1 0.
"Aquarius?"
Y xuất hiện với khẩu súng trên tay và vẻ ngoài vô cùng nhếch nhác. Leo thu lại khẩu súng, nheo mắt. Người trước mặt cô hiện tại có đúng là Aquarius không?
"Anh vừa bắn phát súng đó?"
"Đúng."
"Tại sao?"
"Không còn cách nào khác Leo à", Y tiến về phía cô, "Nếu tôi không bắn phát súng đó, quái vật ấy sẽ tấn công cô."
"Tại sao anh biết nó sẽ tấn công tôi?"
Aquarius dường như đã mệt mỏi, y vò rối mái tóc.
"Nó càng tĩnh lặng, càng không có biểu hiện gì càng chứng tỏ nó đang tập trung chờ thời cơ, và cô sẽ không biết lúc nào nó ra đòn đâu, nên điều duy nhất để ngăn việc đó lại là cô phải ra tay trước."
"Anh hiểu rõ về nó như vậy sao?"
"Ở đây lâu nên cũng hiểu một chút."
Leo cảm thấy nghi ngờ y ngày một lớn hơn, nhưng khi nhìn máu chảy ra từ cánh tay của Aquarius, cô bỗng dưng quên đi việc mình nhận ra điều gì đó không ổn.
"Anh mới vừa..?"
"Chiếc xe tôi lại trở chứng.."
Aquarius ngắt ngang, y đã mệt mỏi đến mức chỉ còn có thể thì thào vào tiếng nhỏ.
"Chỉ cần đặt vân tay của tôi lên khóa cửa... phòng thí nghiệm, kệ thuốc ngăn thứ ba, lọ thứ hai từ phải qua... bôi lên vết thương... giúp tôi... đừng đưa tôi đến bệnh viện..."
Sau đó y ngất đi. Leo trợn mắt nhìn con người to lớn ấy ngã đánh rầm xuống đường trơn nhẵn, vài con chim đậu trên mặt đường hoảng sợ vỗ cánh bay mất. Rồi, tốt rồi. Lần này cô không bắt được loài sinh vật kia, lại còn phải mang cái tên thích phá đám này về nhà. Leo đột nhiên rất muốn đốt cái gì đó, hình như là đốt cả thị trấn này thành tro bụi.
....
Gần sáng thì Aquarius tỉnh dậy. Y vừa ý thức được bản thân đang ở phòng ngủ của nhà mình, trên cánh tay được quấn băng trắng toát cứng như sắt, chưa kịp thở phào đã nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Leo.
"Sao thế?"
Y bình tĩnh hỏi.
"Chuyện vết thương...", Y giơ cánh tay đã được băng bó lên. "Cảm ơn nhé."
Leo bật đèn bàn, ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn yếu ớt phát ra, mờ mờ ảo ảo khoảng không gian giữa hai người. Cô dựa người vào tường.
"Bây giờ có thể cho tôi một lí do tại sao anh lại sử dụng Morphin loại mạnh để giảm đau? Tôi không nghĩ Morphin còn có chức năng giúp anh đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào đâu."
Aquarius cố cười như thể đang đùa giỡn, nhưng đôi con ngươi màu xám tro đã trở nên đậm màu hơn.
"Làm gì có Morphin nào? Cô đang nói đến lọ thuốc đó hả? Đó là một loại thuốc cổ truyền..."
"Aquarius, tôi là ai?"
Leo ngắt lời của y. Y chợt ngẩn người, im lặng nhìn cô.
Cô ngồi ở bên cạnh bàn làm việc, mặc một chiếc áo len dày với mái tóc xõa ra, mềm mại. Trong không gian chỉ tiếng thở nhẹ, đều đặn của cô cùng tiếng côn trùng kêu rả rích. Một lúc lâu, y mới thở dài.
"Nó giúp tôi giảm đau."
"Tôi biết là rất đau", Leo ngồi thẳng dậy nhìn y, "Vết thương có diện tích bề mặt không lớn, nhưng rất sâu, chắc chắn là đã động đến tủy, mặc dù vậy, tôi không chấp nhận được việc anh dùng Morphin để giảm đau, nó là con dao hai lưỡi, tôi tin anh biết điều đó."
"Tôi cần chút yên tĩnh."
Aquarius từ chối tiếp tục cuộc nói chuyện. Y thấy cô hơi cuối đầu, nén tiếng thở dài rồi đứng dậy đi ra cửa. Y chợt thấy sợ mình đã tổn thương cô. Rõ ràng cô không phải kiểu người hay sốt sắng quan tâm người khác, vậy mà y lại nỡ ngắt ngang lòng trắc ẩn hiếm hoi này của cô. Nhưng rồi y chậc lưỡi. Ngày hôm nay quá dài rồi, y nghĩ cô sẽ hiểu rằng cả hai đều nên nghỉ ngơi.
