Chap 8
Công tác ở phòng y tế trại giam nghĩa là luôn phải ở tại đó, chỉ trừ lúc ngủ. Nhưng đối với Tsuna mà nói, đó là điều thật không có gì tốt hơn, nghĩa là cậu sẽ ít khi phải đụng mặt với những tù nhân khác. Đặc biệt, cậu có thể chủ động hơn trong vấn đề vệ sinh cá nhân, cụ thể là chuyện tắm rửa, cậu sẽ không cần phải tắm chung với các tù nhân khác.
Tắm chung cùng một phòng tắm tập thể không phải là chuyện gì đó to tát, nhưng nếu là tắm trong những ánh mắt ham muốn trần trụi thì lại là một điều khác hẳn.
Ngày đầu tiên vào trại giam, Tsuna đã được nếm trải điều đó. Có những kẻ thậm chí còn mơn trớn nhau ngay tại phòng tắm.
Cũng còn may, sau đó cậu đã được chuyển đến phòng y tế, không cần phải công tác chung với những kẻ khác.
*
Hiện tại, Tsuna đã có những người bạn hữu nghị mới đó là Nakamura và Suzuki Ryou, người công tác cùng với cậu tại phòng y tế.
Nakamura Masao trước khi vào tù là một bác sĩ, ông vào tù vì vô tình gây tại nạn.
Còn Suzuki Ryou là một sinh viên, anh ta phạm tội đánh nhau và đã khiến người kia bị thương nghiêm trọng.
*
Vào những buổi trưa mà Tsuna không cần trực, cậu sẽ đến sân thượng nơi lần đầu tiên cậu gặp được người thanh niên kia, người đã cứu cậu khỏi lũ khốn nạn kia, nhưng chưa lần nào cậu có thể gặp được người đó. Dần dần, nó trở thành thói quen của cậu. Như thể, nếu cậu không đến nơi sân thượng ấy, cậu sẽ cảm thấy bứt rứt không yên, cứ có cảm giác, nhỡ như hôm mà cậu không đến thì người đó lại có ở đó thì sao. Bất chấp rằng, việc mà cậu đang làm là không hợp với nội qui, nếu bị bắt gặp sẽ rất phiền phức.
Hôm nay vẫn vậy, cậu vẫn đến nơi ấy. Vừa nghĩ chắc hẳn người ấy sẽ không có ở đó, lại cũng vừa hi vọng sẽ được gặp.
Trời đã vào thu, thời tiết mát mẻ dễ chịu hơn, bầu trời vương nắng nhẹ và lợn gợn vài bóng mây. Thật sự có cảm giác thoải mái lại thêm chút lười biếng.
"Cậu biết là cậu không được phép ở đây, đúng chứ?"
Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Tsuna giật thót.
Cậu sợ hãi quay người lại và khi trông thấy chủ nhân của giọng nói ấy, đôi mắt của Tsuna trở nên sáng bừng.
"Ồ... ra là động vật ăn cỏ thảm hại." Người kia hơi nhíu mày.
Anh ấy nhận ra mình sao... Nhưng dường như không phải là ấn tượng tốt đẹp.
Trong khi Tsuna vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thì người kia dường như không quan tâm sự có mặt của cậu, anh ta đi lướt qua cậu và thoải mái nằm dài trên sân thượng.
Đột nhiên, Tsuna có cảm giác không nói nên lời.
Anh ta gần như vậy, ngay trước mắt cậu nhưng lại tưởng chừng như xa vời vợi. Tsuna cứ thể bỏ đi mà chẳng nói được điều gì.
Lúc này cậu chợt nhận ra, bản thân mình tự ti đến nhường nào. Cậu ước ao bản thân mình thật mạnh mẽ, thật tự do chứ không phải để mặc số phận của bản thân bị sắp đặt như vậy. Giống như người đó, tự tin, kiêu ngạo.
Nhưng làm thế nào đây? Cậu phải làm sao thì mới có thể trở nên mạnh mẽ được? Mạnh mẽ như thế nào ở trong hoàn cảnh như thế này đây?
Khát vọng vừa mới nhen nhóm đã bị thực tại dập tắt mạnh mẽ.
Tựa lưng vào tường nơi cầu thang, Tsuna bật khóc nức nở. Cậu thật căm ghét bản thân mình, thật căm ghét sự yếu đuối của mình.
Khi mà cậu nghĩ rằng bản thân cậu phải sống thật tốt, cậu phải vươn lên thì cũng là lúc cậu nhận ra, hoá ra ngần ấy năm, cậu đáng buồn tới thế nào, thậm chí trong mắt của người khác, cậu còn chẳng là cái quái gì.
"Thật ồn ào... Cậu làm phiền tới giấc ngủ của tôi."
Người tưởng như đang nằm tự do trên sân thượng giờ lại đang đứng ngay ở cửa, từ trên cao mặt vô cảm nhìn xuống Tsuna.
"X...xin lỗi anh." Nhanh chóng lau đi nước mắt, Tsuna cúi gằm mặt xuống không dám quay sang nhìn người kia.
"Có vẻ cậu vừa thảm hại lại vừa thích khóc." Người kia tiếp lời.
"Tôi xin lỗi."
"Ngoài xin lỗi ra cậu không biết nói gì khác sao?" Nhíu mày.
"Xin lỗi..." Giọng Tsuna nhỏ đến gần như không nghe thấy.
"Tẻ nhạt." Ngay khi người kia định bỏ đi, anh ta lại nghe thấy giọng nói khe khẽ của Tsuna như tự thầm thì với bản thân.
"Chỉ là... đúng như anh nói, tôi thật thảm hại. Thảm hại tới nỗi chỉ biết khóc. Giá mà tôi được mạnh mẽ như anh..." Nói tới đây, giọng cậu lại trở nên nghẹn ngào.
"Vậy thì hãy mạnh lên. Động vật ăn cỏ yếu đuối là bởi suy nghĩ và bản năng của chính chúng. Giống như cậu vậy."
"Tôi thật sự có thể sao." Giọng nói mang theo chút tự giễu.
"Cái đó tuỳ thuộc vào bản thân cậu. Nếu cậu thấy cậu không thể thì nghĩa là vậy."
"Vậy... Vậy liệu tôi có thể mạnh mẽ giống anh không?"
"Ồ..." Người kia cười khẽ.
"Tôi... Tôi muốn được mạnh mẽ như anh."
"Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co