Truyen3h.Co

「 19:00 ⋮ kim chỉ ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」

1.

guermist

moon hyeonjun.

một chàng trai sinh viên năm cuối.

giống như bạn bè đồng niên của mình, em tấp nập bận rộn bộn bề đống giấy tờ dày từng thước một trên bàn.

từ đồ án tốt nghiệp, bài ôn luyện, bài thi, và cả hồ sơ xin việc ngập tràn quanh em.

nhưng chẳng một phút ngơi nghỉ, tay moon hyeonjun nắm chặt chiếc bút bi chẳng còn bao nhiêu mực, cật lực viết như thể lần cuối cùng được nhìn vào trang tài liệu ấy, lần cuối được cầm cây bút ấy viết lên hàng tá con chữ công thức.

mười lăm tiếng đồng hồ liên tục.

em học, đến kiệt sức, vẫn chẳng ngưng.

- học đến chết cũng được, em chẳng muốn quay về căn nhà đó.

câu nói lặp đi lặp lại trong trí óc, lặp lại hàng ngàn lần không thay đổi về một nơi.

nơi em từng nghĩ là chốn bình yên nhất trên thế gian, là nơi ấm áp nhất, là nơi chỉ có hạnh phúc tồn tại, chẳng có chút đau thương nào.

về sau lại chỉ là nơi chất đầy đau thương, tựa như tấm gương đã vỡ, chẳng còn chút hữu dụng nào, chỉ đâm ta đến đau nhói mà máu chảy thành dòng thôi.

gia đình của em cũng từng hạnh phúc như bao gia đình lớn nhỏ ngoài kia. người chồng đi làm về, ôm chầm lấy người vợ của mình, rồi ôm ấp bế bồng đứa con trai trên tay rồi trao nó ngàn nụ hôn thắm thiết.

gia đình hạnh phúc ấy hệt như biết bao câu chuyện cổ tích em được nghe mẹ kể ngày trước.

nhưng con người mà, một con người mục nát thì sẽ có càng nhiều người chẳng còn vẹn toàn hình hài, bị thay đổi theo hàng vạn biến thể đủ dạng, thế giới to lớn kia cũng sẽ dần mục nát và biến đổi theo.

"một con sâu làm rầu nồi canh."

huống chi gia đình, thứ được coi trọng và chăm chút tỉ mỉ, đều là con người góp nên cả mà, sẽ đến lúc chỉ còn những dây thường xuân phủ đầy bức tường gạch đỏ mà chẳng được gỡ bỏ ra, bao kín, bó chặt lấy gia đình chẳng còn tồn tại.

chẳng còn chút gì cả.

rồi dần già, héo úa đi.

từ người cha em hết mực yêu thương, cũng là người đã từng cho em sự yêu thương em mường tượng như lớn nhất thế gian, lại là người liên tục phá vỡ đi những gì đã từng là đẹp đẽ nhất tồn tại trong ngôi nhà ấy.

những dự án, hợp đồng không thành công, đẩy đến thua lỗ, bờ vực phá sản cũng cận kề.

rồi cả những khoản vay to lớn kia nữa.

những trận đòn roi cứ thế trút xuống chẳng ngưng, liên tục, thoảng theo chút mùi hương của hàng tá loại rượu ngoài kia.

'nếu chỉ dùng mỗi rượu thì sớm mai kia nó sẽ bay đi thôi, nhưng vì cái gốc rễ của nó cứ tồn tại mãi, trong lòng ta lại thấy rất khó chịu, con biết chứ, đè nén mãi trong lòng ta như tảng đá lớn chắn giữa dòng suối lớn, hành động một chút, hòn đá ấy sẽ được gỡ ra, nước sẽ chảy lại ngay thôi.'

cái lý của ông ta đã giết chết mẹ em, giết chết người dường như đã dành cả tuổi xuân chăm lo cho cái nơi từng ngọt lịm chẳng khác nào chiếc tổ ong lớn trên cành cây cao chẳng ai có thể với lấy ấy.

bây giờ chỉ còn mình em, hứng trọn lấy chúng, những ngọn lửa bỏng rát đốt cháy đi cái tổ ong ngọt ngào kia.

em căm hận nhưng chẳng làm được gì, vì nếu em phản kháng, vết sẹo kia sẽ mãi chẳng có cách nào khô nhăn lại được, sẹo cũng chẳng thể lành.

nên thà rằng chẳng về nơi đó, may ra vết thương kia sẽ có cơ hội lành lặn một chút.

