「 19:00 ⋮ kim chỉ ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」
2.
- bác sĩ lee, có kết quả xét nghiệm của moon hyeonjun rồi nhé!
một ngày mới lại đến, bác sĩ nội trú lee minhyung lại bắt đầu công việc ngày mới của mình, giống hệt như bao ngày trước kia.
nhận kết quả xét nghiệm, thăm nom, kiểm tra tình trạng bệnh của bệnh nhân.
ngày nào cũng vậy, lặp đi lặp lại... nghe có phần thật nhàm chán, chẳng có gì thay đổi hay mới mẻ nào.
nhưng đối với y bác sĩ, với y đức, đó là việc quan trọng phải làm. mỗi bệnh nhân, mỗi mạng người, đều đang dựa dẫm mong họ cứu lấy.
và cũng nhờ sự tận tâm ấy, biết bao bệnh nhân đã thoát khỏi cửa tử thần mà trở về với đời sống thời nhật của họ trước kia, khỏe mạnh và hạnh phúc ngập tràn.
đối với lee minhyung, công việc ấy lại trở nên quan trọng hơn gấp bội phần.
- bác sĩ lee minhyung, chào buổi sáng!
và cũng chính nhờ sự tận tình ấy, anh dường như rất được lòng các vị trưởng khoa, và cũng được lòng cả bệnh nhân mà mình chăm sóc. anh còn được bệnh nhân gọi vui là "vitamin C" của khoa ung bướu.
- chào buổi sáng bác ạ! hôm qua bác được truyền thuốc mới đúng không ạ? bác có thấy ổn không ạ? có thấy mệt trong người không ạ?
- tôi thấy tốt bác sĩ ạ, thuốc mới có vẻ không làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi như thuốc trước đó tôi được truyền.
- vậy là tốt rồi ạ, cháu chỉ lo thuốc mới không hợp rồi lại khiến bác mệt nữa...
- cảm ơn bác sĩ lee minhyung đã chăm sóc cho tôi và mọi người nhé.
- dạ, việc phải làm của bọn cháu thôi ạ. bác nghỉ ngơi rồi lát nữa nhớ dùng bữa sáng nhé ạ~ trưa cháu lại đến ạ~
lee minhyung tạm biệt rồi rời khỏi phòng bệnh, đi đến hướng phòng xét nghiệm của bệnh viện để lấy kết quả kiểm tra của bệnh nhân, và của một người anh mới nhận thêm.
moon hyeonjun.
- cậu moon hyeonjun sao? đợi tôi một chút.
vị bác sĩ tìm kết quả xét nghiệm của moon hyeonjun trong hàng tá kết quả xét nghiệm cần trả về trong ngày hôm nay.
- moon hyeonjun, 24/12 đúng chứ?
- đúng rồi, là người đó, nhập viện do suy nhược cơ thể, nhưng do có xuất hiện cơn đau đầu khá nặng nên trưởng khoa đã đưa cậu ấy khám tổng quát ngày hôm trước.
- cơn đau đầu xuất phát từ khối u ở thùy thái dương, không quá lớn nhưng cũng đủ gây nên những cơn đau đầu từ vừa đến nặng, cậu thấy chứ, phần trắng nhỏ ở đây...
vừa nói, vị bác sĩ kia chỉ vào hình ảnh chụp CT não của moon hyeonjun để lee minhyung biết được vị trí và kích thước khối u.
- vậy là ung thư... u lành thôi đúng chứ, kích thước không quá lớn.
- tôi đã nghĩ vậy, nhưng hình chụp CT não thì ngược lại, nó bắt đầu chèn ép phía bên trong rồi.
u ác tính, cái mà chẳng ai trên đời muốn gặp phải, chẳng ai muốn đối đầu với nó cả.
sẽ rất vất vả, sẽ rất khó khăn.
có người chẳng muốn nhưng vẫn phải đối đầu với nó nhưng cũng kiên cường mà vượt qua.
tuy vậy, chỉ là vài người, đếm trên đầu ngón tay, còn là u ác tính.
—
- cậu thấy ổn chứ, có thấy khó chịu ở đâu không?
hôm nay anh sẽ phải đến gặp mặt và giải thích bệnh tình cho bệnh nhân mới tới.
moon hyeonjun.
hai người ngồi đối diện nhau, trong phòng khám tràn ngập mùi thuốc sát trùng ấy.
moon hyeonjun cảm thấy phát ngán. đã ba ngày rồi.
- tôi thấy ổn, bác sĩ! vậy sau hôm nay tôi có thể ra viện được chứ?
moon hyeonjun, câu nói đi kèm vài phần gấp gáp. cảm giác ngứa ngáy trong người, muốn chạy, chạy thật nhanh, muốn làm việc, làm đến kiệt sức vẫn đang liên tục gặm nhấm toàn bộ cơ thể em.
thực sự muốn chạy khỏi nơi này.
- chào moon hyeonjun! tôi là lee minhyung, bác sĩ trực thuộc khoa ung bướu. hôm nay gặp cậu ở đây để thông báo cũng như phân tích về bệnh tình của cậu, để cậu chuẩn bị sẵn tâm lý.
- nặng lắm hay sao ạ?
moon hyeonjun ngồi đấy, ngơ ngác, nhìn đống hình ảnh có vẻ giống như hình chụp X-quang xương của con người, nhưng đây là chụp phần não bộ của cơ thể. mấy tấm phim ảnh ấy giống hệt nhau, trông không khác nhau là bao. còn có tấm trông giống như thể hiện ra lát cắt đen trắng của bộ não đang hiện lên trên màn hình sáng nhẹ, đủ để thấy phần cấu tạo bên trong qua hình ảnh ấy.
