Truyen3h.Co

1987 | Scor and Leo.

0 9.

noirdaweirdflowers

Đêm nay Leo ngủ lại nhà của Cancer. Trước đây cô đã từng qua đêm ở nhà nàng, nhiều đến mức cô thậm chí còn quen thuộc hơn cả nhà của mình. Phòng ngủ của Cancer có cửa sổ hướng về đài khí tượng, một giường ngủ rộng vừa ba người nằm, thêm một bàn trang điểm chỉ để toàn nước hoa trong đấy.

Leo luôn ngủ cùng với Cancer dù nhà nàng có đến ba phòng. Đó là thói quen kể từ khi hai người còn nhỏ.

Đêm nay Leo không thể ngủ yên giấc, cô cứ liên tục trở mình giữa những cơn mơ vô nghĩa ngắt quãng. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy tòa lâu đài cổ ở Kiantanbaca cùng với một cánh đồng hoa dại rộng lớn, trải dài mênh mông. Ánh nắng chiều nhạt nhòa hắt lên tòa lâu cổ uy nghiêm sừng sững. Những cánh hoa dại nhỏ bé và mỏng manh, đỏ rực như máu được gió thổi bay vào không trung, xoay vần vô định trên nền trời đặc quánh cho đến khi trở về với đất mẹ.

Một đàn chim chiều bay qua cánh đồng hoa, đáp lên đỉnh tòa lâu đài kêu những tiếng thật dài.

Leo nhìn thấy cô đứng giữa cánh đồng hoa đó, thật mênh mông, mênh mông như bị che phủ bởi một lớp sương mờ. Cô đưa tay hái một cành hoa, nhưng khi vừa chạm vào, những cánh hoa liền tan đi. Không gian lập tức trở nên méo mó khủng khiếp, hố đen xuất hiện trên bầu trời, một cách dữ tợn hút tất cả mọi thứ vào đó. Cô cũng không thể nào đứng yên được, một sức mạnh vô hình cố gắng để đánh ngã cô. Cô vùng vẫy để không bị hút vào trong hố đen kì lạ, nhưng tất cả nỗ lực đều trở nên vô nghĩa.

Cũng lúc ấy, có một ai đó nắm lấy tay và giữ cô lại. Bàn tay to lớn với những đốt ngón tay gầy gò, mạnh mẽ nhưng lạnh toát giữ chặt lấy cô như muốn cứu cô thoát khỏi lực hút đáng sợ đó. Cô cố quay đầu lại để nhìn xem là ai. Đó là người đàn ông cao lớn với áo choàng đen dài cùng chiếc sơ mi trắng đã ngả màu.

Một người đàn ông không rõ mặt.

...

Cô giật mình tỉnh giấc khi đồng hồ điểm bảy giờ sáng.

Từ cửa sổ nhìn ra, có thể nhìn thấy bóng dáng Cancer bận rộn phơi quần áo ngoài sân, luôn miệng cằn nhằn thời tiết quái đản. Leo ngước lên nhìn bầu trời và ước chừng hôm nay Berlin sẽ mưa.

Hiển nhiên, đây là một thành phố đầy nắng và việc xuất hiện của những đám mây đen to lớn trên bầu trời không những choáng chỗ của ánh mặt trời ấm áp mà còn gây ra cho người dân Berlin - đơn cử là quý cô Cancer đây những phiền toái nhất định.

"Hi vọng quần áo kịp khô trước khi trời mưa.", Cancer chán nản nói với Leo, "Hôm nay tớ phải đến trung tâm thương mại để săn hàng giảm giá, cậu biết đấy Leo, ngày mười lăm là ngày vàng của Lancôme mà tớ và bất kì cô gái nào ở Berlin cũng đều không thể bỏ lỡ."

Leo giúp Cancer phơi nốt bộ váy cuối cùng.

"Quý cô Cancer, còn mùi hương nào chưa nằm trong bộ sưu tập của cậu?"

Cancer nháy mắt.

"Ngọc trai đen."

"Cậu lúc nào cũng thế! Sau này nếu cháy túi có thể đem số nước hoa cậu cất công sưu tầm bao lâu nay ra bán, chắc chắn không lo đói chết."

Cancer chống tay lên hông.

"Đi chưa bao lâu trở về đã ăn nói như thế rồi hả?"

Leo nhún vai.

"Chịu thôi, đối với cậu tớ chẳng thể đàng hoàng được.", Chợt, cô khựng lại, "Cậu nói hôm nay là ngày mấy?"

"Mười lăm, có vấn đề gì sao?"

