o2
sau khi thấy văn thuận đã dậy, phản ứng đầu tiên của ba thanh niên báo thủ kia khác nhau hoàn toàn: một người (hình như là người lớn tuổi nhất) trông như hoảng loạn lắm, một người khác thì luống cuống vội gom lại bộ bài, và một người nữa thì ngơ ngác chọc chọc ngón tay vào mắt cá chân thuận như đang kiểm tra điều gì đó xong lại càng ngơ ngác và ngỡ ngàng hơn sau khi nhận ra rằng bản thân có thể chạm tay vào chân nó được (?).
lê văn thuận nghĩ rằng gương mặt nó lúc đó chắc hẳn phải trông khờ khạo lắm. nó ngồi ngay giữa tiếng reo hò phấn khích của mấy thằng giặc kia mà trong đầu không ngừng thắc mắc, từ chuyện đi trộm xoài vào nửa đêm, những câu hỏi kỳ lạ hôm qua đến chuyện đột nhập trái phép một cách thản nhiên ngày hôm nay và hành động kỳ quặc của cậu bạn kia, tất tần tật những thứ bất thường đó đã dắt nó đi tới một và chỉ một kết luận duy nhất: mấy đứa bạn mà nó gặp không phải là người bình thường. nói thẳng ra theo cách dễ gây sợ hãi nhất có thể thì thằng thuận thậm chí còn không nghĩ hội "ba chàng lính ngự lâm" kia là con người luôn cơ. làm quái gì có kẻ nào dở người tới nỗi nửa đêm nửa hôm lại đi vặt trộm xoài nhà người khác bao giờ?
"ê này..."
"à!" thằng bạn vừa nãy ngồi chọc chọc ngón tay vào chân nó vui vẻ lên tiếng, trong giọng nói không giấu nổi sự hào hứng và phấn khích, "tui là lê phát, anh này là đình bắc, còn anh bên kia là thành trung. ông chắc là ma mới hén, người còn ấm nguyên kìa. mà công nhận nhà ông giàu dữ, đốt cho ông nguyên cái nhà khang trang quá trời, còn có cả cây xoài nữa, ông sướng ghê."
"mi nói cấy chi linh tinh vậy phát." người anh ngồi cạnh - nhóc phát giới thiệu anh ta tên là đình bắc - giơ tay vỗ bộp một phát vào sau đầu thằng em mình, đập xong anh lại nhăn nhó bổ sung thêm, "nó đã đi đâu mà mi hù nó như rứa. chắc là yếu bóng vía nên mới thấy tụi mình thôi. chứ nó mà đi thật, mi nghĩ mi chui vô hái xoài người ta đốt cho nó kiểu chi?"
"ơ, anh. nhưng ổng có yếu bóng vía đâu, em còn chạm được vào người ổng mà."
đình bắc bán tín bán nghi, nghe phát nói thế thì cũng đưa tay ra sờ thử. anh vươn tay chộp lấy bắp tay thằng thuận, bàn tay lạnh ngắt chạm lên da thịt khiến nó giật mình thét lên một tiếng thất thanh, vội rụt người lại và run rẩy nhìn cả ba bằng ánh mắt sợ sệt như vừa gặp phải quỷ.
"... đúng là chạm vào được thật."
"sụn, sụn ơi. hét cái gì đó con? bộ gặp ác mộng hả?"
tiếng hét vừa rồi của văn thuận đã vô tình khiến cho bà ngoại nó được một phen hú vía. bà chạy vội vào trong phòng xem tình hình thằng cháu yêu quý như nào, kết quả chỉ thấy nó ngồi nép mình ở đầu giường, đôi mắt long lanh ầng ậc nước như sắp bật khóc tới nơi. nó hết nhìn về phía đuôi giường lại nhìn sang người bà đang hớt hải đứng ở phía cửa, cuối cùng nó vừa chỉ về phía đuôi giường vừa mếu máo với bà, "bà ơi... bà cũng thấy ba đứa kia đúng không bà? sao bà cho tụi nó vô phòng con..."
bà ngoại của thuận nom khó hiểu lắm khi nghe được câu hỏi ngây ngô đó của nó. chiều theo ý thằng cháu trai, bà nghiêng đầu nhìn về phía đuôi giường nó, cơ mà quái lạ, làm gì có ai ngồi ở đó đâu? một mống người bà còn chẳng thấy, đằng này thằng thuận lại đếm đâu ra tận ba đứa. bà nghĩ rằng khéo nó ngủ mơ thấy ác mộng, sợ quá nên nói sảng cũng nên.
