Truyen3h.Co

1910 | nhật ký nít ranh

o3

mewmewmewmeew

sau đúng một tuần kể từ cái đêm lê văn thuận gặp được bộ ba báo thủ kia, nó chính thức được bố mẹ đón về nhà. trong suốt một tuần vừa qua, cả bọn đã tâm sự với nhau rất nhiều điều. văn thuận hỏi thăm bộ ba kia về cuộc sống trước đây của họ, và họ hỏi ngược lại nó về việc anh "người tình trong mộng" của thuận là người như thế nào.

văn thuận kể rằng, anh crush của nó tên là nguyễn ngọc mỹ, hai người học cùng trường và anh ta lớn hơn nó một tuổi. nó gặp anh trong một lần tham gia casting câu lạc bộ bóng đá, khi ấy anh mỹ vừa là người hướng dẫn vừa là giám khảo chính quyết định số phận của cả nhóm nó. đánh giá chủ quan ban đầu của thuận thì anh mỹ trông khá là sáng sủa đẹp trai, không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn như mấy anh trong phim nhưng cũng thuộc dạng đô con không dễ để có thể gây sự được. nhưng tạng người to cao thế thôi chứ tính ảnh lại hiền, kiểu trầm ổn không bị quá tăng động hay hung dữ ấy.

"thế là anh fall in love với người ta ngay trong lần gặp đầu tiên luôn á hả?"

"trái tim gì mà yếu xìu vậy. cơ địa mi gặp ai cũng rung động à?"

"em có đâu." nó tặc lưỡi, lắc đầu, xong lại kể tiếp. "hai tuần sau khi casting xong thì em nhận được mail thông báo đã đậu của câu lạc bộ. sau đó thì tụi em có đi đá tập rồi giao hữu mấy trận... anh mỹ tốt với em lắm, ảnh còn mua bánh mua nước cho em mấy lần tụi em tập nữa."

"rứa là ổng thích mi rồi."

"làm gì có." văn thuận chối bay chối biến, tay nó bấu chặt lấy mép bao gối của chiếc gối nằm đang ôm trong lòng, lúc sau lại mím môi, lầm bầm, "... ảnh mà thích em thì em đâu có khổ sở như thế này đâu..."

đình bắc nhìn cái vẻ mếu máo của nó bằng nửa con mắt, nhưng anh vẫn phải công nhận là lời thằng thuận nói nghe hợp lý thật. thế là đợi cho đến khi nó vừa mới kể chuyện xong, anh đã lập tức xin tạm dừng "cuộc họp" ba giây rồi kéo theo hai ông em ra một góc ngồi chụm đầu vào nhau, rủ rỉ rù rì những chuyện mà văn thuận không thể nghe thấy được.

thằng nhóc con khi ấy cứ ngồi ngoan ở trên giường, ôm ghì cái gối nằm trong bụng, hai mắt chớp chớp đầy tò mò nhìn về hướng ba hồn ma kia đang ríu ra ríu rít. mãi một lúc sau - sau khi cả bọn đã hội ý xong và giải tán quay về lại vị trí cũ, đình bắc mới nghiêm túc hắng giọng vỗ bàn tay lạnh lẽo của anh lên vai nó cái bộp, môi mỉm cười với đầy thiện chí, "bây chừ tau hỏi mi cái ni, tau biết là nó hơi tế nhị nhưng mi phải nói thiệt ra để bọn tau còn biết đường tính nữa sụn nhé."

"ừ thì, chẳng là anh bây đang muốn hỏi... cái anh mỹ đó của mi ấy..." bắc ngập ngừng, lại hít vào một hơi thật sâu trước khi nhìn thẳng vào trong mắt nó, nói tiếp, "... ổng có thích con trai không?"

lê văn thuận khi ấy đã phải mất năm giây ngồi đơ ra trên giường trước khi não bộ có thể xử lý kịp những thông tin mà nó vừa mới nghe thấy. bàn tay đình bắc lúc bấy giờ vẫn còn đang đặt trên vai nó lạnh buốt, nhưng từ phần cổ trở lên, chẳng hiểu vì sao văn thuận lại thấy da thịt mình như đang nóng dần lên theo thời gian.

"em, em... cái đó làm sao mà em biết được...! em đã hỏi ảnh bao giờ, làm sao em dám hỏi ảnh mấy chuyện như thế..."

"ấy, rứa là chết rồi. chuyện ni quan trọng đấy." mắt thấy nó phản ứng mạnh quá, đình bắc bèn rụt vội tay về, song lại bắt đầu tỏ vẻ suy tư, nhăn nhó ngồi phân tích như một chuyên gia thực thụ, "bây chừ nhé, anh nói mi nghe, bây chừ lỡ mà, chỉ là lỡ mà thôi, nhưng lỡ mà anh mỹ của mi nỏ thích con trai rồi mi tính mần răng? lỡ mà ổng nỏ thích thiệt thì mi có mần bao nhiêu chuyện ổng cũng xếp mi vô brozone à, mà nếu ổng mần như rứa thiệt thì mi có mà về khóc 3 ngày 3 đêm với tụi tau cũng nỏ có thay đổi được chi hết."