"Có phải hôm nay là ngày trăng tròn?"

"À, cậu nói trăng tròn tớ mới nhớ ra, hôm nay tiệm cà phê HomeWay ở đầu phố mở tiệc ascoustic, vừa uống cà phê vừa ngắm trăng, cậu có muốn đi thử không?"

Leo đặt tay lên trán.

"Thôi xong."

Cô chạy nhanh vào nhà. Cancer vội vã đuổi theo.

"Leo cậu định làm gì thế?

"Tớ phải về Kiantanbaca."

"Vẫn chưa có kết quả từ bộ phận Giám định vân tay."

"Để sau."

Leo với lấy áo khoác trên giá.

"Tớ phải về Kiantanbaca, Cancer à, ngay đêm nay tớ phải bắt được con chim khổng lồ mà giới khoa học đang điên đầu tìm hiểu. Phải, trong đêm nay. Rồi tớ sẽ trở bề Berlin, chấm dứt cơn ác mộng đáng sợ với Kiantanbaca đối với tớ. Tớ sẽ kết thúc tất cả."

...

"Leo, cậu chắc chắn sẽ trở lại đó chứ, tớ thấy bất an."

Cancer đứng bên ngoài cửa kính, nhìn Leo đang cố gắng khởi động xe.

"Chết tiệt", Leo đánh mạnh vào vô lăng. Giờ phút này mà chiếc xe còn trở chứng, "Tớ sẽ không sao đâu Cancer."

"Hay là tớ đi với cậu?"

Cancer đề nghị.

Leo mở cửa xe, ôm lấy Cancer.

"Bạn tốt, tớ sẽ không sao. Chẳng phải cậu đang bị cấp trên dí sát đuôi và buộc phải nộp kết quả giám định cho vụ án mới ngay tối nay sao? Đừng lo, tớ sẽ trở về sớm thôi."

"Leo..."

Leo cho hai tay vào túi áo khoác, vài giọt mưa rơi trên ca bin xe phát ra tiếng lộp bộp.

"Ôi, không" Cancer vò tóc "Lancôme của tôi."

Leo bật cười, xua đi một nỗi buồn vô cớ trong lòng.

"Cancer, nghe này, ở Kiantanbaca không có sóng điện thoại và chỉ có một chỗ duy nhất là có thể gọi điện thoại về được. Cậu nhớ giữ máy bên mình, trong trường hợp tớ không thể về Berlin sớm, tớ sẽ gọi về để lấy kết quả kiểm định vân tay. Cậu giúp tớ được chứ?"

"Được."

Leo nhảy vào ca bin, khởi động xe. Cuối cùng động cơ cũng chịu làm việc. Leo mỉm cười với Cancer rồi lái xe rời đi.

"Bảo trọng."

Cancer hét lớn. Bóng cô lùi dần đằng xa.

Chạy xe trong màn mưa dày đặc thật là một điều đáng sợ. Các cơ quan chức năng không ngừng thông qua Radio đề nghị người dân ở yên trong nhà và các phương tiện giao thông nhanh chóng tìm bãi đỗ. Chắc chắn đây không phải là một cơn mưa đơn thuần. Leo cắn môi. Cô phải về Kiantanbaca trước tối nay, điều đó đồng nghĩa với việc cô phải bất chấp cơn mưa có thể gây khó dễ này và trở về đó trong trạng thái tỉnh táo nhất.

Leo đánh tay lái vào đường cao tốc, trong đầu tính toán xem cần phải mang theo thứ gì cho trận chiến đêm nay, và định liệu trước những tình huống có thể phát sinh. Chẳng hạn như con chim khổng lồ đó còn có những "đồng bọn", hoặc có ai đó cũng muốn đi bắt nó như cô. Hoặc chăng, tình huống xấu nhất là cô có thể sẽ đụng mặt ma cà rồng.

Leo thuyết phục mình tin rằng ma cà rồng là không hề tồn tại. Cô đã quá ấu trĩ rồi. Sự thật hiển nhiên là cô là nhà khoa học, sẽ thật buồn người làm sao khi kẻ làm khoa học lại quay sang nghi ngờ chính nó, nên chẳng có lí do gì cho phép cô tin vào những truyền thuyết vớ vẩn đó được. Đột nhiên trong một giây phút, hình ảnh người phụ nữ ở căn nhà của Aquarius ngày ấy - người phụ nữ với đôi mắt dữ tợn của loài báo săn mồi và giọng cười điên dại lơ lửng trên những ngọn cây hiện lên trong trí óc của Leo. Có lẽ lúc đó là cô hoa mắt hay chăng? Hay có thể bà ta chỉ là một kẻ giỏi việc sử dụng thuật thôi miên?
Sẽ thật đáng sợ nếu điều ấy là sự thật.

