1 2.
• "Ma quỷ" bắt đầu hành động.
Hung thủ đúng là "ngài" thị trưởng như Leo đã đoán. Nhưng cô ngạc nhiên rằng chỉ có một người.
Cô khá bình tĩnh đặt tay lên hông, nhưng ở đó trống trơn. Tim cô thốt nhiên hẫng lên một chút.
"Tôi quên mang súng theo rồi, anh có chứ?"
"Không."
Aquarius đứng yên lặng như đang suy nghĩ gì đó, rất bình thản.
"Chết tiệt."
Leo buột miệng thốt lên một câu chửi tục tĩu.
Thấy hung thủ ngày càng bước gần về phía mình, Leo nói lớn, cốt để khiến hắn chậm bước.
"Ông là hung thủ sao?"
"Có lẽ cô đã biết rồi chứ."
Ông ta thẳn thắng đáp lại.
Leo quay sang Aquarius, nói nhỏ.
"Ông ta như thể đã nắm trước phần thắng. Dù sao chúng ta cũng có hai người..."
"Nhưng chúng ta đâu có mang súng", Y cũng thì thầm lại, hất cằm về phía "ngài" thị trưởng, "Hắn có mang súng."
Thị trưởng nở một nụ cười thấy cả hai hàm răng, như thể đang nghe một câu nói đùa vui tai.
"Giết một người cùng tội buôn ma túy đã đủ khiến tôi phải xếp vào danh sách chờ lên ghế điện. Giết thêm hai người nữa thì có sao? Dù tôi hơi tiếc khi phải tàn nhẫn với một cô gái xinh đẹp như vậy."
"Ông giết chúng tôi thì cảnh sát cũng sẽ điều tra ra ông thôi. Ông biết chứ, đội trọng án sắp đến đây rồi."
Ông ta lại mỉm cười, với đánh giá của Leo, đây có thể là nụ cười mỉa mai.
"Mọi thứ sẽ khác nếu tôi dành chút thời gian biến hai người thành nhân vật chính trong một vở kịch mưu sát."
Ông ta nói.
"Thử xem nào. Một quý cô xinh đẹp sắp tốt nghiệp bỗng dưng một ngày xuất hiện ở một thị trấn nhỏ bé, xa xôi tận miền Nam. Cô ta vô tình gặp gỡ rồi quen biết một gã pháp y có tiếng ở đấy. Hai người họ rơi vào tiếng sét yêu đương. Lúc này, quý cô Leo đây lộ bản chất thật sự là một kẻ vận chuyển ma túy và lôi kéo người tình vào đường dây của mình. Tất nhiên, sau khi cô chết, tôi sẽ sắp xếp để người ta tìm được cần sa ở nhà cô và rồi, cái chết của hai người nghiễm nhiên sẽ được xem là do bất đồng trong việc chia tiền. Cả cái chết của cô giáo thích xen vào chuyện người khác kia cũng tự dưng sẽ có lời giải đáp. Còn tôi, đáng thương thay vô tình xuất hiện ở hiện trường, để rồi bị cô tấn công. Xem nào, bị thương ở chân không phải là ý kiến tồi. Và tôi giết cô chỉ là để tự vệ."
Sau khi thúc vở kịch do mình tự biên soạn, ông ta lại cười mỉm nhìn về phía cô.
"Có vẻ hay đấy, Brack nói lắp."
Đó là một biệt danh thuở còn nhỏ của hung thủ. Khi nghe Aquarius nhắc lại, ông ta trở nên vô cùng phẫn nộ.
"Câm miệng trước khi tao bắn mày thành tổ ong, thằng nhãi ạ."
Aquarius rất bình tĩnh, trong khi mồ hôi đã rịn ra trên trán của Leo, cô chỉ sợ một tiếng đoàng vang lên, rồi cô và y sẽ nằm gục xuống đất, tạm biệt cuộc đời.
-"Tôi còn nghĩ ông sẽ giết bọn tôi bằng Morphin như đã giết cô gái xấu số ấy."
Aquarius nói bằng giọng điệu như đang thảo luận bộ xem tuần rồi.
"Giết cô ta là ngoài dự tính của tôi thôi, cũng may đêm đó tôi có mang theo cần sa và kiêm tiêm." Ông ta tỏ ra tiếc nuối, "Nếu cô ta không rãnh rỗi, ban đêm không hiểu sao lại đến đây, phát hiện ra việc làm của tôi, cô ta chắc chắn sẽ không trở thành cái xác lạnh lẽo. Hai người cũng thật hay thật, đoán được đây mới là hiện trường thật sự, còn đoán được tôi giết cô ta bằng Morphin, tại sao hai người không nghĩ là ma cà rồng đã giết cô ta như đám dân mê tín trong thị trấn này?"
"Ông có thể lừa được họ bởi những tình tiết hư cấu ấy."
