thứ năm
nếu tặng giày cho ai đó, họ sẽ đi khỏi cuộc đời bạn.
ngọc mỹ không nhớ mình đã đọc câu đó ở đâu. chắc là ở mấy trang hay đăng những câu trích dẫn trong truyện ngôn tình ba xu này nọ. anh hơi tiếc vì đã lỡ tặng thuận đôi giày mới làm quà sinh nhật rồi mới nhớ đến chuyện đó, rồi lại tự thấy thật nực cười, sao lại tin vào những điều vớ vẩn như vậy chứ.
hai đứa đã quen nhau từ rất lâu. từ năm mười ba tuổi đến năm hai mươi mốt, chỉ cần ngọc mỹ mở mắt ra sẽ luôn thấy lê văn thuận ở bên cạnh, khoảng thời gian không được nhìn mặt nhau lâu nhất cũng chỉ là một tháng. cứ như vậy, từ năm này qua năm khác, đến mức ngọc mỹ chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó, anh đẩy cửa bước vào phòng mà không thấy thuận đang nằm bắt chân chữ ngũ trên cái giường kê sát giường anh, mồm nghêu ngao mấy bài hát ngang phè, ngóc đầu dậy chào anh một cái rồi lại nằm xuống ngay.
thuận đã đi đôi giày ngọc mỹ tặng trong buổi tập đầu tiên kể từ khi được triệu tập lên đội tuyển u23 quốc gia. thấy anh cứ ngó xuống chân mình mãi, nó nhe răng cười:
"quý lắm mới đi giày này đấy."
"mày lại chả thích quá."
"thích mà," thuận híp mắt. nó bật nhảy mấy cái trong đôi giày màu xanh mới.
thích. ngọc mỹ thầm nghĩ giá mà chữ thích đó không chỉ dành cho đôi giày.
⋆˚꩜。
thuận rất được lòng những người bạn mới. môi trường mới, tập thể mới, xung quanh có những người đã quen biết từ trước, cũng có những người chỉ biết sơ sơ, trước đây từng nói chuyện với nhau vài câu là hết, vậy mà chỉ tốn có hai ngày, thuận đã lê la làm thân được với hầu hết mọi người. nếu đi tìm, buổi sáng ngọc mỹ sẽ thấy thuận ngồi đâu đó trong phòng của những người hay rủ rê cà phê, buổi trưa sẽ phát hiện cậu đang chơi game cùng hội út ít của đội, buổi tối sẽ tìm được thuận ở chỗ tụ tập mở nhạc suy bàn chuyện đời.
dĩ nhiên thời gian hai đứa dành cho nhau chẳng phải ít, ngọc mỹ cũng không biết mình đang buồn cái gì. thuận, bằng một cách nào đó, sẽ luôn về lại bên cạnh anh. hai đứa sẽ luôn ngồi sát nhau trong giờ ăn, rúc rích trò chuyện trong phòng thay đồ, dựa sát vào nhau trong những khoảng nghỉ giữa giờ tập.
đừng nghĩ linh tinh nữa, ngọc mỹ tự bảo bản thân.
⋆˚꩜。
buổi tập cuối cùng trước trận đấu quan trọng đã kết thúc. ngọc mỹ mệt bở hơi tai sau buổi tập nặng, vừa đi loanh quanh giúp ban huấn luyện thu dọn dụng cụ tập, vừa nán lại chờ thuận trò chuyện với mọi người xong để cùng đi bộ ra xe. khoảng cách từ sân tập lên xe chẳng đáng bao nhiêu, nhưng bấy lâu nay hai đứa vẫn đi cùng nhau. đi cùng nhau, ngồi cạnh nhau, cả hai không ai bảo ai, cũng chưa từng rủ rê gì, chỉ là coi việc đó như luật bất thành văn.
nhưng thuận đã bám lấy trần trung kiên mà thao thao bất tuyệt lâu đến mức trên sân chẳng còn lại gì cho ngọc mỹ nhặt nữa rồi. anh nhìn theo cậu đang tóm lấy tay của trung kiên mà níu, miệng liến thoắng không ngừng, chậm rãi tiến về phía anh, phía lối ra. đáng lẽ ngọc mỹ nên đi trước. dù sao chờ đợi cũng không ích gì.