- gửi cậu kết quả xét nghiệm.
lee minhyung đưa moon hyeonjun tờ giấy mới lấy từ phòng trả kết quả xét nghiệm.
còn moon hyeonjun chẳng quan tâm nội dung trên đấy lắm, nhưng có một dòng chữ đỏ phía cuối khiến em chú ý, rồi cũng khiến em như chết lặng.
"có một khối u ở thùy thái dương."
khối u, trong não, là ung thư.
lee minhyung cẩn thận xoay màn hình về phía em kèm theo hình ảnh chụp CT não trước đó.
- đây là phim chụp CT của cậu. những vùng tối kia là nhu mô não bình thường.
- vậy còn phần trắng này thì sao ạ?
moon hyeonjun chỉ tay vào bức phim, phía hình ảnh trắng xóa, rất ít chấm màu đen được đan xen vào.
- phần trắng này, phát sáng mạnh sau khi tiêm thuốc cản quang... nó là một khối u. ranh giới không được biểu hiện một cách rõ ràng, có hiện tượng chèn ép. đây cũng là lý do khiến những cơn đau đầu của cậu trở nên nặng nề hơn trước đây.
- nghe nó có vẻ giống với u ác tính ha, bác sĩ.
- khối u ác tính đang vào giai đoạn tiến triển... việc phẫu thuật bóc tách có thể diễn ra, nhưng không thể tránh khỏi việc ảnh hưởng đến chức năng vận động cũng như trí nhớ của cậu sau này.
y học ngày càng phát triển, hiện đại hơn so với trước kia. nhưng những căn bệnh như ung thư, có những khối u ác tính sẵn sàng di căn đến bất kì nơi đâu trên cơ thể con người vẫn chưa thể nào tìm được phương thuốc hay pháp đồ nào có thể điều trị dứt điểm hoàn toàn căn bệnh ấy cả.
- với hình ảnh chụp CT và MRI đặc trưng thế này, cậu cần chuẩn bị tâm lý, sự tích cực của con người cũng là một phương thuốc có thể giúp đỡ phần nào trong quá trình điều trị.
"một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ."
- tôi sẽ không nói rằng nó sẽ ổn, vì vốn dĩ việc điều trị ung thư sẽ rất vất vả và cũng rất mệt mỏi. nhưng tôi và các y bác sĩ trong khoa hứa rằng sẽ theo sát và đồng hành cùng cậu trong quá trình điều trị.
—
moon hyeonjun đã từng nghĩ đến việc chết đi.
chỉ đơn giản rằng khi em về già, rồi chết đi do tuổi cao thôi.
chứ đâu ngờ lại sớm đến vậy.
ung thư, u ác tính, chèn ép bên trong não.
những lời nói của lee minhyung khi trong phòng khám cứ lặp đi lặp lại trong đầu moon hyeonjun.
những cơn đau đầu lại ập đến.
từ khi vào bệnh viện, vì không còn thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau, cơn đau đầu kia như càng ngày càng rõ trong đầu em hơn, nhất là khi còn phải mang thêm một khối u nữa, kèm thêm cả mùi thuốc sát trùng nồng nặc kia...
moon hyeonjun mệt mỏi mà cứ thế chìm vào giấc ngủ.
—
- moon hyeonjun ơi, dậy ăn tối!
khi moon hyeonjun mở mắt lần nữa, nắng hoàng hôn đã ngập tràn trước mắt em rồi. một màu cam đỏ rực của ánh nắng cuối ngày chiếu rọi vào phòng bệnh của em, cả căn phòng giờ đã ngập tràn màu nắng hoàng hôn, chứ không phải là màu trắng xóa thông thường của bệnh viện nữa.
- hyeonjunie tỉnh ngủ chưa, dậy ăn tối nhé, cả ngày nay cậu chưa ăn gì rồi...
moon hyeonjun nghe thấy tiếng ồn thì gắt ngủ quay sang phía sau để xem ai lại đến phòng bệnh em giờ này.
- ơ, bác sĩ lee? sao lại ở đây?
lee minhyung ngồi kế bên giường bệnh của moon hyeonjun, tay thuần thục mở hộp cơm còn nghi ngút khói, bên trong còn kèm cả thịt kho, rau xanh nữa.
- cậu bệnh nhân của tôi chưa ăn gì cả một ngày trời rồi. với trách nhiệm của một y bác sĩ, không chỉ khám chữa bệnh cho cậu, tôi không thể để bệnh nhân của mình đi ngủ với cái bụng đói meo này trong một ngày được. vậy nên, bây giờ tôi sẽ phục vụ bữa tối, để cái bụng của cậu được no nê trước khi cậu đi ngủ tiếp, với cả ăn mới uống thuốc được không là lại đau thêm cái bụng nữa đấy.
lee minhyung nói,, cứ nghiêm túc nhưng thêm tí dí dỏm, nghe dễ chịu hơn hẳn so với mấy lời nói về bệnh tình của em được nghe hồi sáng.
- đâu cần đến mức này đâu, tôi có thể tự đi ăn được mà, thế này thì phiền bác sĩ quá.
- không, đâu phiền chút nào, điều tôi nên làm thôi. hôm nay cậu phải ăn hết phần cơm này, rồi uống thuốc nữa.
