「 19:00 ⋮ kim chỉ ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」
3.
- hyeonjunie, sẵn sàng rồi chứ?
hôm nay, ngày moon hyeonjun phẫu thuật.
phải rồi, cuối cùng tên hổ con cứng đầu này cũng chịu phẫu thuật rồi.
lee minhyung, hẳn là người vui nhất ở đây.
tỷ lệ có thấp, là em đồng ý phẫu thuật, nghĩa là có thấp đến đâu đi chăng nữa, ắt hẳn chúa sẽ gửi đến em một chút sự sống, để được nhìn ngắm thế gian thật lâu.
và vì trên đời, còn nhiều đẹp đẽ lắm, còn rất nhiều điều xinh đẹp lee minhyung muốn dẫn moon hyeonjun cùng xem.
lee minhyung, anh ta hứa với lòng mình sẽ cầu nguyện cho mạng sống của moon hyeonjun, cầu mong chúa sẽ bao bọc và thương em thật nhiều.
- ừm, sẵn sàng rồi!
moon hyeonjun, trước kia cũng là em chẳng muốn sống nữa đâu, đời em tệ quá, chẳng đẹp đẽ như biết bao người ngoài kia.
làm đến kiệt sức, chẳng chăm lo cho bản thân, vì em ghét em.
đã có lúc em mường tượng, mình chẳng sống thì đời sẽ đẹp biết bao.
nhưng thật may, nhờ lee minhyung, anh ta cho em thấy, đời còn nhiều thứ đẹp quá.
thể như bó hoa hồng đỏ anh ta tặng em ngày hôm trước.
thể như những lời cổ vũ mà lee minhyung dành cho em trong suốt khoảng thời gian điều trị căn bệnh ấy.
thể như chính lee minhyung những ngày xuân ấm áp thế này.
- hyeonjunie đừng lo, anh sẽ bên bạn trong suốt ca phẫu thuật này, chắc chắn là thành công!
- em đâu còn là em bé đâu, lo lắng hơi quá rồi, mà đổi xưng hô thế kì nha, nhỡ...
- chẳng sợ, hyeonjunie em yêu của anh sẽ chóng khỏe mạnh thôi!
làm em ngượng đỏ như trái cà chua, nhưng cũng làm em hạnh phúc đến nỗi chẳng thứ gì đo đếm được.
- anh sẽ hỗ trợ trong ca phẫu thuật, trưởng khoa sẽ mổ chính, ca phẫu thuật sẽ thành công, em bé yêu sẽ mau khoẻ mạnh lại thôi~ bao giờ em khoẻ lại, anh đưa em đi ngắm hoa anh đào nở nhé, siêu đẹp luôn.
- um, chắc chắn rồi.
moon hyeonjun nhìn lee minhyung cười thật tươi.
—
đồng hồ điểm đúng chín giờ sáng, ca phẫu thuật bắt đầu.
- bắt đầu gây mê!
moon hyeonjun nhìn trân trân lên trần cao, trong lòng em dâng lên chút sợ hãi.
biết rằng lúc trước, em chẳng muốn sống. em đã thật sự muốn chết, chẳng có ý muốn chữa bệnh. bây giờ, đường biên giới giữa sự sống và cái chết chẳng rộng, thậm chí đang ở ngay gót chân em thôi, moon hyeonjun đang đứng ở đó, lại có chút lo lắng.
biết đâu, đây là lần cuối được nhìn thấy vạn người trên đời, lần cuối được nhìn ngắm thế gian.
biết đâu, lần cuối được nhìn thấy lee minhyung.
nhưng biết đâu, sau này, sẽ là lần đầu được tiếp xúc với vạn điều đẹp đẽ trên đời, biết đâu sẽ là lần đầu thoải mái chạm nhẹ vào thế gian.
biết đâu, lee minhyung sẽ đưa em đi ngắm hoa anh đào nở vào những ngày xuân như thế này.
- hyeonjunie, cố lên, sẽ ổn cả thôi.
lời cuối cùng moon hyeonjun nghe thấy, là lời cổ vũ của lee minhyung.
rồi chìm dần vào giấc ngủ.