Leo nói.
Aquarius khẽ cười khinh bỉ, không nói gì nữa. Y thì thầm với cô:
"Kết thúc rồi."
Ngay sau khi y vừa dứt lời, phía xa vang lên tiếng bước chân.
"Raphael Al Brack, ông đã bị bắt về tội giết người."
Hai viên cảnh sát lúc nãy vốn canh giữ hiện trường giờ lại xuất hiện ở phía sau "Ngài" thị trưởng. Mặt ông ta không còn giọt máu, vội vàng nổ một phát súng, nhưng không trúng mục tiêu. Ngay lập tức, súng của ông ta bị cướp, và còng tay đã tra vào.
"Ngạc nhiên sao? Nghĩ là nơi này không còn ai sao? Hai viên cảnh sát này là tôi giả danh ông điều tới để canh chừng hiện trường, và đã diễn cho ông xem một màn kịch bất ngờ đó."
Aquarius cười lớn.
"Được rồi, bây giờ các anh cứ giao ông ta cho chúng tôi mang về sở cảnh sát. Việc các anh cần làm tiếp theo là chờ mười phút nữa, hai kẻ buôn ma túy còn lại sẽ đến đây và tóm gọn chúng."
Aquarius nháy mắt. Leo cảm thấy sững sờ. Rõ ràng y đã sắp đặt mọi thứ một cách hoàn hảo.
"Aquarius, nói tôi nghe anh đã chuẩn bị mọi thứ như thế nào."
"Chuyện khá dài, khi nào có thời gian tôi sẽ kể cô nghe."
Y nhún vai.
Sau khi đưa hung thủ về sở cảnh sát, Leo và Aquarius bước ra ngoài, trời đã tối mịt. Lúc này, xe cảnh sát cũng áp giải Lima và Emma - hai kẻ buôn ma túy còn lại về đến.
"Làm sao anh biết được hai người còn lại sẽ đến?"
Cô hỏi y sự thắc mắc của mình. Y bình tĩnh nói.
"Họ đến đây để lấy tiền. Tôi giả danh hung thủ cho người đến thông báo với họ rằng hiện trường đã không còn bị phong tỏa nữa, bảo họ đến đó."
"Nhưng tôi nghe nói hiện trường đã không còn bị phong tỏa từ lúc tôi chở cái xác về thủ đô mà."
"Ngài thị trưởng đáng kính của chúng ta muốn nuốt trọn số tiền đó, nên ông ta sẽ nói dối họ là hiện trường vẫn còn bị phong tỏa, không thể đến được". Aquarius nhếch môi," Tôi ở đây bao nhiêu lâu rồi, việc ông ta bán ma túy từ lâu tôi đã để ý, với tính cách tham lam của ông ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội nuốt trọn số tiền này đâu."
Leo đưa tay đỡ trán.
"Aquarius, anh không phải là bạn tốt. Đã sắp xếp trước mọi chuyện rồi mà còn dấu tôi."
-"Cô không nghĩ, sự chân thật bao giờ cũng dễ đánh lừa người khác sao? Nếu cô mang theo súng thì phá hỏng hết kế hoạch của tôi rồi, tôi muốn dụ ông ta khai hết sự thật, để hai vị cảnh sát kia làm chứng. Như vậy dễ dàng hơn nhiều so với việc cô vội vội vàng vàng chưa để hắn khai ra điều gì đã lao vào xáp lá cà, bắn nhau thành tổ ong. À, chắc cô đang nghĩ tôi giấu súng của cô. Sự thật đúng như vậy."
"Tôi giết anh, Aquarius."
...
Lúc Leo ngồi lên xe, trời đã tối hoàn toàn. Cô lẩm bẩm.
" Quái..."
"Gì thế?"
Aquarius vừa khởi động xe vừa hỏi.
"Trong móng tay của nạn nhân thật ra còn một mẫu tế bào da nữa, do kết quả giám định ban đầu khá đặc biệt nên...", Cô ngừng một chút, lại phát hiện không biết phải dùng từ gì để biểu đạt. "Mẫu tế bào đó được xác định là không chứa các thành phần thuộc về con người, cũng không thuộc về động vật, hay đại loại thế. Từ đầu tôi vốn đã loại chủ nhân của mẫu tế bào đó ra khỏi danh sách kẻ tình nghi. Anh nói thử ý kiến của mình đi, nguồn gốc của nó là gì? Có phải tôi đã bỏ qua cái gì đó?"
Aquarius nhún vai.
"Tôi không biết."
Chiếc xe cồng kềnh bắt đầu chuyển bánh.
...
Trên radio phát bản tình ca Latinh xưa, Leo yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa rồi cô đã nghĩ đến một điều gì đó, nhưng Aquarius đã làm cô phân tâm và quên bẳn nó đi. Rốt cuộc là gì nhỉ?
