibari nói.

"Ah vâng. Xin lỗi anh, Hibari-san." Tsuna ngượng ngùng trả lời. "Chỉ là có một số chuyện khiến em cứ không thể yên lòng."

"Chuyện gì?"

"Cái này... Em không thể nói rõ được nhưng lòng em cứ luôn cảm thấy như sắp có điều gì đó tồi tệ xảy ra."

"Dưới tầm mắt của tôi, không chuyện gì có thể xảy ra với cậu được."

Hibari chỉ nói một câu đó nhưng khiến Tsuna vững tâm trở lại. Như thể chỉ cần có anh ấy, anh ấy sẽ chống đỡ cả bầu trời thay cậu.

________________________________________

Nhưng Tsuna lại chưa bao giờ nghĩ rằng, người mạnh mẽ như Hibari, cũng sẽ có lúc ngã xuống.

Ánh sáng của cuộc đời Tsuna. Vụt tắt.

________________________________________

Những kẻ đã phải vào tù, thì hầu hết chẳng có kẻ nào là 'tốt'. Những kẻ tội phạm, sẽ luôn nhen nhóm những ý định xấu trong đầu và tâm lý phản loạn.

Dù cho nhà tù đó có khắc nghiệt tới đâu, những tù nhân vẫn sẽ luôn nghĩ cách để chống lại.

Trại giam dưới quyền Hibari xảy ra bạo động. Các tù nhân đập phá, tấn công các quản ngục. Bọn chúng đã chuẩn bị và lên kế hoạch một cách chặt chẽ không có sơ hở. Thậm chí trong những quản ngục có cả những tay trong tiếp tay cho lũ tội phạm ấy.

Mọi việc xảy ra quá bất ngờ, không ai kịp trở tay.

Còn Tsuna, ngay lúc này, cậu đang bị bao vây bởi những kẻ đã từng quấy rối cậu, bên cạnh là Suzuki.

"Giờ thì mày hết đường trốn, nhãi con. Trong tình trạng này sẽ không ai rảnh mà cứu mày đâu."

Những kẻ tù nhân này trong lòng như có chấp niệm với Tsuna, cứ như thể nếu không hành hạ được cậu, bọn chúng sẽ không thể thoả mãn.

Nhưng Tsuna của hiện tại đâu còn là Tsuna yếu ớt vô dụng như trước. Cậu sẽ không dễ dàng để cho bọn chúng đạt được ý nguyện.

Ngay khi bọn chúng lao vào, Tsuna nhanh chóng tránh né và trả đòn khiến bọn chúng choáng váng. Đúng là bọn chúng khá đông nhưng Tsuna vẫn có thể giải quyết được, đồng thời cậu còn có thể bảo vệ được Suzuki.

'Mình sẽ giải quyết lũ này rồi tìm Hibari-san. Không biết lúc này anh ấy thế nào.'

Ngay khi vừa nghĩ xong, sau đầu Tsuna bị đập một cú thật mạnh khiến mắt cậu trở nên tối sầm. Quay đầu lại, cậu không thể tin nổi vào mắt mình. Người cầm gậy đánh cậu, lại chính là Suzuki, người mà cậu cố gắng bảo vệ.

"Anh..." Tsuna không thể nói thêm điều gì.

Suzuki trước đó đều mang vẻ mặt thân thiện vui vẻ thì giờ thay vào đó là vẻ mặt gian trá và độc ác.

"Xin lỗi cậu, Tsuna-kun. Tôi phải làm như vậy để bọn họ đảm bảo cho tôi." Gã tiến đến nâng cằm Tsuna. "Nhưng thật lòng thì tôi thấy tiếc cho cậu. Thật đấy."

Trong mắt Tsuna lúc này, mặt của gã Suzuki thật vặt vẹo và đáng ghét. Nhưng cậu lại chẳng còn sức để phản kháng. Lũ quấy rối kia cũng từ từ đứng dậy và tiến về phía cậu. Tsuna nghĩ, có lẽ đây là số mệnh của cậu. Dù có trốn chạy thế nào, vùng vẫy thế nào, cậu cũng sẽ mãi mãi không thể thoát ra. Quỳ sụp xuống đất, Tsuna quyết định buông xuôi.

Á!!!!!!

Tiếng hét thất thanh vang lên. Cánh tay của Tsuna bị túm lấy và kéo lên. Cậu ngạc nhiên quay đầu lại thì nhận ra người đang đứng bên cạnh mình là Nakamura, cả người đầy vết máu còn xung quanh là lũ quấy rối nằm lăn lộn đau đớn.

"Cậu có sao không Tsuna?" Nakamura lo lắng hỏi. "Không có thời gian ở đây đâu, mau chạy thôi."