- tôi biết rồi, sau này bác sĩ không cần làm vậy đâu, tôi sẽ nhớ và uống thuốc đầy đủ.
- vậy tốt rồi.
moon hyeonjun nói ngắt lời, liền chùm chăn kín người định bụng rằng sẽ ngủ tiếp vì nghĩ bác sĩ lee kia sẽ đi ngay chứ không ở lại nữa, cứ chùm chăn đi ngủ như vậy sẽ trốn được một bữa cơm.
thực sự hôm nay em không muốn ăn chút gì cả.
- moon hyeonjun, đừng ngủ nữa, dậy ăn đi, cậu không ăn xong sao tôi đi thăm nom bệnh nhân khác đây?
- gì cơ? ý bác sĩ là canh chừng tôi ăn ấy hả?
moon hyeonjun nghe bác sĩ kia nói xong thì bật người tỉnh dậy. biết là bác sĩ có quyền trông chừng bệnh nhân nhưng không đến mức kĩ càng thế này.
- thật sự đấy à, bác sĩ lee?
- tôi không nói dối bao giờ, cậu ăn hết phần cơm, rồi uống thuốc, xong xuôi tôi sẽ đi.
chẳng thể phản kháng được, moon hyeonjun đành cầm muỗng, cầm đũa ăn lấy phần cơm. lee minhyung vẫn ngồi bên cạnh, không xem điện thoại hay xem bệnh án nào khác thì thôi, anh bác sĩ kia cứ nhìn chằm chằm em ăn cơm, gần như là không rời mắt. moon hyeonjun đành cố nhắm mắt mà ăn sạch phần cơm.
- thuốc đây, cậu uống đi rồi đi ngủ.
lee minhyung dúi vào tay moon hyeonjun một mớ thuốc, viên trắng viên xanh nằm gọn trong lòng bàn tay.
moon hyeonjun một hơi nuốt trọn chỗ thuốc ấy. viên to viên nhỏ cứ thế trôi dần qua cuống họng em.
- nuốt hết rồi đúng không?
- ừm, tôi nuốt hết rồi. có cần kiểm tra không?
- không cần, người bệnh tin tôi thì tôi cũng không cần thiết phải kiểm tra xem có nuốt hết thuốc hay không.
bác sĩ lee, lúc ban đầu đúng là dáng vẻ của người y sĩ, nhưng càng về sau càng thấy lạ lẫm, chẳng giống bác sĩ chút nào.
- nghỉ ngơi nhé, mai nhớ là có đủ ba bữa đó, không được ngủ quên đâu!
lee minhyung cầm lại hộp cơm và vỏ thuốc rời khỏi phòng bệnh. bước đầu kết thân với bệnh nhân mới có vẻ thành công hơn anh tưởng, ban đầu anh đã nghĩ moon hyeonjun sẽ là người khó chiều, khó tính nữa.
- này, cháu đừng nghĩ nhiều nhé, bác sĩ lee tính hay ân cần chăm sóc bệnh nhân như vậy đó, ngày đầu bác đến đây, nhóc đó cũng tự tay nấu cơm mời bác, còn làm cả bánh bao nữa đấy.
trông vẻ mặt chẳng giống lúc thông báo em, nghiêm túc, nghiêm trọng, giờ nhìn chỉ thấy giống như một người lớn cố gắng dỗ dành trẻ con ăn.
—
thú thực lâu lắm rồi moon hyeonjun em mới được ngủ ngon như thế.
chẳng cần phải suy nghĩ điều gì, chẳng cần lo lắng công việc ngày hôm sau, chẳng cần phải cố gắng chơi trò trốn tìm với một người em chẳng muốn quen biết.
ở nơi đây, nghe bệnh viện có vẻ đáng sợ, trẻ con đến thì khóc sưng hết mắt, người lớn đến thì lo lắng trăm đường, nhưng moon hyeonjun thấy nó an toàn gấp bội phần so với thế giới ngoài kia, đẹp nhưng đâu cũng nguy hiểm.
một ngày mới lại đến, ngày thứ ba moon hyeonjun ở bệnh viện này.
- chào buổi sáng, moon hyeonjun, cậu thấy trong người thế nào, vẫn ổn chứ?
lại là lee minhyung, chỉ có lee minhyung.
tươi cười, chào buổi sáng, nhìn em thật dịu dàng.
- ừm, tôi vẫn ổn.
- vậy là tốt rồi.
đúng như lee minhyung nói, anh lại đến, mang theo hộp đựng bữa sáng, vài viên thuốc trong tay, rồi lại nói câu chào buổi sáng, lại ngồi chờ em ăn hết phần cơm, uống hết thuốc.
- này là anh tự nấu đấy à?
- hừm, một chút, tôi vẫn hay nấu cơm trưa mang đi làm, tiện sẽ làm thêm một phần bữa sáng cho cậu luôn~
- ngon á.
moon hyeonjun thực tình thấy ngon, lâu lắm rồi mới có người chăm bẵm em thế này, còn nấu cho em cơm ngon ăn nữa, thật sự rất vui.
- nhưng mà lần sau không cần làm vậy đâu, tôi có thể ghé xuống căng tin của bệnh viên mua đồ ăn được mà.
không phải là không muốn, nhưng với moon hyeonjun, lee minhyung đã lo cho em hai bữa ăn. nếu thêm nữa, moon hyeonjun rất ngại, và sẽ cảm thấy rất phiền đến lee minhyung.