"Tôi đại khái đã xác định được thứ gì gây cho anh vết thương đó, cũng nắm được một ít thông tin về thân phận của anh, Aquarius."
Cô đứng ở cửa phòng, nhìn y bằng ánh mắt có chút thất vọng. Y né tránh ánh mắt ấy, không trả lời. Y chẳng muốn dùng lí lẽ gì đó để biện minh hay đánh lừa cô. Có thể y chẳng còn hơi sức để bàn cãi điều gì nữa. Con ngươi xám tro trong mắt y dần trở nên đặc quánh, y bình tĩnh nhoài người tắt đèn bàn. Không gian rơi vào tối tăm, chỉ còn ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn tròn cũ kĩ trên hành lang. Leo nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đột nhiên cô không thấy buồn ngủ nữa, chỉ muốn trời nhanh sáng.
...
"Kết quả từ bộ phận giám định vân tay không thu được kết quả gì, thưa quý cô Leo đáng kính."
Cancer ở đầu dây bên kia có lẽ đang vừa ăn hạt dẻ giòn rụm vừa nói chuyện. Leo thở dài.
"Chán thật, dù tớ đã biết trước là vậy."
Cancer bật cười.
"Sao mà bi quan thế?"
"Nghĩa là?"
Leo ngồi bật cả người dậy.
"Tớ đã bí mật nhờ người quen trong cục tình báo đối chiếu với dấu tay của những người trong nhà nước và đào sâu vào hồ sơ lưu trữ tội phạm cách đây hai mươi năm. Kết quả thu được rất bất ngờ."
"Ôi thật sao" Leo cảm thán, "Cancer, cậu tuyệt quá, mau, mau nói tớ biết."
"Ba mẫu ADN tớ thu được trong móng tay nạn nhân xác định thuộc về: Desti Pe Lima, tên tiếng anh: Jack , giới tính nam, người thứ hai, Emma Chris, giới tính nữ, quốc tịch Mĩ, người cuối cùng là Raphael Al Brack, giới tính nam, quốc tịch Đức. Thật may mắn vì trong kho lưu trữ có thông tin mẫu đối chiếu của họ. Một người trong số đó là Raphael làm trong cơ quan hành chính nhà nước, hai người còn lại từng có tiền án sử dụng chất kích thích và vào tù hai năm, hồ sơ của họ thuộc dạng nguy hiểm nên không thể tìm thấy ở kho lưu trữ vân tay thông thường."
"..."
"Lúc hai người này vào tù thì chưa có công nghệ vân tay. Nhưng cũng may là sau này khi công nghệ đấy phát triển, cảnh sát Đức đã thực hiện thu thập lại vân tay của các tội phạm (bao gồm cả những kẻ đã mãn hạn tù)."
"Thật tuyệt, Cancer à."
"Không có gì cả"
"Mà, Raphael Al Brack?" Leo lẩm bẩm.
"À" Bên kia đầu dây vang lên tiếng lật giấy loạt soạt. "Raphael Al Brack, trong hồ sơ ghi là sinh năm 1933, quê quán: Berlin và hiện đang làm việc ở Kiantanbaca, sao thế?"
"À, không có gì. Đang làm ở Kiantanbaca sao? Tớ nghĩ tớ đã biết người này."
"Tớ sẽ fax tất cả hồ sơ cho cậu.", Cancer bận rộn sắp xếp đống tài liệu. "Mà cậu biết người ấy, là ai thế?"
"Cancer, tớ không có máy fax ở đây", Leo thở dài." Cậu gửi qua tin nhắn giúp tớ, ở đây có sóng, còn về đó là ai thì tớ tạm không thể nói được."
"Cancer?"
Bên đầu dây kia không còn tiếng lật hồ sơ sột soạt. Một chút im ắng rồi mới có tiếng trả lời.
"Tớ vẫn ở đây", Cancer nói, "Leo à, cậu vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn. Dù là đêm qua không bắt được thứ muốn bắt. Có lẽ tớ vẫn còn ở đây một thời gian nữa."
"Leo này" Có tiếng bước chân của Cancer, Leo nghĩ có lẽ nàng đi về phía cửa sổ. "Cục cảnh sát Berlin đã phân người đến Kiantanbaca để điều tra vụ án nên cậu không cần tham gia vụ này nữa."
"Vậy sao?", Leo nhìn những chiếc lá xoay tròn trong gió.