"Làm gì ngẩn ngơ thế nhà khoa học?"
Aquarius hút sáo. Cô quay sang nhìn y trong vài giây, bỗng nhiên, cô nhớ ra lúc nãy mình nghĩ đến điều gì.
Leo mỉm cười, nụ cười khiến Aquarius tảng lờ.
"Cô làm tôi sợ đấy. Ở đây có lời đồn về ma cà rồng."
Y cố hài hước.
Cô vươn tay ra, nghiêng người tắt tiếng nhạc phát ra từ radio.
Aquarius nhíu mày không vui.
"Tôi đang nghe mà?"
"Aquarius, tôi rốt cuộc đã biết, thật ra đêm xảy ra án mạng anh cũng có mặt ở hiện trường. Mẫu da đó thuộc về anh."
Khóe môi Aquarius giật giật, y nhìn về phía trước.
"Cô đang kể chuyện đùa à Leo?"
"Vậy anh cho tôi một lời giải thích hợp lí đi?"
"Giải thích gì cơ?"
"Anh từng nói:
"Vậy cô cần một nơi, có ánh trăng, lại dễ tìm ra, cất giấu ma túy lại tốt""
Y nhún vai, tỏ ra khó hiểu.
"Có vấn đề gì?"
"Ngày thường trăng ở Kiantanbaca chỉ để trang trí", anh từng nói với tôi như vậy. Sao anh biết hôm ấy trăng sáng khác thường? Hay anh đã có mặt ở hiện trường vào hôm xảy ra vụ án và chứng kiến mọi thứ? Hay là anh được sinh ra trong một gia đình có nhiều đời làm thầy bói và anh đã thừa hưởng chút ít khả năng tiên tri từ họ?"
Aquarius nhìn Leo rất lâu, khiến cô phải đánh vào vai y để nhắc nhở y chú ý lái xe. Lâu sau, y bất lực dựa vào lưng ghế.
"Oh my god, tôi chết mất."
....
"Thật ra tôi có đến hiện trường vào đêm xảy ra vụ án, nhưng lúc tôi đến, Sarah đã chết rồi."
Y thở dài. Đó là lần đầu tiên, y gọi nạn nhân là Sarah, như thể gọi một người thân thiết.
"Không hiểu sao đêm đó cô ấy hẹn gặp tôi ở trường học nhưng tôi có việc bận nên đến muộn. Lúc tôi đến, tôi nhìn thấy hắn ta vội vã lấy số ma túy từ nơi bí mật và trốn đi."
"Sao anh không làm chứng với cảnh sát?"
"Họ sẽ tin tôi sao? Cô đừng quên hắn ta là thị trưởng. Muốn buộc tội được hắn cần hai nhân chứng trở lên. Hơn nữa, hắn sẽ làm mọi cách để che giấu."
"Vậy sau đó anh làm gì? Anh đã làm gì mà lại khiến da của anh rơi vào móng tay của nạn nhân? Anh có biết nếu tôi công khai chuyện này, anh sẽ bị bắt về Icer cho chương trình nghiên cứu của họ hay không?"
Y bật cười, giọng cười dễ nghe.
"Tế bào da đó không phải của tôi. Sau khi tôi rời đi, còn một người nữa đã đến."
"Ai?"
Aquarius đánh tay lái qua ngã rẽ.
"Scorpio."
Khóe môi Leo giật giật.
"Tôi đang nghiêm túc."
"Tôi cũng nghiêm túc", Y nhìn cô. "Cô cho rằng cô đã phần nào hiểu về thân phận của tôi, nhưng thật ra, thứ cô đoán đúng chỉ là tôi không phải người bình thường. Nhưng cô không thể vì thế mà cho rằng tôi không phải là con người. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, tế bào da đó thuộc về hắn - Scorpio, không phải tôi."
Aquarius nhìn gương mặt sửng sốt của Leo, khẽ rũ mắt, điều chỉnh lại giọng nói xuống mức thấp hơn. Có lẽ y đã khiến cô sợ. Hoặc tổn thương.
"Sau khi trả cô cây súng, tôi sẽ cho cô biết sự thật."
Leo không nói nữa, nhìn về phía trước. Ánh sáng từ đèn xe phát ra đủ nhìn thấy những thứ trong bán kính 20m. Cô thở dài, ánh mắt kiên định đặt tay lên vai Aquarius.
"Dù thế nào, tôi vẫn xem anh là bạn."
Aquarius không trả lời. Bàn tay y siết chặt vô lăng.
...
"Đêm nay là đêm mười bảy."
"Ừ."
"Đã đến lúc thực hiện sứ mệnh cao cả."
"..."
"Phải bắt được nó."
Tiếng đoàn quân bước rầm rập xuyên rừng. Âm thanh đó chỉ có những sinh vật và loài dị năng nghe được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co