- ài, không, tôi sẽ làm thêm cho cậu, bệnh nhân phải ăn uống đầy đủ, vài ba món dưới căng tin, không đủ vỗ béo cậu. moon hyeonjun ăn nhiều mới có sức khỏe để chữa bệnh chứ, không thể để gầy thế này là không được.
moon hyeonjun định bụng sẽ từ chối đến cùng, nhưng lee minhyung cứ nhìn chằm chằm em, vẻ mặt lại nghiêm túc y hệt lần đầu gặp trong phòng bệnh, em lại đành thôi.
bệnh viện mà, nghe lời bác sĩ vậy, chắc sẽ tốt.
- à mà ngày mai, bữa sáng xong nghỉ ngơi một chút rồi đi truyền thuốc nhé.
- ngày mai luôn sao, mới ở viện được ba ngày mà.
- muộn hơn thì cậu ốm lâu hơn, lâu khỏi bệnh hơn.
- thế liệu tôi có rụng tóc không? chỉ là thi thoảng tôi lướt đọc trên mạng thấy họ có nói về việc rụng tóc khi truyền thuốc rồi cả hóa trị nữa.
moon hyeonjun không phải là không sợ đau, nghe đến kim tiêm cũng đủ sợ rồi, mà giờ còn cả hóa trị, có lẽ còn đau hơn cái kim người ta so với "ong chích" kia gấp nhiều lần.
rồi còn cả rụng tóc nữa, trên phim họ khóc nhiều lắm, rụng tóc thì trông xấu đi nhiều, rồi còn phải che chắn cái đầu trọc lóc kia để không ai nhìn thấy... moon hyeonjun thì cũng chẳng sợ xấu đi là bao, mấy vết sẹo kia là đủ thấy xấu rồi, nhưng với cái đầu bóng kia thì đương nhiên là vẫn chưa sẵn sàng.
- tóc rụng thì sẽ mọc lại thôi, hóa trị cũng không đau như cậu nghĩ, chỉ cần ngủ một giấc dậy là xong thôi.
nghe lee minhyung nói thì dễ, đến ngày mai thì chẳng biết thế nào.
- giờ cậu nghỉ ngơi đi nhé, không làm phiền cậu nữa.
lee minhyung lại cẩn thận dọn dẹp hộp cơm, cả đống vỏ thuốc trên bàn, tạm biệt moon hyeonjun rồi rời khỏi phòng bệnh.
bác sĩ mà, vẫn phải tiếp tục công việc của mình thôi, không thể cứ mãi ở đây thế này được.
- ra ngoài thể dục một lát vậy...
vì đã ba ngày liền không ra ngoài, chỉ lăn qua lăn lại trên cái giường bệnh này thôi, moon hyeonjun cũng thấy nhàm chán. bây giờ ra ngoài tập thể dục với các bác có vẻ là ý kiến hay.
—
ngày thứ tư nhập viện, moon hyeonjun cảm thấy mình có vẻ tròn hơn đôi chút.
lee minhyung vẫn nấu cơm, mang cho em ăn cùng, bữa trưa còn ăn cùng với em, hai ngày liền. việc đó có thể là tốt, có cơm ăn, có người để tán gẫu cùng. nhưng sẽ dần tệ đi nếu việc đó làm em tròn ra. em đã cố giữ cân nặng suốt chừng ấy thời gian, vậy mà bỏ việc một chút, lại ăn nhiều cơm, thành ra bây giờ dần mất đi cái cơ thể trước kia.
- cậu moon hyeonjun, hôm nay sẽ tiến hành truyền thuốc hoá trị lần đầu. cậu ăn nhẹ rồi chứ?
– ừm, tôi ăn rồi.
- trong quá trình truyền thuốc, nếu cậu cảm thấy khó chịu hãy báo chúng tôi ngay nhé. thuốc không hợp chúng tôi sẽ tiến hành đổi thuốc cho cậu.
em đã nghĩ cũng sẽ là lee minhyung đến truyền, nhưng không phải. hôm nay cũng chẳng có bữa sáng nào cả.
cái kim truyền dịch của túi thuốc, trông nó to, rất to. em đã hình dung nó to đến mức nào, nhưng thực sự cái kim này, vượt ngoài sức tưởng tượng của em.
vị bác sĩ kia thuần thục dùng cồn sát khuẩn trước, rồi từ từ dùng cây kim kia đâm vào cánh tay của em, cẩn thận băng bó lại, điều chỉnh tốc độ dòng chảy của thuốc, rồi rời đi.
cái kim to kia như thể đâm đến phần xương của em, nó đau nhói, ê buốt trong một thời gian dài.
moon hyeonjun dần thấy mệt mỏi, đầu lại có vài cơn đau nhức, cảm giác cồn cào lại dâng lên trong người, khiến em cảm thấy có đôi chút rợn người.
em không nghĩ nó lại mang cảm giác nặng nề như thế. lee minhyung nói nó sẽ rất nhẹ nhàng, chỉ cần ngủ một chút là xong, nhưng em chẳng tài nào ngủ được, những cơn đau đầu như thể quay về trạng thái trước kia.
việc truyền thuốc tưởng như đơn giản ấy gần như hành hạ hết phần sức lực của em.
cảm thấy khó chịu, cảm giác buồn nôn lại ập đến.
những thứ lee minhyung dặn dò ngày hôm trước để moon hyeonjun không gặp phải, thì lại xảy ra gần hết trong ngày hôm nay.