"sáng giờ làm gì có ai vô nhà mình đâu hả sụn? chắc con ngủ mơ thấy ác mộng thôi." bà trấn an nó, song lại thở phào khi biết thằng cháu yêu vẫn đang bình an vô sự. bà ngoại đứng ở ngưỡng cửa dặn dò thằng thuận thêm mấy câu, bà ra lệnh cho nó mau chóng xếp lại chăn gối, đi vào rửa mặt đánh răng đi để còn xuống nhà ăn sáng xong liền ngoảnh mặt đi xuống lầu trước, vẫn thản nhiên như không hề có chuyện gì. mãi đến lúc ấy thì văn thuận mới tin là nó gặp ma thật.
"ê ông, không cần phải sợ thế đâu, bọn tui..."
"kh- không thù không oán, mấy, mấy ông đừng có ám tui nha! tui không méc ai vụ mấy ông lấy xoài đâu, mấy ông muốn lấy bao nhiêu thì lấy, làm ơn tha cho cái mạng tui với. tui còn muốn sống mà, tui còn muốn đi đá bóng, tui còn muốn gặp bố mẹ, tui còn muốn gặp anh mỹ mà... mấy ông làm ơn mấy ông đừng ám tui..."
thằng nhóc con vừa nói vừa mếu, tưởng chừng như nước mắt sắp rơi tới nơi làm bộ ba kia hoảng lắm. nhưng lê phát và thành trung chỉ vừa mới vươn tay chạm vào lưng nó, còn chưa cả vuốt ve an ủi gì thì văn thuận đã vì lạnh mà ngồi co cả người lại. tình hình khi đó hỗn loạn đến mức đình bắc cũng chẳng thể nào ngồi im thêm được. anh rướn người tới cộc vào trán nó một cái rõ đau, rồi trong lúc văn thuận vẫn còn đang xuýt xoa, anh ta lại thong thả ngồi phịch xuống giường, từ tốn giải thích cho nó, "chẳng có ai ám mi ở đây hết. tất cả chỉ là hiểu lầm, bọn tau vì một số chuyện nên chưa siêu thoát được, vô tình bay ngang thấy nhà mi có cây xoài to quá nên ghé vào ăn ké tí thôi. ma cỏ thì có ăn được chi nhiều mà mi khóc như mất sổ gạo như rứa."
đình bắc giải thích, bảo rằng do cả ba người bọn họ qua đời đột ngột vì tai nạn giao thông, vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành được nên mới còn lơ lửng ở nơi trần gian này. theo như lời giới thiệu của anh thì anh đúng là người lớn tuổi nhất và cũng là kẻ đi đời sớm nhất, cách đây khoảng chừng hai năm. người thứ hai là trần thành trung, hắn ta khi còn sống thì lớn hơn văn thuận bây giờ một tuổi. hắn vốn dĩ không phải người ở đây nhưng cũng mất tại nơi này trong một chuyến du lịch về quê, thế nên linh hồn mới còn vương vấn lại ở vùng quê này. người cuối cùng là lê phát, nhỏ hơn thuận một tuổi, chỉ vừa mới mất cách đây sáu tháng nên vẫn còn non nớt lắm. chính cậu ta là người đầu têu vụ trèo lên cây xoài nhà thuận hái trộm vào lúc nửa đêm, để rồi bị nó bắt gặp như thế.
"còn muốn hỏi chi nữa không?"
văn thuận lập tức gật đầu, trông đã bớt hoảng sợ hơn ban nãy mấy phần.
"thế, thế làm sao để tui... làm sao để mọi người siêu thoát? để tui không phải gặp mọi người nữa..." càng về sau nó lại càng lí nhí như sợ ba người kia nghe thấy được. nhưng sự lo sợ đó của nó gần như là vô ích, bởi vì ở khoảng cách gần như thế này, lê phát và thành trung hoàn toàn có thể nghe thấy được giọng nó lẩm bẩm. kết quả là trước khi nhận được câu trả lời thích đáng, hai tai nó đã bị kéo căng ra bởi hai thanh niên ngồi cạnh khiến thằng thuận kêu lên oai oái rồi lại cụp mắt xuống như vừa mới bị người ta bắt nạt xong.