đình bắc nhiệt tình ngồi giảng giải cho thằng em mới quen đến hết cả hơi, thế mà nghe xong nó chỉ bĩu môi mếu máo, vừa siết chặt cái gối trong lòng vừa làu bàu "nhưng làm sao mà em kiểm soát vụ đó được", làm ra bộ dạng trông như tủi thân lắm không bằng.

"nhưng mà." ngồi kế bên nó, thằng phát bỗng dưng hắng giọng, âm thanh vang lên khiến cả ba người còn lại không hẹn mà cùng nhìn sang đầy thắc mắc.

"thật ra ban nãy tụi em cũng có bàn tính đến trường hợp này rồi, vậy nên tụi em cũng đã nghĩ ra cho anh một cách khác dễ thực hiện hơn nhiều." cậu ngưng lại, nhìn nó bằng ánh mắt rất đỗi tự tin, xong lại bắt chước đình bắc vỗ bồm bộp lên vai nó, vừa như trấn an tinh thần lại vừa như đang động viên nó cố lên.

"cách của em là, anh cứ dặm cho ổng cái bùa thì kiểu gì ổng cũng mê đắm mê đuối anh à, lúc đó thì khỏi phải l-..."

"kh, không, cách này không được đâu phát." thằng thuận căng thẳng đẩy bàn tay lạnh lẽo của phát ra khỏi vai mình, rồi nó lại nuốt vội xuống cổ họng một ngụm nước bọt, dè dặt bổ sung, "anh nói rồi mà, lỡ chơi bùa chơi ngải xong anh mỹ mà bị quật thì chết anh đấy phát ạ..."

"à, cái đấy thì anh khỏi lo." lê phát cười hì hì, một mặt cậu gật gù như đang hiểu cho nỗi lo sợ của người anh bên cạnh, một mặt lại đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay thuận, an ủi, "nếu có bị quật thì cũng là anh bị quật chứ ổng hổng có bị sao đâu, cái này hồi còn sống em nghe kể chuyện radio nhiều em biết mà. ha anh bắc ha?"

"ừ thì..." đình bắc được hỏi tới liền e dè gật đầu. ánh mắt anh từ nãy tới giờ vẫn chưa một lần rời khỏi người thằng thuận, và ngay giờ phút này đây, anh thấy trên gương mặt choai choai của nó là một nụ cười méo xệch, vẻ như đang chẳng mấy hài lòng với những gì mà bản thân vừa mới nghe được vậy.

"không giấu chi mi, ở dưới ni tau quen nhiều người làm bùa giỏi lắm. kiểu âm binh ấy, chắc mi cũng nghe kể rồi, dạo ni mấy cái audio hot quá mà. thì... nếu mi muốn rút ngắn quá trình thì cứ việc nói anh một tiếng để anh lo liệu, đảm bảo hiệu quả cao rủi ro thấp nhưng mà..."

cái cách đình bắc bỏ lửng nửa câu phía sau khiến nụ cười trên mặt văn thuận càng trở nên khó coi hơn nữa. nó nghĩ bằng một não cũng biết vế còn lại của câu đó là gì, cứ tưởng mấy anh em chỉ hợp tác chơi chơi thôi ai ngờ ba ông thần này tính "kéo nó về đội" thật. đúng là trên đời không gì đáng sợ bằng lòng dạ con ma mà.

"... em mà bị quật thật thì ai mua bánh mì cho anh hả anh bắc? rồi ai đốt mô tô cho mày hả phát? rồi ai mua vé đi bulgaria cho anh..."

"thôi, bắc với phát đừng có chọc nó nữa. mọi người giỡn đấy sụn ơi." thành trung vừa luống cuống xoa xoa lưng nó dỗ dành vừa hạ giọng, nghiêm túc mà rằng, "bây giờ anh hỏi sụn này, nghiêm túc thật này. sụn có biết anh mỹ thích cái gì không?"

"thích... theo kiểu gì hở anh?"

"thì kiểu, chậc, sở thích này nọ ấy."

có vẻ như đã chọc đúng điểm ngứa, đêm đó thằng thuận ngồi trên phòng kể về sở thích của anh mỹ đến gần một giờ sáng, tận bốn tiếng rưỡi liền nó không bật điện thoại lên lấy một lần. sau cái đêm hôm đó, thằng cu thường bị đình bắc lượn lờ bên cạnh ghẹo là "hoá ra anh mỹ thích cấy chi bây cũng biết, có mỗi việc ảnh có thích bây không là bây không biết à", lần nào nghe xong thuận cũng thấy ứa gan mà mỗi tội ảnh nói đúng quá, nó không tài nào cãi lại được.

bây giờ thì văn thuận đang trên đường lên lại thành phố rồi. dĩ nhiên là nó không đi một mình: ngoại trừ việc đi cùng bố mẹ ra thì đợt này nó có thêm mấy người anh em cưỡi mây bay qua bay lại bên hông xe nó nữa. nó cứ tưởng là ma thì cứ việc bay lơ lửng lơ lửng trên bầu trời là được rồi, cho tới cái lúc sau khi nó vừa mới ngồi được vào chỗ của mình trên xe, thấy các anh mỗi người cưỡi trên một đám mây riêng bay vòng vòng theo sát phía sau xe nó thì thằng cu mới trố mắt ra, hoá ra bây giờ thế giới bên kia cũng hiện đại đến thế rồi cơ á?

mà được cái,
hình như cưỡi mây không bị kẹt xe thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co