"Còn nữa", Cancer mỉm cười. "Tớ được chọn đại diện sở pháp chứng cùng tổ trọng án đến Kiantanbaca điều tra, bọn tớ sẽ khởi hành vào tuần tới, sau khi bọn tớ hoàn thành hồ sơ chuyển giao công việc."
"Ồ, tốt quá."
Đột nhiên tim Leo nhảy lên một cái, cô không cảm thấy háo hức mà ngược lại, cô thấy hơi bất an khi nghĩ đến Cancer - bạn tốt của cô trong bộ áo blouse trắng bước xuống nhà ga Kiantanbaca. Loại áp lực mơ hồ làm lòng Leo vô cùng nặng nề.
Leo ngồi tựa lưng vào tường, nhìn ra ngoài qua cửa thông gió. Cô đang ngồi ở căn gác trên nóc tòa thị chính. Đây là nơi duy nhất trong thị trấn (ngoài nhà của Aquarius) mà cô xác định là có sóng điện thoại, để gọi về cho Cancer, cô đã phải chơi lớn một vố, đột nhập lên đây.
Điện thoại rung lên, hiển thị tin nhắn từ Cancer gửi tới. Leo mở ra, thở phào một hơi.
"Pesti De Lima, giới tính nam, nơi sinh: Kiantanbaca, sinh năm 43 hiện tại đang làm việc ở Berlin, là một nghệ sĩ chơi dương cầm, từng có một thời gian sống ở Mĩ."
"Kẻ tình nghi thứ hai: Emma Chris, sinh năm 47, giới tính nữ, quốc tịch Mĩ, là phụ tá cho một bệnh nhỏ ở ngoại ô Berlin."
Lima từng sống ở Mĩ, Emma cũng mang quốc tịch Mĩ. Hai người đều làm việc ở Berlin. Trùng hợp quá chăng?
Người thứ ba: Raphael Al Brack, người này Leo biết. Đó là thị trưởng của Kiantanbaca.
...
Aquarius vừa bận rộn sơn lại hàng rào vừa nghe Leo đọc hồ sơ của ba kẻ bị tình nghi.
"Cả ba người họ đều có ít nhất một đặc điểm liên quan đến nhau." Leo nhận xét. "Anh có nghĩ là biết đâu họ ngấm ngầm thông đồng với nhau để thực hiện phi vụ này?"
Aquarius sơn nốt thanh gỗ cuối cùng, đứng thẳng dậy.
"Tôi vẫn luôn thắc mắc vì sao ông thị trưởng lại đồng ý để tôi mang tử thi về Berlin khám nghiệm, rõ ràng nếu ông ta là nghi phạm thì điều này vô cùng bất lợi. Hay do ông ta qua tự tin rằng hồ sơ mình được bảo mật tuyệt đối và sẽ không bị điều tra ra?"
Leo theo y vào trong nhà, vừa đi vừa nói.
"Tìm được ba mẫu da của bọn họ trong móng tay nạn nhân, chứng tỏ trước khi nạn nhân bị giết chết đã từng tiếp xúc, thậm chí là xô xát với họ. Hiện trường là một trường học bỏ hoang, ít người lui đến, sau khi vụ án xảy ra, hiện trường sạch sẽ đến mức đáng ngờ, không có nhân chứng trừ người phát hiện vụ án là vị bảo vệ già đã từng làm ở đây được thuê dọn dẹp trường học, trên người nạn nhân có dấu vết bị sử dụng Morphin dạng lỏng nồng độ rất mạnh bơm trực tiếp vào cơ thế gây đột tử, đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết cho nạn nhân và để lại trên cổ nạn nhân hai chấm nhỏ như vết răng cắn vào. Nạn nhân là giáo viên, thời gian tử vong xác định trong khoảng từ 2-3 giờ sáng. Còn gì nữa không?"
Aquarius chấp hai tay sau lưng, thong thả nói.
"Cô bỏ qua một thứ rất quan trọng."
"..."
"Trong móng tay của nạn nhân còn có Heroin."
"Heroin?"
"Nó chính là manh mối quan trọng nhất."
"Hình như anh đã biết được đáp án?"
"Còn phải trở lại hiện trường một lần nữa."
Chú thích: Morphin là một chất giảm đau được chế tạo từ cần sa, có tác dụng giảm đau hiệu quả tức thời với những vết thương nặng, tuy nhiên, do thành phần chủ yếu là cần sa nên nó có tính gây nghiện và kích thích. Nếu lạm dụng hoặc sử dụng với liều lượng mạnh sẽ gây hại cho cơ thể, thậm chí là gây đột tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co