một cảm giác xấu xí đột nhiên vỡ ra trong ngực trái ngọc mỹ, nhanh chóng thấm vào máu và được bơm đi đến từng tế bào trong anh. ngọc mỹ ghét phải thừa nhận sự tồn tại của cảm giác đó, càng ghét bản thân vì đã cảm thấy như vậy. là đồng đội thôi mà. chuyện anh em thân thiết với nhau thì có gì để ghen tị?
nếu tặng giày cho ai đó, họ sẽ đi khỏi cuộc đời bạn.
thuận đã sắp đến gần chỗ ngọc mỹ. anh siết chặt chai nước trong tay, quay người đi, vừa bước thật nhanh vừa ngửa cổ uống sạch số nước còn lại trong đó.
⋆˚꩜。
ghi bàn rồi.
lê văn thuận, xỏ chân trong đôi giày màu xanh mà ngọc mỹ tặng, đã ghi bàn thắng đầu tiên của cậu trong giải đấu lần này rồi. bóng bật ra từ chân cậu, đi một đường thẳng rồi xoáy vào lưới đội bạn như một viên đạn được bắn ra từ nòng súng, không thể cản phá. từ băng ghế dự bị, ngọc mỹ thấy có gì đó vừa nở ra trong lồng ngực, choán hết toàn bộ không gian bên trong và tràn ra khỏi khung xương sườn. anh thấy như mình sắp khóc đến nơi. ngọc mỹ bật dậy khỏi ghế ngồi rồi lao về phía sân cỏ, vui mừng hơn cả chính mình ghi bàn.
thuận đang chạy ra ngoài ăn mừng. cả đội, những bóng áo đỏ, chen vào nhau mà ôm lấy cậu, vùi cậu trong những vòng tay siết chặt và những cái xoa đầu đến mức rối bù cả tóc. đột nhiên, ngọc mỹ khựng lại. tai anh ù đi giữa những âm thanh ồn ã của trống và kèn rộn rã, giữa tiếng đồng đội hét lên những câu vô nghĩa vì vui sướng. đôi chân của anh, đôi chân vốn dĩ luôn hướng về phía lê văn thuận, chần chừ.
nhưng anh không phải chần chừ quá lâu.
giữa những cánh tay đang níu lấy mình, thuận trông thấy ngọc mỹ. cậu vùng ra khỏi các anh em và chạy về phía ấy. giống như những ngọn cây sẽ luôn hướng về phía có ánh sáng, lê văn thuận sẽ luôn chạy về hướng có nguyễn ngọc mỹ. là bản năng, là vô thức, là một đoạn mã được lập trình sẵn trong cậu.
ngọc mỹ dang tay ra vừa vặn kịp lúc thuận nhào vào lòng anh. trong suốt nhiều năm qua, thuận vẫn ôm anh theo một kiểu như thế, hai cánh tay cậu vòng qua cổ anh ghì thật chặt, xương sườn của cậu tì lên lồng ngực anh như thể muốn đem hai trái tim đặt sát vào nhau. ngọc mỹ tự hỏi cậu có cảm nhận được không, những nhịp đập vì cậu mà rộn ràng.
anh gục mặt vào vai thuận và chỉ mong thời gian trôi chậm lại một chút, để anh có thể tận hưởng cảm giác này. da thịt anh tê rần và nóng rẫy, có gì bên trong đang châm chích anh, nhưng ngọc mỹ không ghét cảm giác đau đớn đó.
anh yêu em.
trong một giây, ngọc mỹ không nhận ra mình đã nói những lời ấy ra. môi anh đã mấp máy ba chữ đó vào vai áo thuận và những âm thanh thật khẽ đã thoát khỏi cổ họng anh rồi bị tiếng hò reo trên khán đài nuốt chửng. anh giật mình, hai bàn tay đang giữ chặt lấy thuận hơi lỏng ra.
thuận vui vẻ vỗ vai anh thêm mấy lần nữa. tay ngọc mỹ sượt xuống và cậu rời khỏi vòng tay anh.
trận đấu lại tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co