"nếu mi giúp bọn tau thực hiện được tâm nguyện cuối cùng, bọn tau sẽ được siêu thoát. đến lúc ấy thì mi sẽ được yên thân, chuyện đơn giản rứa thôi. dễ ợt đúng không." đình bắc ngồi xếp bằng cười hì hì, anh chỉ cần nhìn lướt qua mặt thằng thuận là biết nó sắp sửa lắc đầu từ chối đến nơi, liền vội vội vàng vàng bổ sung thêm quyền lợi để thuyết phục thằng bé đồng ý, "bây giờ nếu mi giúp tụi tau, tụi tau sẽ giúp lại mi một điều. cái gì mà nó không phải vật chất ấy, với cả phải khả thi nữa cơ. ví dụ như một thứ gì đó mi chưa làm được, một điều gì đó mi chưa nói được, hoặc giúp mi gian lận trong mấy kỳ thi cũng được tất dù tau nỏ có khuyến khích mấy. cứ coi như mi được ban một điều ước và rồi mi phải trả lễ lại đi. thế là huề, đúng không?"
văn thuận rụt cổ, ngẫm nghĩ một hồi vẫn chẳng quyết định được là bản thân nên đồng ý hay là từ chối nữa. nhưng kể cho cùng thì đúng thật là được ban cho một điều ước nghe "ngon cơm" thật, nhưng mà bây giờ nó có đang muốn thực hiện điều gì không nhỉ...
một thứ gì đó nó chưa làm được, một điều gì đó nó chưa nói được à...
"a!" thằng nhóc con vô thức bật ra một tiếng kêu lớn. trong số tất thảy những thứ vô dụng bay lơ lửng trong đầu nó nãy giờ, văn thuận cuối cùng cũng đã kiếm ra được một thứ có ý nghĩa nhất với bản thân nó, đáp ứng đúng cả hai tiêu chí "muốn làm" và "chưa thực hiện được" luôn.
cơ mà bây giờ nói ra với mấy người không quen không biết nghe cứ ngại ngùng thế nào ấy chứ...
"bộ mi tính đi tỏ tình hả?"
giọng đình bắc vang lên đột ngột khiến nó giật mình ngẩng phắt mặt lên. trong lúc thằng cu con vẫn còn đang không hiểu vì sao anh ta lại biết thì bắc đã hờ hững chỉ vào tai mình làm dấu, xong lại cười khẩy bổ sung thêm khi thấy nó cứ ngồi đơ cái mặt ra đấy: "tai mi đỏ lên hết rồi kìa. giấu làm sao được mà giấu."
"thì..." nó lắp bắp, định chống chế thêm nhưng đình bắc nói trúng tim đen quá, nó chẳng thể phản bác lại được anh câu nào, liền thành thật thú nhận luôn, "thì đúng là em có thích một anh... nhưng mà mấy anh đừng chơi bùa chơi ngải gì ảnh nha, lỡ ảnh bị quật thì..."
"á đù, sụn kèo dưới à."
thành trung ngồi sát bên tai nó tự nhiên reo lên khiến văn thuận đỏ tía cả mặt, vội quay sang lườm hắn một cái cho hắn im mồm. thằng nhóc con hình như thẹn quá hoá giận, vội gân cổ lên cãi đổng lại là bản thân kèo trên chứ chẳng có kèo dưới nào ở đây cả. lời giải thích của nó khiến cho cả lê phát và đình bắc đều phải cố gắng nhịn lại không để bản thân bật cười thành tiếng, và mãi cho tới sau khi bắc cất giọng giải thích rằng cái cụm "kèo dưới" trong miệng thành trung có nghĩa là những người rơi vào tình yêu trước và phải vác xác đi tỏ tình - nói chung là để chỉ những ai có tình cảm với đối phương trước chứ không phải như những gì nó đang nghĩ thì văn thuận mới ngớ người ra, suýt tí thì đã vội trốn luôn xuống dưới lớp chăn dày.
"thế, tóm lại vấn đề của mi là làm sao cho người ta thích mi chứ gì? tỏ tình thành công và biến người ta thành bạn trai mình đúng chưa. rứa thì đơn giản rồi, cứ tin ở đình bắc này, anh đây nỏ có chi ngoài kinh nghiệm cho mấy chuyện như ri mô."
văn thuận gật gù, lòng nhẹ đi bớt vài phần, hoàn toàn đặt trọn niềm tin của mình vào lời hứa hẹn của anh. nó cũng không quên hỏi bắc xem tâm nguyện cuối cùng của anh ta là gì. và rồi nó thấy đình bắc ngồi thẳng người dậy, hai tay đặt lên đầu gối, hắng giọng một cái rõ to trước khi anh đáp:
"à thì, nói ra thì hơi ngại nhưng anh chết trong lúc đang đạp xe đi mua bánh mì. có gì xong việc thì mi ra mộ anh cúng cho anh ổ bánh mì là được, còn nếu đáp lễ một ổ làm mi ngại quá thì cứ đặt cả thúng bánh mì không ở đó cũng được, anh thì không ngại đâu."
"em, em nữa sụn ơi. tâm nguyện cuối cùng của em là mua được con mô tô anh ạ."
?
"anh thì muốn về lại bulgaria một lần..."
???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co