- bác sĩ, giúp tôi tiêm chút thuốc chống buồn nôn cho cậu moon hyeonjun với ạ, cậu ấy nói hơi khó chịu trong người, còn cảm thấy buồn nôn!
lee minhyung thì vừa xong ca phẫu thuật bắt đầu từ sáng sớm, đứng ở quầy bên ngoài kiểm tra thông tin bệnh nhân, anh nhớ hôm nay moon hyeonjun truyền thuốc. định bụng sẽ qua thăm, nhưng khi nghe y tá gọi bác sĩ vào phòng bệnh của moon hyeonjun, bản thân anh biết, có vẻ là có điều gì không ổn.
- để tôi qua tiêm cho cậu ấy.
lee minhyung cẩn thận chuẩn bị thuốc, rồi ghé qua phòng bệnh của moon hyeonjun để tiêm thuốc, tiện sẽ kiểm tra lại sức khỏe của em khi truyền thuốc.
- chào moon hyeonjun, tôi qua tiêm antiemetic chống nôn cho cậu, xong tiện sẽ kiểm tra lại sức khỏe của cậu trong khi truyền thuốc.
lại thêm một cái kim thật to nữa tiêm vào cánh tay bên kia của moon hyeonjun.
- cậu còn thấy khó chịu ở đâu nữa không?
- mấy cơn đau đầu lại đến, không nặng như trước nhưng mà vẫn đau, nó khiến tôi không ngủ được. tôi đã nghĩ nó đơn giản như bác sĩ nói, "ngủ một giấc là xong", tôi đã cố ngủ nhưng không được.
lee minhyung ân cần nghe từng lời moon hyeonjun nói, đôi tay lại cẩn thận chỉnh lại tốc độ truyền thuốc của ống dẫn truyền.
- tốc độ truyền thuốc hơi nhanh, tôi chỉnh chậm một chút để cậu đỡ mệt hơn, để nhanh quá sẽ bị sốc.
- cảm ơn bác sĩ nhé.
- cậu quay qua đây tôi xoa lưng cho, đỡ buồn nôn đó.
moon hyeonjun không phản kháng, quay lưng qua cho lee minhyung xoa. đôi bàn tay được ngành y bảo toàn cẩn thận kia quả thật xoa lưng em thật thích.
đã lâu lắm rồi chẳng ai xoa lưng moon hyeonjun như thế. lần cuối là khi gia đình em còn là tổ ong ngọt ngào kia, ba em sẽ xoa lưng em thật lâu, tâm sự với em đủ điều.
giờ giống như gã thợ săn mật, đốt tổ mang mật đi giao dịch.
- tâm sự chút gì không?
- tâm sự ấy hả?
moon hyeonjun bị lee minhyung lôi ra khỏi dòng suy nghĩ thực tại của em.
khi bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, chí ít bác sĩ cũng nên rời đi cho bệnh nhân nghỉ ngơi... nhưng lee minhyung lại khác, anh muốn trò chuyện với bệnh nhân.
- thì tôi cũng nên hiểu một chút về bệnh nhân của mình, bệnh nhân cũng phải hiểu thêm về bác sĩ để thêm tin tưởng tay nghề chứ. với nói chuyện một chút để quên bớt cơn đau, lát quen rồi sẽ dễ ngủ hơn nữa.
- cũng được vậy, bác sĩ trước đi.
moon hyeonjun vốn cũng không quan tâm lắm đến mấy khoản tâm sự thế này. nghe người khác kể thì được, nghe em kể thì như thể đang "kể khổ".
"khổ thân".
em ghét nghe chúng nhất trên đời.
- tôi là lee minhyung, năm nay 28 tuổi, bác sĩ nội trú năm tư khoa ung bướu.
- cái này tôi biết rồi... nhưng mà sao anh theo nội trú đến năm thứ tư vậy? tôi thấy mọi người bảo thi đầu vào khó lắm..
- đơn giản là tôi thích ngành y thôi, nó thực sự rất vui, được gặp các vị tiền bối tài giỏi, rồi còn được chăm sóc cho bệnh nhân của mình, trò chuyện với họ cũng khiến tôi nhìn ra nhiều điều hay ho ngoài cuộc sống mà tôi chưa kịp hiểu nữa.
- có kỉ niệm nào đáng nhớ không? bác sĩ có hay bị trưởng khoa la không?
- có chứ, tầm đấy mấy đứa tụi tôi đều nom như mấy đứa nhóc lần đầu được vào đến bảo tàng vậy, cái gì cũng muốn chạm nhưng chạm vào sẽ bị la, tại cứ chạm vào là sẽ sai lặt vặt. có lần tôi còn được cho đi xem phẫu thuật ung thư mà lại vào nhầm phòng phẫu thuật bên khoa sản, thật sự lần đó bị la rất to luôn, hiếm lắm mới có cơ hội được xem phẫu thuật ung thư nhưng lại vào nhầm khoa.
họ cứ thế, ngồi trò chuyện rôm rả như thế, lee minhyung vẫn thao thao trả lời những câu hỏi mà moon hyeonjun hỏi anh, về ngành y, về cuộc sống của anh.
- đến lượt hyeonjunie, kể cho tôi nghe...
lee minhyung đã định hỏi thêm, nhưng quay qua đã thấy moon hyeonjun ngủ từ lúc nào mất rồi.