- sẽ ổn cả thôi.
—
- mọi người tập trung nhé!
vì nó chẳng còn đơn giản ở việc phẫu thuật thay tủy như thường, còn một khối u lớn trong cơ thể của moon hyeonjun.
cơ thể chẳng còn lại bấy nhiêu sức sống, chẳng còn bấy nhiêu.
"tỷ lệ thành công chẳng còn cao nữa, năm phần trăm, vì khối u kia không đơn giản cắt bỏ là xong, ổ di căn của nó nằm ở vị trí khá nguy hiểm, phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."
những lời nói của vị trưởng khoa trong ca chẩn đoán vài hôm trước vẫn nằm gọn trong tâm trí lee minhyung, lặp đi lặp lại.
năm phần trăm, chỉ năm phần trăm, chẳng còn bấy nhiêu nữa.
anh đã luôn cổ vũ moon hyeonjun, lặp đi lặp lại rằng cố gắng một chút, sẽ chóng khoẻ mạnh mau thôi.
năm phần trăm, moon hyeonjun không biết về con số ấy. lee minhyung giấu mà, giấu rất kĩ.
chỉ là anh ta không muốn em lo lắng rồi sinh nhụt chí mà từ bỏ cuộc phẫu thuật này thôi.
lee minhyung, không muốn em biết con số năm phần trăm kia, em chỉ cần biết về chín mươi lăm phần trăm kia thôi.
chín mươi lăm phần trăm, hyeonjun sẽ khoẻ mạnh trở lại rồi đi ngắm anh đào ngày xuân cùng với lee minhyung.
chín mươi lăm phần trăm, hyeonjun sẽ lại cười thật xinh trong gió xuân ấm áp ấy.
"cầu nguyện với chúa, đừng mang moon hyeonjun đi, vì trên đời còn nhiều đẹp lắm, em nhỏ của con chưa có cơ hội được ngắm nhìn cuộc đời ấy tử tế một lần nào cả."
- cần gấp ba đơn vị máu O, mau lên!
chín mươi lăm phần trăm, con số sẽ chẳng đời nào có thực trên đời.
- liên hệ với gia đình bệnh nhân.
- gia đình bệnh nhân sẽ đến trong khoảng mười phút nữa ạ.
- được rồi.
- liên hệ được ạ?
lee minhyung ngơ ngác sau câu nói của vị bác sĩ vừa vang lên.
người đàn ông chưa từng đến thăm con trai mình bất cứ một lần nào trong suốt khoảng thời gian qua lại nói sẽ đến đây trong vòng mười phút nữa?
- vâng, tôi gọi qua số bệnh nhân đã ghi trên hồ sơ...
nếu đó là số thật, em lại nói là số giả. chẳng gọi được lần trước, vậy sao nay lại gọi được?
chỉ có ông ta thôi, chẳng còn ai cả.
gã đàn ông nghiện rượu, người mà moon hyeonjun chẳng muốn nhắc đến lần nào trong đời, chẳng muốn gặp mặt bất kể là tang lễ của chính bản thân.
vậy mà ông ta lại nói sẽ đến trong mười phút nữa?
- bóp chặt túi máu, lee minhyung tập trung ca phẫu thuật!
tay cứng đờ, nhìn mãi con dao mổ vẫn đang nằm trong tay mình.
nhuốm đầy máu tươi.
- bác sĩ, huyết áp và nhịp tim bệnh nhân đang giảm mạnh.
- chuẩn bị hồi sức tim phổi, chuẩn bị cả máy kích cho trường hợp xấu xảy ra.
mọi người cũng đang cuốn dần vào guồng quay của cuộc phẫu thuật.
sẽ thành công thôi, sẽ thành công, năm phần trăm cũng lớn mà nhỉ, sẽ thành công thôi.
lee minhyung, não bộ cố gắng tự trấn an, đôi tay cố gắng thực hiện giúp đỡ vị trưởng khoa và các bác sĩ trong ca phẫu thuật.
