thứ tư
chuyện được đôn lên đội một làm thuận háo hức đã mấy hôm nay. mùa v-league mới còn lâu mới bắt đầu, nhưng kể từ hôm được tập luyện với các anh lớn hơn, cậu đã làm mọi thứ trong tâm thế chuẩn bị cho giải đấu chuyên nghiệp đó.
buổi tập chiều kéo dài đến năm giờ, cái giờ mà ngọc mỹ bụng đã đói meo, thế mà nom thuận vẫn còn hăng hái lắm, như thể riêng việc sắp sửa được thi đấu đã tiêm cho cậu một liều doping rồi. cả đội đã thu dọn được một lúc, hai đứa mới líu ríu kéo nhau ra về.
nắng cuối ngày đang tràn xuống sân cỏ bằng một thứ màu vàng ngả cam rực rỡ, ngọc mỹ cúi đầu nhìn bóng của mình và bóng của thuận đang đổ ra nền cỏ, bị kéo giãn và dài ra thành hai hình thù nom ngồ ngộ dính lấy nhau. bỗng anh giật mình, tự khi nào, cái bóng của thuận đã dài ra sắp bằng cái bóng của anh. cái đứa bé hồn nhiên tròn mắt nhìn theo ngọc mỹ vào ngày đầu tiên gặp gỡ, cái đứa bé mà mỹ mong muốn được bao bọc và trân trọng suốt đời, không biết từ bao giờ đã lớn lên, trưởng thành hơn.
"em sẽ ghi bàn cho anh," thuận đột nhiên nói thế. hai cái bóng mà ngọc mỹ đang mải mê ngắm nhìn sát lại gần nhau hơn.
anh bật cười và rời mắt đi:
"tự dưng lại thế?"
"thích."
"thằng này ngang ngược gớm," ngọc mỹ bảo, nhưng anh không thể phủ nhận rằng mình đang vui.
⋆˚꩜。
mười tám tuổi đầu, lê văn thuận đang ở trong giai đoạn giàu sức sống nhất. kể từ khi được ra sân từ băng ghế dự bị, đế giày cậu đạp lên mặt cỏ xanh những bước đầu tiên ở v-league, ngọc mỹ đã nghĩ rồi cậu sẽ làm nên chuyện. dĩ nhiên không phải chỉ vì anh thích người ấy nên mới tin như thế, mà là vốn dĩ trước đây anh đã luôn có một niềm tin như vậy.
chỉ mới là trận đấu đầu tiên mà dường như thuận đã bung hết cả cái sức trẻ trong lồng ngực ra mà đá.
đâu đó phút tám mươi, ở cái thế trận công không được mà thủ cũng không xong, thuận đột ngột cướp được bóng từ chân đội bạn rồi hô hào kéo anh em lên phía trên. mọi chuyện diễn ra trong một cái chớp mắt, ngọc mỹ chưa kịp định hình quả bóng đã về với đội mình bằng cách nào thì thuận đã hùng hục tiến về phía trước.
thuận chuyền bóng cho ngọc mỹ đang thoáng chỗ ở phía bên trái rồi một mình lao vào giữa vòng cấm địa.
"mỹ ơi, mỹ ơi!" cậu gọi, tiếng gọi át đi những âm thanh lùng bùng của kèn và trống trong tai ngọc mỹ. cậu giơ tay ra hiệu xin lại bóng. "bên này!"
ngọc mỹ không tốn quá nhiều thời gian để ngắm nghía. anh tạt quả bóng vào điểm gần khung thành và thuận băng lên, vừa vặn kê chân để quả bóng nảy vào trong lưới.
khán đài vỡ ra những âm thanh nhộn nhịp của người với người reo hò, của kèn và của trống, nhưng ngọc mỹ gần như không nghe được. mọi giác quan của anh hiện tại chỉ đổ dồn vào bóng lưng hơi gầy đang tiến về phía có cổ động viên đội nhà mà cúi chào, vẫn cái kiểu cách như một nghệ sĩ trên sân khấu. ngực anh nhói lên một cái đau không hề khó chịu.
rồi cái bóng lưng ấy quay lại, và khuôn mặt cười rạng rỡ của thuận choán trọn tầm mắt anh. thuận đang tiến về phía anh, với hai tay dang rộng. trước cả khi ngọc mỹ kịp nhận ra, chân anh cũng đang chạy về phía cậu, như vốn dĩ đã được lập trình để làm thế.
hai cánh tay của thuận ôm chặt lấy cổ ngọc mỹ. hai lồng ngực tì sát vào nhau và mỹ tự hỏi liệu thuận có cảm nhận được không, tim anh đang rộn lên, nện vào thành ngực như muốn xé toạc da thịt anh mà bung ra.
"em giữ lời rồi đấy," thuận nói. cậu buông anh ra và ngọc mỹ ước giá mà cái ôm này kéo dài thêm chút nữa. nhưng anh chỉ để cho lớp vải thun mềm mát lạnh của áo đấu trên người thuận trượt ra khỏi tay mình.
anh yêu em.
ngọc mỹ nuốt khan, nuốt luôn cả ba chữ nọ xuống. anh cười lên, bắt chước cái nụ cười toe toét của thuận và thay bằng ba chữ khác:
"cảm ơn nhá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co