- vẻ mặt lúc ngủ trông cũng đáng yêu quá chừng.
giống hổ con, ngoan ngoãn.
lee minhyung cẩn thận rút kim truyền thuốc đã ngưng chảy thuốc ra khỏi cánh tay moon hyeonjun, cẩn thận đắp lại chăn cho em rồi rời đi.
—
- cháu có vẻ thích nhóc đó nhỉ!
lee minhyung lại tiếp tục thăm khám cho bệnh nhân.
người bà ở phòng bên cạnh moon hyeonjun, hôm nay đã có thể đứng dậy tập thể dục nhẹ được rồi.
- dạ, cậu ấy là bệnh nhân mới ạ, hôm nay truyền thuốc buổi đầu, cháu lo cậu ấy không hợp thuốc hay bị đau quá thôi ạ... sức khỏe bà ổn hơn rồi chứ ạ, hôm nay đã tập thể dục được rồi này~
- ừm, nhờ cả vào bác sĩ lee minhyung!
- bà còn đau nhức ở đâu nữa không ạ?
- hơi nhói một chút chỗ vết mổ thôi, còn lại ổn cả.
- vậy là bà sắp được về nhà với cháu rồi~ không có bà chắc cháu buồn chết mất... nhưng mà bà khỏe mạnh được trở về nhà, vậy còn hơn là ở đây với cháu.
- ngoài bà ra cháu còn nhóc kia với mấy bệnh nhân nữa mà, nhưng mà cháu thích nhóc kia hơn đúng không?
- thì... có một chút ạ!
lee minhyung ngại ngùng gãi đầu, nụ cười lại có vẻ đến tận mang tai rồi.
anh thích moon hyeonjun, từ lần đầu gặp mặt.
không phải là lần đầu tiên đối mặt trong trong bệnh viện.
- anh gì ơi, anh làm rơi đồ rồi.
từ cái lần anh làm rơi sợi dây chuyền mà mẹ để lại, moon hyeonjun nhặt được, rồi gọi với anh mà trả lại.
- tôi cảm ơn nhé.
anh nhận lại chiếc vòng, nhận lại nụ cười thật xinh của moon hyeonjun.
anh đã ghi nhớ eem, nhớ nụ cười trong nắng hoàng hôn ấy.
bây giờ gặp lại, thật vui, nhưng cũng thật buồn vì gặp lại nhau trong hoàn cảnh thế này.
—
- chào buổi sáng, moon hyeonjun!
ngày thứ bốn mươi lăm moon hyeonjun ở bệnh viện.
cũng đến bốn mươi ngày được lee minhyung chào buổi sáng.
moon hyeonjun đã trải qua hai lần truyền thuốc hóa trị. tóc trên đầu em cũng rụng đi kha khá, nhưng không bóng nhẫy như em nghĩ. cái đầu ấy vẫn còn lưa thưa, chưa hẳn là rụng hết. nhưng chắc sẽ đến ngày cái đầu của em bóng hơn cả vỏ trứng thôi.
- sao nay anh qua sớm thế? mặc đồ như nào đây?
lee minhyung đến chào buổi sáng, không phải bộ đồ blouse trắng như mọi khi, mà là đồ thường nhật bình thường. trông có chút điển trai hơn... tay còn ôm thêm bó hoa hồng đỏ nữa.
ở cũng hơn một tháng, và việc lee minhyung thường xuyên qua lại nói chuyện với moon hyeonjun, cách xưng hô cũng đổi sang gần gũi hơn một chút, chẳng phải tôi cậu như trước. mối quan hệ của hai người họ có lẽ không chỉ dừng ở vị trí giữa bác sĩ và bệnh nhân, mà có lẽ đã sang tên thành bạn bè, thành thân thiết với nhau.
moon hyeonjun, một người gần như chẳng còn ai kề bên, lee minhyung đến.
- qua chào em sớm thôi. sắp tới anh đi hội thảo với làm đồ án nhiều đấy, nên không đến chào em được... buồn quá...
lee minhyung, bác sĩ, bày cái giọng nũng nịu với bệnh nhân của mình, moon hyeonjun.
- thế là đi luôn à.
- ừm, xíu nữa qua sân bay.
- buồn vậy, bác sĩ lee minhyung hết đem bữa sáng qua đây rồi.
- có vài ba tuần thôi, xong về bác sĩ lee minhyung lại nấu bữa sáng cho em thôi, không đi lâu đâu.
lee minhyung lại ân cần, thuần thục, đặt hộp cơm xuống bàn phía bên cạnh, dúi đũa thìa vào tay moon hyeonjun, việc anh vẫn làm trong suốt hơn một tháng qua.
- thôi, em ăn xong em dọn được, anh đi đi không muộn giờ.
- không, ở đây đợi em ăn xong rồi đi cũng được mà.
- thế thôi, không ăn nữa.
- thôi mà, đuổi người ta đi mới chịu ăn à, hôm nay lại thế...
- không phải đuổi, chỉ là đi sớm về sớm, thay vì ngồi trông em ăn để em chẳng khác nào đứa trẻ lên ba thì anh về xem còn thiếu đồ gì không, chứ ra đến sân bay mà còn quên đồ thì chẳng cứu được đâu.
- thôi được rồi, anh mà cố ở lại xíu nữa chắc em cắn anh như hôm bữa mất. ăn hết phần cơm rồi uống thuốc đi nhé.
