thứ nhất
lạch cạch.
cót két.
nguyễn ngọc mỹ khó nhọc mở mắt ra. còn chưa đến giờ báo thức buổi sáng kêu mà đã có ai đó đang lén lút đẩy cửa vào phòng cậu, rón rén như ăn trộm. vốn dĩ cái phòng này cũng chẳng có gì đáng giá để mà lấy, ngọc mỹ nghĩ vậy rồi yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp. thế mà tên trộm kia lại chẳng để yên cho cậu mà hiên ngang đi thẳng vào trong.
ngọc mỹ nghe tiếng tên trộm ngồi phịch xuống chiếc giường bên cạnh giường của cậu. từ lúc ngọc mỹ bắt đầu ở đây, giường bên cạnh chưa bao giờ có ai. cứ thế, mấy năm nay, cậu rất tận hưởng cái đặc quyền không đứa nào khác trong đội trẻ của thanh hoá được hưởng - một mình một cõi, sung sướng như vua.
người ngồi ở giường bên thở hổn hển, dường như vì kéo theo cái gì nặng lắm, hết cả hơi. tò mò, ngọc mỹ mở mắt ra. cậu nhìn thấy cái vali to như thể chủ nhân của nó đã nhét vội vào tất cả những gì họ có trước, rồi mới phát hiện ra ở bên cạnh cái vali là một thằng cu.
thằng bé còi dí, đen nhẻm. ngồi trên giường, hai cái chân nó không chạm đất, đong đưa nhè nhẹ. hai con mắt hấp háy nhìn ngọc mỹ, dõi theo khi cậu chậm rãi ngồi dậy. ngọc mỹ cũng nhìn lại nó, như thể thi gan xem đứa nào lì lợm hơn, đứa nào buộc phải lên tiếng trước.
cuối cùng, thằng bé quyết định mình sẽ là người nói câu đầu tiên. nó nhảy xuống khỏi giường và chìa cánh tay gầy nhẳng về phía ngọc mỹ, bắt tay cậu bằng cái điệu bộ học lỏm từ người lớn:
"em chào anh. em là thuận, mới ở đội u11 tỉnh lên."
à. hoá ra cu cậu thuộc đội nhi đồng đây mà. ngọc mỹ ưỡn ngực đứng dậy. thằng bé chỉ cao đến vai cậu, phải ngước mắt nhìn lên. đột nhiên ngọc mỹ thấy mình oách kinh khủng. trước thằng bé mười một tuổi ngày đầu tiên bước chân vào trung tâm đào tạo bóng đá, cậu nghĩ cái tuổi mười ba của mình thật lớn và thật oai.
⋆˚꩜。
từ ngày lê văn thuận kéo vali vào phòng rồi tuyên bố chiếm luôn cái giường ở bên cạnh giường của ngọc mỹ, hai đứa thành ra hình với bóng. không thân cũng không được, vì sáng ngày ra, thứ đầu tiên ngọc mỹ thấy khi mở mắt là mái đầu lởm chởm của thằng thuận đang lúi húi xỏ chân vào giày; và buổi tối trước khi nhắm mắt đi ngủ, điều cuối cùng cậu nhớ được là cái mỏ đang cười toét ra của nó.
đón với văn thuận mấy cái sinh nhật, ngọc mỹ không thấy nó thay đổi là mấy. dĩ nhiên nó có cao lên một chút, nhưng mặt mũi vẫn non choẹt, thích ra vẻ người lớn khi nói chuyện với các anh, đi đâu cũng bám theo sau ngọc mỹ không rời một bước. và dù ngọc mỹ chẳng lớn hơn nó là bao, mỗi lần nhìn xuống cái đỉnh đầu cháy khét vì phơi nắng, cậu lại thấy mình có trách nhiệm như một vị phụ huynh, bao bọc và bảo vệ cho nó.
nhưng rất sớm thôi, cái suy nghĩ muốn được làm phụ huynh của văn thuận nhanh chóng bị ngọc mỹ quên mất.
đó là vì vào một buổi trưa nào đó, nắng đến hoa cả mắt, trong tiếng quát tháo lẫn vào nhau của huấn luyện viên đứng sát đường pitch, của mấy vị cha mẹ đến xem con em mình thi đấu, của đám nhóc giận dỗi nhau vì 'sao mày không chuyền cho tao' và 'mắt mày để ở đâu đấy'; ngọc mỹ nhanh chân tạt một cú ở thế khó, bóng đã tìm đến đầu của văn thuận và được nó đưa vào lưới. lưới rung lên và ngọc mỹ thấy lồng ngực mình cũng thế, khi thuận lao về phía cậu, gần như nhảy lên, vòng hai cánh tay ôm chặt lấy cậu.
chặt, thật chặt, đến mức xương sườn nó tì lên ngực ngọc mỹ và cậu thấy nhoi nhói, mùi mồ hôi và mùi cỏ lẫn đất bị xới lên dính trên quần áo của thuận xộc vào mũi cậu. qua một lớp áo thi đấu và một lớp da thịt, ngọc mỹ thấy nhịp tim mình tăng lên rồi bắt kịp nhịp tim non nớt trong lồng ngực văn thuận.
anh yêu em, ngọc mỹ suýt chút nữa đã buột miệng nói vậy. rồi cậu giật mình, mình đã nghĩ cái gì thế. cái tuổi mười lăm trẻ dại, mỹ thậm chí còn không biết định nghĩa cái chữ đó thế nào. trước đây cậu chưa từng nghĩ về nó. y-ê-u, ba chữ cái một âm tiết, nhảy múa trên đầu lưỡi ngọc mỹ, có cảm giác thật dễ để nói ra, nhưng cũng thật lạ lẫm.
sau cùng, ngọc mỹ nuốt những âm tiết đó xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co