thứ hai
ngọc mỹ cúi đầu trước thánh giá.
cậu ôm chặt lấy ngực trái và cầu nguyện cho nhịp tim mình ổn định lại, song thứ bên trong khung xương sườn của cậu lại giống như một cỗ máy đứt phanh, dùng hết sức bình sinh non trẻ mà đập dồn dập. tv đã bị tắt đi từ lâu, nhưng trong tai ngọc mỹ vẫn lùng bùng âm thanh từ trận đấu vừa chiếu.
ngọc mỹ nhắm chặt mắt lại, mong rằng có thể xua đuổi những hình ảnh đang tràn ra trong óc, thấm sâu vào từng tế bào. dẫu vậy, ngay cả khi mi mắt đã đóng lại thì cậu vẫn thấy đâu đó loáng thoáng sắc vàng. một sắc vàng rực rỡ đến chói lóa.
cuộc đời ngọc mỹ đã bắt gặp rất nhiều sắc vàng: vàng giòn của lá khô vỡ ra dưới gót giày cậu khi đi dạo quanh mấy con đường quen thuộc, vàng mướt của những viên bánh đậu xanh ngòn ngọt tan ra trên đầu lưỡi, vàng ánh kim của chiếc huy chương được đeo lên cổ cậu sau giải đấu u17, và màu vàng của chiếc áo thi đấu người ấy mặc. lê văn thuận hợp với màu vàng, chuyện này chắc thuận không biết, mà cũng không ai nói cho nó biết; chỉ riêng một mình ngọc mỹ biết vậy và âm thầm ngắm nhìn.
giải trẻ quốc nội hiếm khán giả, nhưng ghi bàn gỡ hòa cho u15 thanh hóa xong, thuận vẫn hướng ra ngoài, cúi chào kiểu cách như một nghệ sĩ. bóng áo vàng số bốn mươi bảy đơn độc giữa vô ngàn xanh của sân cỏ làm tim ngọc mỹ rộn ràng hết cả. bên dưới da thịt râm ran, mỹ thấy lồng ngực mình căng trướng lên, cảm giác như có hàng ngàn cánh bướm đang chờ được bung ra.
ngọc mỹ hít một hơi thật sâu cho đến tận khi thấy ngực hơi nhói lên. xin chúa dẫn đường cho con, cậu cầu nguyện. lúc này cậu không biết nên làm gì mới phải. cảm giác tê rần từ đỉnh đầu đổ xuống mà cậu đang gánh chịu chẳng giống thứ tình yêu trong sách vở, thứ tình yêu ngọc mỹ đã được học và được biết; nhưng nếu bảo cậu hãy định nghĩa nó, cậu lại chẳng tìm được một từ ngữ nào phù hợp hơn.
nhưng vì vậy mà ngọc mỹ sợ.
cậu cúi đầu thấp hơn và ôm lấy ngực trái chặt hơn, lầm rầm cầu nguyện. chỉ cần cậu bình tĩnh lại, chỉ cần những rung động chóng vánh này kết thúc, mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi. đúng vậy. chỉ là một thoáng rung động mà thôi.
⋆˚꩜。
cửa được mở tung ra và lê văn thuận ùa vào, quần áo nó cáu bẩn, tóc tai rũ rượi bết dính vào trán và mặt mũi toàn mồ hôi mồ kê lem nhem. nó toét miệng cười với mỹ:
"mỹ ơi! lúc chiều có xem em đá không đấy?"
"có xem."
"khen em đi!"
nom thuận háo hức như trẻ con. mà đúng ra thì nó vẫn là trẻ con thật. mười lăm tuổi đầu, non nớt và ngây ngô.
"cũng giỏi," ngọc mỹ nói. và hình như chỉ đợi có thế, thằng thuận lao về phía cậu, ôm chặt cứng.
giống hệt như ngày đầu tiên kéo vali đến mở tung cửa bước vào cuộc đời ngọc mỹ và làm cuộc đời vốn dĩ yên ả của cậu náo nhiệt hơn hẳn; lần này văn thuận cũng lại khiến trái tim vừa mới dịu xuống thêm một lần nữa rộn lên.
anh yêu em, ngọc mỹ nghĩ. chỉ cần thuận ôm cậu lâu hơn một chút nữa, có lẽ ba chữ ấy đã dễ dàng trượt ra khỏi đầu lưỡi và bật lên thành tiếng.
những cánh bướm trong lồng ngực tung bay. ngọc mỹ đoán chúng là những cánh bướm vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co