- tình trạng xuất huyết vẫn chưa kiểm soát được, chuẩn bị thêm đơn vị máu!
có những thứ mấy bộ máy móc tưởng chừng hiện đại kia không nhìn ra nổi.
hoặc là nó diễn ra quá nhanh, máy móc cũng chẳng đời nào bắt kịp.
khối đá lớn trong cơ thể em, nó di căn, phải xử lý càng sớm càng tốt. nhưng có vẻ đã muộn mất rồi.
một phần đã được lấy ra, nhưng phần còn lại, gần sát trái tim.
có lẽ moon hyeonjun đã nghĩ đúng về mùa xuân sau này.
– trưởng khoa, cố gắng thêm một chút, được không ạ, một chút nữa thôi.
một chút nữa thôi, lee minhyung vẫn muốn nuôi thêm hy vọng, về một moon hyeonjun đang nằm ngủ ngoan ở kia, chút nữa thôi sẽ tỉnh dậy, và lại cười thật tươi, như lần đầu gặp nhau, như lần đầu tiên ấy.
một moon hyeonjun thật xinh sẽ trở lại với đời, với anh, với tình yêu của cả hai người.
- một chút nữa thôi ạ, chúng ta cố gắng thêm một chút nữa...
những vị bác sĩ bên hồi sức vẫn đang tích cực hồi sức, cứu lấy trái tim và mạch nhịp của moon hyeonjun.
huyết áp, nhịp tim đang giảm, những đường xanh kia từ lúc cao thấp đồng đều, nhấp nhô lên nhịp nhàng như đang chứng minh trái tim khỏe mạnh của người được đo thì đến giờ, chỉ còn là một đường chẳng còn chút nhịp nhàng trong chuyển động, chẳng còn đồng đều mà loạn xạ từng nhịp cao thấp lẫn lộn, đôi lúc lại báo động lên một đoạn tiếng thật lớn.
như thể rằng trái tim ấy đang cố gắng từ nốt mệt nhọc để cứu lấy thân xác chủ nhân nó.
từ âm thanh đều đặn, đến giờ chỉ liên tục hồi âm thanh loạn nhịp, dần dần chậm đi mặc cho những con người áo xanh kia chẳng ngừng hồi sức tim phổi.
trái tim của người được đo, của moon hyeonjun, chẳng còn được khoẻ nữa rồi.
moon hyeonjun khỏe mạnh đây à, chẳng còn chút gì nữa cả.
- hai mươi hai giờ mười một phút, ngày một tháng một, bệnh nhân moon hyeonjun, đã qua đời.
từ bỏ, không phải vì thất bại mà từ bỏ.
từ bỏ, là vì chẳng muốn phải chịu đựng thêm đau đớn nữa.
có lẽ, moon hyeonjun đau quá rồi.
một đứa trẻ con vấp ngã, đau điếng quá, sẽ nhớ và gọi đến mẹ đầu tiên.
moon hyeonjun đau quá, có lẽ đã đi mách với mẹ rồi. chẳng chịu ở đây nữa.
chẳng chịu ở đây với lee minhyung nữa.
lee minhyung đứng đó, nhìn moon hyeonjun trên giường bệnh, trên người vẫn là bộ đồ phẫu thuật thấm mảng máu đỏ lớn.
hổ con vẫn nằm ngủ thật ngoan, chẳng động đậy chút nào cả.
rất ngoan, thật sự rất ngoan.
hệt như đêm nọ em ngủ thật ngoan để chuẩn bị cho việc hóa trị vào ngày hôm sau.
giống một chú hổ, bé con, nhỏ xíu.
nhưng chẳng còn mang dáng vẻ như thường ngày, chẳng như nó mong đợi sau ca phẫu thuật hôm nay.
nó chẳng còn ửng hồng đôi má mà trò chuyện vui tươi với anh khi ánh dương lên, cũng chẳng còn yên bình nhìn ngắm mặt trời qua ô cửa sổ phòng bệnh mỗi khi hoàng hôn buông xuống.
chỉ là một chú hổ con, ngủ thật ngoan, chẳng mỉm cười với anh, cũng chẳng còn đôi má ửng hồng khi sớm mai kia ló rạng.
anh nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ phẫu thuật trên người, đi ra khỏi phòng để mau chóng báo tin cho "người nhà" của em.