- nghe rồi.
lee minhyung nghe được câu trả lời thì an lòng mà rời đi.
nhưng mà anh quên mất vài thứ, lại đành nhờ trưởng khoa giúp đỡ.
- hai cậu thích nhau mà lén lút kiểu vậy à?
—
- cậu thấy trong người ổn chứ, có thấy khó chịu ở đâu không?
- tôi không, bác sĩ.
- cậu nhớ lịch ngày mai truyền thuốc đúng chứ? trước khi truyền hãy ăn nhẹ chút gì đó để đủ sức khỏe để truyền thuốc nhé.
- tôi nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ.
- à mà, lee minhyung bảo tôi đưa cậu cái này.
bác sĩ trưởng khoa kia lấy ra một cái mũ len màu đỏ, phía trên còn kèm chút màu xanh lá, trông giống như cái mũ dâu tây hôm nọ lee minhyung nói trông nó thật xinh.
- tôi cảm ơn bác sĩ nhé.
- không có gì, vậy tôi xin phép.
lee minhyung hôm nay còn tặng mũ cho moon hyeonjun. chắc tại thấy đầu em chẳng còn bấy nhiêu tóc đây mà.
trong cái mũ, hai tờ giấy rơi ra.
một tờ vẫn là lời nhắn nhủ như mọi khi.
"để bạn không lo lắng khi truyền thuốc mà tóc lại rụng đi mất~"
—
- chào buổi sáng, em bé yêu~
tờ giấy thứ hai, nội dung lại khác với tờ thứ nhất.
"moon hyeonjun, cho minhyung thương bạn thêm quãng đời sau này của bạn nhé."
không phải lời dặn dò rằng hãy ăn thật đầy đủ để có sức truyền thuốc, hãy mặc thật ấm khi đông đến, hãy ngủ thật ngoan và mong em không còn gặp cơn ác mộng nào nữa.
moon hyeonjun nhìn tờ giấy ấy, bật điện thoại lên, nhắn cho lee minhyung chỉ hai chữ.
"đồng ý"
ngày thứ hai trăm hai mươi ở bệnh viện.
- này, nghe ghê chết đi được, bạn gọi bình thường thôi.
- không!
xưng hô lại thay đổi, chẳng còn anh em, coi nhau như anh em, giờ đã là người tình, coi nhau như báu vật trên đời, là tình yêu cả đời.
đầu moon hyeonjun đến bây giờ thì đã chẳng còn chút tóc nào nữa rồi, nhưng trên đầu lúc nào cũng là chiếc mũ dâu tây mà lee minhyung tặng ngày hôm ấy.
em chẳng thích mấy thứ thế này, chẳng thích dâu tây lắm, nhưng là vì minhyung tặng, em lại thấy thích hơn một chút
- nhưng mà này, sao bạn lại càng ngày càng gầy đi thế này?
- bác sĩ thì phải biết chứ, cái cục kia nó ở trong đầu nó quấy thế không ốm mới lạ.
moon hyeonjun ngày càng gầy đi, lần đầu truyền thuốc tuy mệt nhưng chẳng thay đổi gì mấy, chính bản thân em còn cảm thấy mập mạp ra đôi chút.
nhưng sau lần truyền thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, tóc thì rụng hết rồi, cân nặng thì cũng không tăng lên chút nào, lại còn giảm đi đôi chút.
- không ổn, sau lần truyền tới phải vỗ béo mới được.
- thế phải truyền thêm bao nhiêu lần nữa vậy?
- có lẽ thêm lần tới thôi, xong anh với mọi người sẽ kiểm tra kĩ lại về kích thước khối u và xem xét đến việc phẫu thuật loại bỏ nó.
- thế liệu nó có dễ dàng loại bỏ hơn không?
- kích thước khối u giảm, ổ di căn nhỏ, sức khỏe bạn đảm bảo thì sẽ dễ dàng hơn để loại bỏ chúng.
phẫu thuật, một lần nữa, sát gần hơn biên giới của sự sống và cái chết.
- nhưng sẽ ổn thôi. moon hyeonjun sẽ mau khỏe trở lại~ mà mùa xuân có hoa anh đào đẹp lắm, đến lúc đó bạn khỏe lại chúng ta cùng nhau đi ngắm hoa anh đào nhé~
- ừm...
mùa đông đến rồi.
mùa đông mọi năm, moon hyeonjun chẳng có ai, chỉ có vài tiếng kêu khóc, vài tiếng chửi rủa xen lẫn vài câu yêu thương nịnh nọt túi tiền của em, rồi cùng lúc biến mất trong trong mưa tuyết ấy.
năm nay, có thêm khối u trong đầu.
nhưng năm nay, có thêm lee minhyung, giống như món quà dưới gốc cây thông giáng sinh.
- mà lee minhyung này, sao bạn lại thích em?
một món quà, đã từ rất lâu moon hyeonjun chẳng được nhận.
một món quà, moon hyeonjun đã nghĩ mình chẳng xứng đáng để nhận.
- một chú hổ con đi lạc, nhưng lại cười thực tình rất xinh, tấm lòng của nó lại thực tình rất tốt bụng, giúp con sóc trở về ngôi nhà của nó. bác gấu nâu định vồ tới, nhưng lại phải lòng nên đành thôi, thương hổ con ấy vậy, như cách nó thương lấy thế giới ngoài kia.
moon hyeonjun biết hổ con là ai, biết gấu nâu mà lee minhyung nói là người nào.
moon hyeonjun nhận được câu trả lời.
lee minhyung lại nhẹ nhàng xoa lưng cho em, ru em ngủ ngoan.