Quá đỗi bất ngờ, Tsuna cứ để mặc Nakamura kéo mình đi. Mắt cậu mở lớn khi thấy máu liên lục thấm ra bộ trang phục tù nhân của Nakamura.

"Nakamura-san! Ông bị thương kìa! Máu đang chảy ra rất nhiều, ông nên cầm máu!" Tsuna hoảng hốt kêu lên nhưng Nakamura lại như không hề nghe thấy, thay vào đó là tăng tốc bước chân. Khi đến khu vực của giám ngục, Nakamura ngã khuỵu xuống.

"Nakamura-san!" Tsuna vội vã đỡ lấy ông.

"T-Tôi có lẽ không xong rồi." Nakamura thở dốc, khẽ cười. "Cơ thể này có lẽ đã đến giới hạn rồi. Nhưng cũng may là cậu không sao."

"Không không không! Ông sẽ không sao hết! T-tôi sẽ băng bó cho ông rồi ông sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi." Cậu vừa khóc vừa luống cuống xé vải từ áo ra để băng bó nhưng không tài nào làm nổi.

"Vô ích thôi." Nakamura nắm lấy tay cậu rồi cố với lên như muốn xoa đầu cậu. Nhưng có vẻ giờ ngay cả việc đó cũng là quá sức với ông. Nakamura cười bất lực rồi thả tay xuống "Tôi là người rõ nhất về tình trạng bản thân mình. Cậu nhớ rằng tôi là bác sĩ chứ."

"Không. Ông sẽ ổn thôi mà." Cậu cố gắng tự lừa dối bản thân mình.

Nakamura khẽ lắc đầu.

"Tôi rất vui vì đã được quen biết cậu. Nếu con trai của tôi còn sống, nó cũng bằng với tuổi của cậu và có lẽ, nó cũng sẽ là đứa trẻ ngoan ngoãn giống như cậu vậy. Tôi rất nhớ nó. Nhưng không sao, có lẽ, tôi sắp được gặp lại nó rồi." Giọng của ông nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa.

Tsuna biết, ông ấy đã đi đến nơi con trai của mình.

Cổ họng Tsuna nghẹn đắng. Những người thân thiết với cậu, từng người, từng người, cứ thế rời bỏ cậu mà đi...

Hibari! Hibari-san! Hình ảnh Hibari xuất hiện trong tâm trí cậu như ánh sáng cứu rỗi cậu khỏi bóng tối. Đúng vậy, vẫn còn Hibari-san.

Như được thôi thúc, Tsuna như một kẻ mất trí hoảng loạn đi tìm Hibari. Chỉ có được nhìn thấy Hibari lúc này, Tsuna mới có thể bình tâm. Hibari là liều thuốc an thần của cậu. Cậu cần được thấy anh.

'Hibari-san, anh đang ở đâu? Xin anh hãy bình an vô sự. Xin anh hãy xuất hiện trước mặt em. Xin hãy để cho em được nhìn thấy anh.'

Tsuna cầu nguyện. Cầu nguyện. Cầu nguyện.

Nhưng lời cầu nguyện của cậu chưa bao giờ đến được tai của Chúa.

___________________________________

Cuộc bạo động trong trại giam cuối cùng cũng đã bị trấn áp dưới sức mạnh của Hibari. Những kẻ cầm đầu bị biệt giam ở một nhà tù có độ bảo mật cao, những kẻ tham gia bạo động đều bị gia tăng hình phạt. Tất cả đều bị trừng trị thích đáng. Bởi vì Tsuna cũng là nạn nhân và cậu không tham gia vào cuộc bạo động đó nên cậu được giảm án tù. Như vậy nghĩa là cậu sắp được thả tự do.

Nhưng còn Hibari ở đâu? Tại sao anh ấy không đến tìm cậu. Tại sao từ lúc ấy, cậu chưa từng được gặp lại Hibari. Cậu muốn được gặp anh, muốn được nhìn thấy anh đứng trước mắt mình. Muốn- được chạm vào anh.

Đến tận ngày mãn hạn tù. Cậu cũng không gặp lại Hibari.

Khi bước ra cổng trại giam. Có một người đàn ông với kiểu đầu kỳ lạ đến gặp cậu.

"Xin chào, cậu là Sawada Tsunayoshi?"

"Vâng, anh là?"

"Tôi là Kusakabe Tetsuya, nhận được sự uỷ thác của Kyo-san, đến đón cậu."

Mắt Tsuna mở lớn khi nghe thấy cái tên được phát ra từ miệng người kia.

"Kyo-san? Là Kyoya? Hibari Kyoya? Là anh ấy bảo anh tới đón tôi sao?" Trong giọng nói của cậu không giấu được sự ngạc nhiên và vui mừng.