Leo về đến Kiantanbaca khi mặt trời đã khuất hẳn. Đồng hồ trên xe dần nhích sang con số bảy.

Cô nhanh chóng thay đạn cho khẩu súng cũ của bố và đặt nó vào bao đeo bên hông, mang theo súng gây mê, một cuộn dây thừng dài, một hộp thí nghiệm với các hóa chất cần thiết, bao gồm cả morphin, và thêm một hộp thuốc lá. Leo rất ít khi hút thuốc, cô chỉ dùng nó khi cô cần bình tĩnh.

Xe của cô dừng ở trước tòa thị chính. Chỉ mới bảy giờ ba mươi nhưng cả thị trấn Kiantanbaca đã chìm vào tĩnh lặng, đèn từ các ngôi nhà đều đã tắt. Leo cầm súng gây mê nồng độ mạnh trên tay và giữ mình bình tĩnh nhìn xung quanh.

Leo rít một hơi thuốc. Thuốc lá khiến đầu óc cô thật tỉnh táo. Cô nghĩ mình đã sẵn sàng.

"Đến đây đi, quái vật khổng lồ, mau đến đây"

Cô nói trong sự phấn khích và nhìn khung ảnh gia đình mình.

Mười một giờ, mặt trăng lên đến đỉnh.

Leo ngồi trong cabin xe, chăm chú nhìn ra bên ngoài, trong đầu cô cố gắng sắp xếp lại một chút ít thông tin cô có được về loài chim khổng lồ mà cô sắp đối mặt.

"Xuất hiện vào đêm trăng tròn ở nóc tòa thị chính."

"Đôi cánh rất to lớn, ước khoảng đến 35 mét, bộ dạng khá giống họ linh trưởng nếu không có cánh.."

Còn gì nữa không nào? Leo nhíu mày.

"Khá giống họ linh trưởng...?"

Thảo nào người dân ở đây cứ một mực cho rằng đó là một người đàn ông.

Cô dập điếu thuốc vào tàn gạt, vừa ngẩng đầu lên, sinh vật với đôi cánh đen to lớn sải cánh trên bầu trời Kiantanbaca đập vào mắt cô.

"Tốt lắm, chịu xuất hiện rồi sao?"

Leo reo lên. Cô cầm lấy đoạn dây thừng, nhanh chóng nhảy ra khỏi xe.

"Con chim khổng lồ" dường như không hề sợ hãi khi thấy cô, "nó" lượn quanh tòa thị chính rồi đáp xuống đường. Leo không hề nao núng chạy đến, giơ súng về phía "nó". Cô đang chọn vị trí trên cơ thể "nó" mà cô có thể dùng thuốc gây mê để điều khiển. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc cô giật thót đến độ đoạn làm rơi cả dây thừng đang cầm trên tay. Cô nhìn thấy giữa hai chiếc cánh lớn là một hình dáng con người. Rõ ràng là con người. Bóng của hắn còn đổ dài xuống mặt đường trơn nhẵn. Nếu không có đôi cánh đang liên tục vỗ nhẹ trong không trung, cô còn cho rằng đó chỉ là một người đàn ông bình thường.

Leo giữa chặt tay súng.

Chết tiệt, cô gặp phải cái quái gì vậy?

Cô bắn một phát súng gây mê vào đúng ngay xương đòn của "hắn", nhưng phát súng đó không phát huy được tác dụng của nó. Leo lại bắn thêm một phát nữa. Lần này trúng vào bụng. Nhưng sinh vật to lớn đó vẫn không hề tỏ ra ngấm thuốc. Con ngươi màu tím như hai đốm sáng lập lòe giữa đêm nhìn chăm chăm vào Leo.

Cô quát lên.

"Ngươi là ai?"

Không có tiếng trả lời. Sinh vật đó vẫn nhìn cô không chớp mắt. Ánh sáng tím thẫm từ hai con ngươi cứ thế lập lòe trong đêm tối, như thể là hai đốm lửa. Chợt có tiếng súng vang lên. Sinh vật có đôi cánh lớn đã trúng đạn. Trong chớp mắt, "hắn" vỗ mạnh đôi cánh bay lên không trung rồi mất hút. Leo đuổi theo, cô vô vọng bắn những phát súng.

"Leo?"

Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu về phía sau.

"Aquarius?"

Người đó đã phá hỏng mọi kế hoạch của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co