đã là sáu tiếng kể từ khi họ nói rằng mười phút nữa sẽ tới.
nhưng có vẻ là lẽ hiển nhiên, phía bên ngoài cửa của phòng phẫu thuật, chẳng có bóng hình nào cả.
chẳng đáng tin, chẳng nên tin, cũng chẳng cần phải tin.
hai năm chờ mòn mỏi chẳng thấy, mười phút cũng chẳng chút hy vọng.
trên màn hình theo dõi phẫu thuật, moon hyeonjun, không thành công.
lee minhyung, gần như vụn vỡ, chẳng còn chút phòng vệ nào nữa.
lee minhyung, kẻ cố giữ mạnh mẽ khoảnh khắc moon hyeonjun rời đi trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng ấy, giờ chẳng còn chút cứng rắn nào nữa.
anh khóc, như thể lần đầu tiên được khóc.
người đầu tiên, bệnh nhân đầu tiên, luôn nở nụ cười thật xinh mỗi khi anh đến.
tình yêu nhỏ đầu tiên và duy nhất của anh.
đêm nay đã khoác vội chiếc áo măng tô sờn cũ mà rời đi trong làn gió xuân tưởng chừng như thật ấm áp kia rồi.
- moon hyeonjun cũng khỏe mạnh trở lại rồi.
phải rồi, nghĩ tích cực một chút, như thể hai năm qua đã luôn cố gắng giúp hyeonjun tích cực như thế.
hyeonjun khoẻ mạnh lại rồi.
chẳng còn phải chịu đựng căn bệnh ung thư kia luôn làm em tuôn ra máu tươi.
chẳng còn phải chịu đựng những khối u kia chèn ép.
được ăn ngon nữa, bây giờ hyeonjun có thể thoải mái ăn bất kì món gì mà chẳng phải lo lắng điều gì nữa.
chỉ là, chẳng còn trên đời, chẳng còn chạm chân trên trần thế.
chín mươi lăm phần trăm ấy, được hoàn thiện, ở một cách khác.
chẳng có lee minhyung, chẳng còn sợi dây tơ hồng nào khâu vá hoàn thiện chúng cả.
một vết hở lớn.
—
- minhyung à, giúp chị dọn dẹp phần dây và máy móc phòng 1024 nhé.
một mùa xuân mới lại đến.
sắc xanh lại được đơm đầy lên cành lá.
nhưng khác với những gì trong tưởng tượng, moon hyeonjun lại chẳng đón chào mùa xuân ấy cùng lee minhyung. hyeonjun đến vùng đất trời mới, một nơi đẹp đẽ hơn vạn lần trên đời, một nơi chẳng có lee minhyung.
moon hyeonjun bảo, nếu như vượt qua cuộc phẫu thuật thành công thì hẳn là chàng đông kia đã giúp em ôm trọn những nỗi đau đớn kia rồi, mùa xuân sẽ chắp vá lại những vết thương chẳng kịp lành, rồi sau này sẽ chỉ còn những phần xinh đẹp thôi.
vết thương sẽ xót hơn khi đông đến.
mùa xuân sang, chúng có lẽ sẽ dịu lại, còn có cơ hội được khô nhăn và lành lặn trở lại thôi.
- còn nếu chẳng qua nổi, cứ coi như em giúp bạn ôm hết những nỗi buồn đau giúp cậu rồi đó. vậy nên sau này, minhyungie nhà ta chỉ được cười thật tươi, và sống một đời thật hạnh phúc thôi đó nha.
mùa xuân đến, tựa như nàng thợ may của một tiệm may tân thời nọ.
may lại những mầm non lên mấy cành cây khẳng khiu đã mạnh mẽ chống chịu sau một mùa đông giá rét.
may lại những sắc xanh đã lâu chẳng gặp trong suốt khoảng đông đầy tuyết trắng ấy.
may lại đất trời, đưa vạn vật sinh sôi, muôn hoa khoe sắc.
may lại cả vạn mối tình tưởng như đã vỡ theo chiếc đèn trên cây thông ngày giáng sinh nọ.
nàng ta vốn dĩ rất cẩn thận, nâng niu từng sợi chỉ xanh chỉ đỏ mà thêu lại bức tranh của đời, bức tranh của trời.
nhưng nàng ấy chẳng thể thêu lên mảnh tình đã vang lên của lee minhyung.
sợi chỉ đỏ ấy, mùa đông kia đã ôm trọn mất rồi. nàng ta chẳng thể gỡ nó ra được.