"Đúng vậy. Di chúc của ngài ấy viết rằng, toàn bộ tài sản của ngài ấy đều sẽ để lại cho cậu Sawada Tsunayoshi."

"Kh-khoan... D-di chúc? Anh nói cái gì vậy? Tôi không hiểu anh đang nói gì hết."

Tsuna không tin nổi vào tai mình. Cậu không muốn tin vào những gì mà cậu vừa mới nghe. Hãy nói với cậu rằng là cậu nghe lầm đi. Rằng tất cả đều là cậu nghe lầm.

Tai của Tsuna ù đi và cậu không còn cảm nhận được điều gì xung quanh mình. Cậu ước cậu có thể ngất đi, để khi tỉnh lại hoá ra tất cả đều là một cơn ác mộng, và tất cả những người mà cậu yêu quý đều vẫn còn ở bên cạnh, và Hibari thì vẫn là ánh sáng, vẫn là đôi cánh che chở cậu.

__________________________

Ngay từ khi mới sinh, Hibari đã bị mắc một bệnh lạ. Và bác sĩ chuẩn đoán rằng anh sẽ không thể sống qua sáu tuổi. Nhưng như một kỳ tích. Sau khi gặp được một vị võ sư Trung Quốc, anh đã theo học ông ta và cơ thể trở nên khoẻ mạnh. Cứ thế anh tiếp tục sống, trưởng thành và mạnh mẽ.

Nhưng sau khi bước qua tuổi hai lăm, cơ thể anh trở nên yếu dần đi và lần này, không còn ai có thể giúp anh được nữa. Chính vì vậy, anh quyết định chuyển đến làm giám thị trưởng của trại giam này trong những ngày cuối đời mình. Anh từ chối sống một cuộc sống an nhàn chờ chết.

Tại đây, anh gặp đứa trẻ bất hạnh Tsunayoshi. Và nhanh chóng bị thu hút bởi đứa trẻ ấy.

Anh muốn bảo vệ cậu ta, muốn cậu ta thật mạnh mẽ, muốn cậu ta có thể tự do bay lượn trên đôi cánh của chính mình. Nếu có thể, anh muốn được ở bên cạnh cậu ta để thay cậu ta che mưa chắn gió. Để cậu mãi bình yên trong bàn tay của anh.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh căm hận căn bệnh của mình, anh căm hận số phận của mình.

Nhưng không sao, anh sẽ dùng toàn bộ khả năng của bản thân, để bảo hộ cậu, để cho cậu một cuộc sống bình an. Để cậu sống thật tốt. Sống cả phần của anh.

_____________________________

Nhiều năm sau.

Có thể nói, ngay cả khi Hibari không còn nữa, thì anh vẫn luôn che chở cậu.

Với số tài sản mà anh để lại, Tsuna có thể sống một cuộc sống hoàn toàn vô lo vô nghĩ. Nhưng những năm tháng sống trong đau khổ khiến sức khoẻ của Tsuna trở nên xói mòn một cách đáng sợ.

Trái tim và tâm hồn cậu chưa từng được bình yên, luôn bị dằn vặt bởi những cơn ác mộng, bị giằng xé bởi những nỗi nhớ.

Chưa đến ba mươi tuổi, Tsuna đã không thể đứng vững, cậu luôn phải nằm ở trên giường và cần có người chăm sóc. Cậu bị giày vò bởi bệnh tật, bởi nỗi đau thể xác và tâm hồn.

*

Một buổi sáng mùa thu, đột nhiên Tsuna cảm thấy thật khoẻ mạnh và có tinh thần. Cậu có thể bước xuống giường mà không cảm thấy đau đớn khổ sở. Cơ thể cậu như trẻ lại.

Khoác lên mình bộ tây trang đẹp đẽ quý giá, Tsuna ngâm nga ngắm mình trước gương. Cho toàn bộ người giúp việc được nghỉ phép. Tsuna bước ra ngoài.

*

Ngày hôm sau, ở bia mộ khắc tên Hibari Kyoya, người ta thấy một người đàn ông, tựa
người gục đầu ở đó, trên mặt vẫn nở nụ cười như thể đang đắm chìm trong hạnh phúc...

*****************


(Vậy là cuối cùng mình cũng viết xong fic này. Cái kết này vốn không phải là kết ban đầu mình dự tính nhưng sau một hồi suy nghĩ đêm ngày mình đã quyết định chọn cái kết này vì nó là cái kết có hậu nhất trong đống kết mình nghĩ ra =))
Các bạn cảm thấy thế nào? Hãy cho mình biết suy nghĩ của các bạn.
Và đừng quên tiếp tục ủng hộ mình trong những tác phẩm khác nhé.
Love
.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co