-
moon hyeonjun.

một con người điển trai, cao ráo, khỏe mạnh, tính cách lại hòa đồng, thân thiện. bản thân em cũng có công việc đúng với năng lực, được tiến cử, khen ngợi rất nhiều.

xung quanh em đã chẳng ít người phải thốt lên "đúng là con người tài sắc vẹn toàn".

nhưng dù công việc thuận lợi là vậy, em vẫn chăm chỉ làm việc, chẳng màng đến nghỉ ngơi.

quay cuồng, chẳng dừng lại.

moon hyeonjun đã chuyển ra ở riêng, một căn hộ khá thoáng mát, có thêm vài bụi hoa nhỏ xinh hai bên bờ rào. những nụ hoa xinh ấy chính là lý do khiến em quyết định ở nơi này.

ở với điều em thích, điều khiến em cảm thấy an lòng.

nhưng gã ta chẳng tha em đâu.

gã ta vẫn tìm được em ở đâu, dù có chạy đến chân trời góc bể nào đi nữa.

nghiện rượu. nghiện tiền.

đến khi hết tiền rồi thì người từng bị coi là người dưng, bỗng lại trở thành báu vật ngàn vàng trong tay.

từ xưng hô thô kệch, cọc cằn, nói với con người nhưng chẳng hề có chút nhân tính nào bên trong lời nói ấy, vậy mà giờ lại ngọt lịm như mang một hũ mật ong lớn thật đỗi quý hiếm rót tràn qua mang tai người đối diện.

'moon hyeonjun à, con trai yêu của ta.'

gã ta liên hồi, lè nhè về một đống vấn đề chẳng rõ đầu đuôi, lặp lại liên tục mỗi chuỗi, rồi lại rêu rao mấy bài hát mà chẳng rõ lời.

'con trai à, ta đã nuôi nấng con thành con người đầy rẫy tiền tài và giàu có như thế đấy, cũng đến lúc con phải báo đáp người cha này chút gì chứ. tiền lương con làm rất cao đúng không, ba có thể giúp con giữ chúng, coi như để sau này cưới xin, sinh con—"

tiền.

chỉ là vì mấy đồng tiền đó thôi.

con trai ông ta, là tiền.

chăm bẵm nó thật tốt.

moon hyeonjun, chẳng phải con ông ta.

vài ba đồng bạc, moon hyeonjun chẳng tiếc.

nhưng từ vài nghìn won, ông ấy ngày nào cũng đến, và đến hàng triệu won cứ thế đòi em 'báo hiếu người cha già chỉ còn mình con để nương tựa'.

ban đầu chỉ là chai rượu rẻ mạt, một bao thuốc lá cỏn con nhẹ tênh nằm gọn trong lòng bàn tay đen sạm thô ráp kia, rồi dần dần đến vài canh bạc lẻ rút cạn đáy túi, có lẽ bây giờ ông ta lại có thêm một khối nợ ngập đầu nên mới lảm nhảm mãi thế này.

vậy nên, em lại chạy trốn.

làm việc, để chạy trốn.

một vòng lặp — làm việc, chạy trốn — làm việc.

khỏi nơi mà em lần nữa từng cho là chốn bình yên.

khỏi những bụi hoa đã lấp lóe mấy chiếc nụ hoa nhỏ bên bờ rào.

khỏi thứ phiền phức đeo bám em suốt thời gian qua.

moon hyeonjun, thật sự rất yêu quý những khóm hoa ấy.

thú vui duy nhất của em khi chẳng còn một chút công việc nào ập đến.

và khi ông ta chẳng ghé đến đây.


moon hyeonjun.

khỏe mạnh, nhìn ngoài ai cũng nói vậy cả, chính bản thân em cũng luôn chắc chắn bản thân rất khoẻ mạnh.

- em cũng rất siêng tập thể thao, nên khỏe mạnh là đương nhiên mà kkk.

lời nói cất lên, kèm theo tả thực với cơ thể cường tráng ấy, mọi người đương nhiên ai cũng tin rằng moon hyeonjun rất khỏe mạnh, chẳng có chút vấn đề nào cả.

nhưng nói trước ấy mà, chẳng mấy khi bước qua, không chừng ta lại mắc kẹt ở đấy mãi thôi.

khỏe mạnh chỉ là cái mà mọi người nghĩ, cũng là cái chính moon hyeonjun nghĩ, chứ sâu bên trong, chẳng được đến thế đâu.