- minhyung à, cậu ổn chứ.
- dạ... em không sao ạ.
lee minhyung ngây ngốc nhìn lại căn phòng lần cuối.
phòng bệnh của moon hyeonjun, do bác sĩ lee minhyung phụ trách.
lee minhyung biết, năm phần trăm là con số rất nhỏ, thành công được thì thật tốt biết bao.
mà đến cùng, lại chẳng thể.
nhưng chính anh cũng đã đổi năm phần trăm ấy thành chín mươi lăm phần trăm, vui vẻ mua chút quà cho em.
một bó hoa hồng, loài hoa mà hyeonjun yêu thích.
một chú gấu bông, moon hyeonjun nói rất muốn có một chú gấu bông để ôm vào những ngày cuối năm lạnh buốt.
đến cùng.
bó hoa hồng kia lại là bó hoa đưa tang đầu tiên.
chú gấu bông kia giờ lại chỉ còn một mình trong đêm đông ấy.
chẳng còn moon hyeonjun.
- em sẽ dọn dẹp căn phòng cẩn thận ạ.
cất gọn đi những kí ức tươi đẹp hạnh phúc.
cất gọn đi những hương thơm thoảng mỗi buổi sớm mai.
cất gọn đi một nụ cười thật xinh luôn chào đón anh mỗi buổi chiều tà.
cất gọn đi sợi chỉ đỏ đã cũ, dần dà cũng đã bạc màu đi phần nhiều.
đóng gói tất cả. gửi nàng xuân.
nhưng vì nàng ta chẳng thể may lại, chẳng thể chắp vá lại thành một mảnh tình thật đẹp.
nên lee minhyung đành nhẹ nhàng mang những điều đã từng là đẹp đẽ nhất, đã tưởng như đẹp nhất những ngày xuân, của anh, của moon hyeonjun mà quay đầu lại.
quay lại gửi chàng đông.
- giúp tôi, giữ chặt chúng nhé.
—
moon hyeonjun, đến khi chết vẫn chẳng có ai đến dỗ dành em cả.
tang lễ được diễn ra nhanh chóng ở nhà tang lễ bệnh viện.
lee minhyung, cẩn thận lo mọi thứ.
từ một hyeonjun thật lớn, thật đáng yêu trước mắt anh, bây giờ chỉ là vài hạt bụi nhỏ trong một hũ sứ trắng tinh khôi.
con đường đến nhà tưởng niệm, tràn đầy những cánh anh đào, chỉ tiếc là nó đã dần tàn sau một màu hoa rực rỡ.
trên cành cao kia chỉ còn xót lại vài chùm hoa nhỏ muộn màng nở.
có lẽ, chính chúng cũng cố gắng níu kéo đôi phần, chờ lee minhyung đưa moon hyeonjun đến ngắm anh đào nở, như những gì đã hứa.
- hyeonjun nhìn xem, anh đào rất đẹp, đúng chứ?
hũ sứ trắng trong lòng, chẳng thể nói, chẳng thể cười, thật khác xa với những gì bản thân anh tưởng tượng khi những hạt bụi kia còn hình hài trên đời.
nhưng cũng thật tốt, mùa xuân năm nay, moon hyeonjun có thể cùng ngắm hoa anh đào với nhau như những gì anh từng hứa.
lần cuối.
một moon hyeonjun mỉm cười trong sắc xuân.
—
"cảm ơn lee minhyung, vì đã cho moon hyeonjun biết thế nào là hạnh phúc. moon hyeonjun hạnh phúc lắm, sau này lee minhyung cũng phải hạnh phúc nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co