"em xứng đáng để nhận món quà ấy."
—
- khối u có nhỏ hơn một chút rồi này, cũng như hôm trước anh dự đoán, tỷ lệ thành công ổn đó.
- thật vậy á? bạn có nói điêu không đấy, bác sĩ hay nói sai để cho bệnh nhân yên tâm lắm, em đọc trên mạng là vậy...
- không tin anh á? buồn thật...
ngày thứ hai trăm sáu mươi, moon hyeonjun ở bệnh viện.
đặt bút kí vào tờ thỏa thuận phẫu thuật.
- tin mà, em mà không tin bạn thì em chạy khỏi bệnh viện này lâu rồi chứ không ở đây lâu thế này đâu.
- chính xác là tình yêu xinh đẹp nhất của lee minhyung rồi~
moon hyeonjun, cuối cùng cũng đến thời gian chuẩn bị phẫu thuật.
sau cuộc phẫu thuật khỏe mạnh lại, sẽ là mùa xuân.
"chúng mình cùng đi ngắm hoa anh đào nở nhé, sẽ rất đẹp đấy."
bỗng moon hyeonjun cũng ngóng chờ đến mùa xuân ấy, một mùa xuân tràn ngập muôn hoa, cây lá lại đâm chồi, nắng xuân lại phớt vàng trên trần gian.
mùa xuân ấy sẽ có thêm cả lee minhyung nữa, một chút tình yêu, một chút may vá lại bản thân em. trông anh như thể cố gắng may vá sao cho hoàn hảo nhất, để chẳng ai nhận ra những vết rách trên tấm vải kia, khiến nó lại là phiên bản xinh đẹp nhất.
- cảm ơn minhyung nhé!
- sao vậy, tự nhiên lại khách sáo ngang rồi...
- chỉ là, em không nghĩ mình được ai đó chăm sóc yêu thương đến thế, người thương em nhiều nhất là mẹ thì cũng từ lâu chẳng còn vuốt ve em được như hồi bé. đến khi lớn, nghĩ rằng chẳng ai thương mình, vuốt ve mình như bà ấy nữa, thì minhyungie lại xuất hiện, vuốt ve lưng em mỗi khi em thấy khó chịu khi truyền thuốc, nấu cơm cho em, chăm lo cho em như thế, thích thật đấy...
lee minhyung lại ân cần xoa lấy tấm lưng em, kéo tấm chăn lên cao hơn ủ ấm cho moon hyeonjun.
- thật vui vì bạn thích, anh có thể làm như thế cho bạn cả đời nữa đó~
- vậy thì em phải mau khỏe mạnh thôi, minhyungie còn đợi em để nấu cơm nữa mà, rồi ngắm hoa anh đào nữa!
moon hyeonjun nói thêm được vài câu, rồi cơn buồn ngủ lại ập đến.
- truyền hóa trị thế này mau buồn ngủ thật đấy, nằm một chút thôi là ngủ được rồi, trước em còn mất ngủ nguyên một đêm.
- coi như là bù đắp cho những hôm cái khối u kia đánh loạn lên không cho bạn ngủ.
- ưm...
moon hyeonjun lại dần chìm vào giấc ngủ.
lee minhyung cẩn thận quay máy sưởi đến gần em, rồi cũng rời khỏi phòng, chuẩn bị cho ca phẫu thuật ngày hôm sau.
—
- cậu nói cho cậu ấy về cuộc phẫu thuật ngày mai rồi chứ?
- em nói rồi ạ.
- rõ ràng chứ, hay nói theo kiểu ngược lại?
vị trưởng khoa đương nhiên hiểu được tâm ý của vị bác sĩ nội trú trước mặt, việc luôn mong bệnh nhân của mình không còn quá căng thẳng, lo lắng trước khi đồng ý phẫu thuật.
việc nói ngược với những ca bệnh mắc u lành tính, hay chỉ là u mỡ, việc nói ngược này thực tình chẳng quá ảnh hưởng. nhưng với những ca u ác tính, sẽ chẳng biết được điều gì sẽ xảy ra. đã có những trường hợp phẫu thuật thành công, tưởng rằng đã xong nhưng lại biến chuyển nặng nề hơn, rồi chẳng qua khỏi.
– chẳng cần đến năm phần trăm, chỉ cần mười lăm phần trăm thôi cũng đủ để moon hyeonjun không đồng ý phẫu thuật rồi. khi trước cậu ấy đã nói với tôi nếu như tỷ lệ thành công dưới hai mươi phần trăm thôi thì thà để cậu ấy ra ngoài sống nốt còn hơn ở trong bệnh viện này chừng đó thời gian. cũng phải thuyết phục lắm cậu ấy mới đồng ý điều trị.
- vậy nếu không thành công thì sao?
- vậy nếu thành công thì sao? cũng phải thử mới được!
—
moon hyeonjun biết lee minhyung nói dối.
"khối u ác tính đang phát triển mà tỷ lệ thành công vẫn có thể cao đến như thế."
em biết có truyền thêm rất nhiều thuốc đi chăng nữa thì vẫn chẳng gì cứu được em cả.
lee minhyung cũng đang cố gắng cứu lấy em, nhưng trông anh khi đến thông báo lịch và khả năng thành công, đôi mắt ấy, bất lực lắm.
có lẽ, chẳng thể đến được mùa xuân xinh đẹp kia rồi, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co