đến khi sức lực cạn kiệt, thân thể dần trở nên rã rời, moon hyeonjun nhận ra bản thân mình chẳng toàn vẹn đến thế.

máu đỏ tràn đầy, xung quanh tối sầm lại.

- cậu moon hyeonjun, cậu thấy trong người sao rồi?

moon hyeonjun mơ màng tỉnh giấc, ngước nhìn phía trên là trần nhà trắng tinh sạch sẽ đến lạ thường, xung quanh còn có tiếng kêu lặp lại của máy móc bíp bíp vài hồi.

à, còn cả mùi thuốc sát trùng nồng nặc nữa, thể như kích thích bộ não của con người mới tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài.

trong cơn mơ màng mới tỉnh giấc, em cũng biết em đang ở đâu.

nơi mà con người cố gắng né tránh trong suốt cuộc đời, nhưng cũng là nơi cứu con người qua khỏi cơn bão giông lớn ấy.

phần lớn là như vậy.

- tôi cảm thấy ổn, thưa bác sĩ, nhưng sao tôi lại ở đây vậy ạ?

moon hyeonjun chẳng nhớ việc mình đã ngã xuống và ngất đi ra sao, chỉ nhớ đến cái màu đỏ của máu lúc nó rơi vài ba giọt trên đống tài liệu kia thôi.

- cậu được đồng nghiệp đưa đến đây do ngất đi khi đang làm việc, có hiện tượng chảy máu mũi và suy nhược.

- truyền nước xong là được về đúng không ạ?

bản thân moon hyeonjun vốn chẳng dư giả gì, ở bệnh viện một ngày cũng tốn chẳng ít, ở thêm chục ngày thì túi lại thêm rỗng. một con người, công việc thăng tiến, nhiều người ngưỡng mộ như thế thì ắt hẳn gia tài cũng khá khẩm chứ chẳng phải không có gì, nói rằng rỗng túi nghe thật sự vô lý.

nhưng vì bản thân em vẫn trong cuộc chạy trốn, chẳng biết có chạy được xa không, bất ngờ một góc phố nào đó, bóng đèn bắt đầu chập chờn giữa đêm, gã ta lại xuất hiện và vơ vét toàn bộ, ví tiền thật sự rỗng theo nghĩa đen, chẳng còn lại chút gì. những vết thương kia còn chẳng được khô săn lại mà càng ngày càng trở nên nặng nề hơn.

vậy nên, chạy trốn, để giữ lại cho mình chút ít, không thì chẳng còn gì.

- tôi nghĩ cậu cần ở lại, vì sức khỏe của cậu cần thời gian phục hồi, và chúng tôi cần kiểm tra kỹ hơn một chút về tổng thể sức khỏe của cậu.

- bác sĩ, tôi nghĩ không cần đâu, truyền xong đợt này ông có thể cho tôi xuất viện được không?

mẹ em ngày trước không những nói em giỏi giang, em ngoan ngoãn, "nhưng hổ bông của mẹ cũng lì lợm thật đấy"

tính moon hyeonjun chẳng đổi, đến tận bây giờ.

- cậu moon, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu, kiểm tra tổng quát một lần để chắc chắn cậu không phải đặt chân vào nơi này, hay bất kì ai đưa cậu vào đây lần nào nữa.

sau một hồi thời gian cố gắng thuyết phục, kẻ lì lợm moon hyeonjun cuối cùng cũng đồng ý việc ở lại để vị bác sĩ kia kiểm tra tổng thể cho mình một lần.

suy cho cùng, vị bác sĩ khoác áo blouse, cổ đeo ống nghe, tay cầm hồ sơ bệnh án trông chẳng phải lừa gạt gì em.

- cậu moon, cậu có người nhà không? chúng tôi cố gắng liên hệ theo thông tin đồng nghiệp cậu cung cấp nhưng không được.

- tôi không có, số đó giả đấy. tôi không có người thân nào cả đâu. nhưng liệu có gì nghiêm trọng lắm ạ? sao lại cần đến người nhà ạ?

- à không, chỉ là cần người nhà để có thể làm thêm một vài thủ nhập viện thôi ạ..

- vậy sức khỏe của tôi vẫn tốt đúng chứ?

- kết quả xét nghiệm cũng phải đợi trong vòng từ ba đến năm ngày. trong khoảng thời gian ấy, cậu hãy ở đây nghỉ ngơi đôi chút, một chút thôi, coi như là tạm nghỉ một chút sau quãng thời gian làm việc liên tục ấy.

moon hyeonjun là một đứa trẻ lì lợm, lớn lên là một người trưởng thành rồi mà lì lợm cũng chẳng kém.

lì lợm đến bỏ mặc bản thân, chẳng quan tâm chút gì đến bản thân, đến sức khỏe, chỉ nghiến chặt răng, uống lấy vài viên thuốc giảm đau.

rồi lại trở lại, làm việc hết mình, mỉm cười, giúp đỡ bất kì ai đi ngang qua đời em.

để trở lại là một moon hyeonjun khỏe mạnh nhất, hoàn hảo nhất. để chôn vùi đi những cơn đau, những vết rạn nứt trên cơ thể, trong trái tim, trong chính tâm hồn em.

để trở thành một moon hyeonjun, nỗ lực chạy thật xa của ngày trước.

nhưng có vẻ vị bác sĩ kia nói đúng, đã đến lúc em cần nghỉ ngơi.

một chút, chỉ một chút thôi, nhất định chỉ là một chút thôi.

nếu để quá lâu thì sẽ chậm mất.

cuộc đua cố gắng bấy lâu nay, nghỉ ngơi quá dài, khoảng cách sẽ thu ngắn lại, rồi mọi thứ sẽ lại ập đến, bao vết rạn nứt đã chẳng được lành sẽ lại càng mở rộng hơn, lan dài hơn.

- bác sĩ nội trú đâu hết rồi? sao để cái phòng trống không vậy?

tiếng nói vọng vào phòng của bác sĩ nội trú. căn phòng có vẻ chẳng có ai nên tiếng nói từ ngoài vào cũng vang vọng thêm vài phần.

- mọi người có ca trực với ca phẫu thuật nên ra ngoài hết rồi ạ. có việc gì vậy ạ trưởng khoa?

từ trên giường ngủ trong góc phòng vang lên tiếng trả lời.

là của lee minhyung, bác sĩ nội trú năm tư, khoa ung bướu.

- còn mỗi cậu ở đây à bác sĩ lee?

- vâng ạ, nãy em có ca hỗ trợ phẫu thuật cho bác sĩ lim mà hoàn thành sớm nên em về nghỉ một lát rồi thăm nom bệnh nhân ạ.

- công việc hiện tại có quá tải không?

- dạ không ạ.

- vậy cậu có thể nhận thêm một ca bệnh nữa không?

dứt lời, ông đưa ra trước mặt lee minhyung hồ sơ bệnh án và kết quả khám tổng quát.

- cậu moon hyeonjun, 26 tuổi, nhập viện với tình trạng suy nhược cơ thể. nhưng đang chờ thêm kết quả xét nghiệm tổng quát, tôi không nghĩ việc cậu ấy nhập viện chỉ đơn giản ở việc suy nhược, đồng nghiệp đưa cậu ấy đến đây cũng nói gần đây cậu ấy có cơn đau đầu khá nặng và có sử dụng thuốc nhưng không rõ là loại thuốc gì, có thể là thuốc giảm đau. cậu nhận thêm ca này được chứ?

- dạ được ạ, bác choi cũng khỏe mạnh hơn và nay cũng được xuất viện rồi nên em nhận thêm được ạ.

- tốt rồi... vậy bao giờ có kết quả kiểm tra tôi chuyển cậu nhé.

sau câu tạm biệt, vị trưởng khoa khoác lại chiếc blouse trắng rồi rời khỏi căn phòng, đi khuất dạng khỏi hành lang khu nội trú.

chỉ còn lại lee minhyung, miệng lại gặm lát bánh mì chăm chú nhìn hồ sơ bệnh án của moon hyeonjun.

moon hyeonjun lúc này, chỉ lặng yên, chẳng biết đang suy nghĩ gì.

nếu như họ nhất quyết giữ em ở lại bệnh viện như thế, chắc hẳn là có vấn đề, nếu không thì khi truyền xong bình dịch truyền thứ hai họ có thể cho em ra khỏi đây rồi.

- nhưng nếu có vấn đề, ắt hẳn là có bệnh. nhẹ thì vài ba ngày, nặng thì gắn bó với nó mãi.

em chỉ nghĩ, nếu còn được sống, cũng thật may, cũng có thể thật xui xẻo. còn nếu phải chết đi, có lẽ mọi người nó quen, nó biết nó thân, mọi người trên đời sẽ chẳng bị nó làm phiền nữa rồi, được sống yên bình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co