1 3.
Sau khi trao trả súng cho Leo, Aquarius bước ra với một chiếc áo choàng mỏng, y suýt xoa.
- Hôm nay trời lạnh thật đấy.
- Anh còn nhớ lời hứa?
Aquarius khẽ thở dài nhìn cô.
- Bây giờ cô muốn hỏi điều gì?
Cô cầm lấy khẩu súng, xoay vần nó trong tay.
- Bất cứ điều gì.
Aquarius không nói nữa, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Có tiếng lục đục như tiếng lưng va vào tường gỗ. Lát sau, y mang lên một quyển album cũ, rất cũ, tưởng chừng như chỉ cần một ngọn gió thổi qua là nó sẽ tan đi, đặt trước mặt cô.
- Đây là?
Cô mở ra trang đầu tiên, giữa trang giấy hiện lên một dòng chữ xiêu vẹo của trẻ con tập viết màu đen đã lem màu, loang lổ trên mảnh giấy ố vàng mỏng manh.
"1922, Berlin
Anh trai, em yêu anh.
Molly"
Cô mở ra trang thứ hai, đó là hình ảnh một bé gái đáng yêu đang đứng trước một chiếc xích đu làm bằng vỏ xe hơi. Tấm ảnh trắng đen mờ nhạt, không rõ gương mặt cô bé, nhưng đôi mắt sáng ngời cùng nụ cười tươi tắn không thể nào khiến người ta rời mắt được.
- Đúng là một cô bé đáng yêu. Đó là Molly sao?
Leo ngước lên nhìn Aquarius. Y đang suy tư, giật mình, máy móc hỏi.
- Sao cơ?
- Cô bé này là Molly?
- Phải
- Là..?
- Em gái tôi.
Y nói một cách thật bình thản, như người ta kể nhau nghe những câu chuyện đã quá quen thuộc và tẻ nhạt.
- Cô bé này bây giờ...?
Leo cố tình để câu hỏi lấp lửng. Aquarius đi đến bên lò sưởi, thêm củi vào rồi mới quay trở lại.
- Chết rồi.
Cô không nói gì nữa. Xung quanh chỉ còn tiếng mưa đêm lả rả và tiếng lửa cháy bép bép bên trong lò.
- Cô có muốn biết tại sao con bé chết không?
Leo cuối đầu, đặt đầu ngón tay miết lên những bức ảnh.
- Nếu anh muốn.
Aquarius thay đổi cách ngồi, y dùng một tay đỡ trán, che đi đôi mắt, tay còn lại đặt trên bàn, khẽ khoanh lại, lộ ra cả những đường gân xanh.
- Molly là đứa em gái nhỏ của tôi...
Y bắt đầu câu chuyện.
....
Đó là một ngày trăng tròn tháng tám, Aquarius tan làm muộn, lúc y cùng em gái về nhà đã là mười một giờ. Ngoài đường không còn một ai, ánh trăng sáng vằng vặc treo giữa bầu trời không một gợn mây. Molly liên tục hỏi anh trai nó rằng nó sẽ nói gì khi nó đến lớp vào ngày mai, vì đó là ngày nhập học đầu tiên của nó. Aquarius nắm tay Molly, một thấp một cao đi băng qua những bức tường im lặng, y kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của đứa em gái nhỏ. Và rồi, đám người mà họ hay gọi là ma cà rồng đã xuất hiện, cướp đi sinh mệnh cùng dòng máu nóng tinh khiết của một đứa trẻ nhỏ.
Aquarius vùi mặt sâu vào bàn tay, vai y run lên như thể đang ở một nơi vô cùng lạnh lẽo. Y cố giữ giọng nói thật bình thản.
- Con bé chết mà không biết tại sao mình lại chết. Nếu không có hunters đến, có lẽ tôi cũng đã chết rồi. Đôi lúc tôi không rõ tôi phải cảm ơn hay trách họ đã cứu tôi.
Sau đó là một khoảng im lặng. Vai Aquarius đã không còn run lên bần bật. Y ngẩng đầu lên, đôi mắt ráo hoảnh, mà sao Leo lại thấy nó thật đau thương. Cô cúi đầu, nhìn vào gương mặt ngây thơ của Molly, rất lâu mới hỏi.
- Lúc đó Molly mấy tuổi?
- Sáu.
- Còn anh?
- Hai mươi.
Aquarius đứng dậy, khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, như thể người lúc nãy và người bây giờ không phải là một.
- Anh không già đi?
- Tôi đâu còn là người bình thường, tôi bất tử - Y bổ sung thêm - Không tính trường hợp có một hunter hoặc một ma cà rồng nào đó giết tôi, lúc đó tôi sẽ chết.
Leo không định khơi dây thêm một nỗi đau nào của Aquarius nữa, như thế là quá đủ rồi. Ai cũng cần có những thứ giấu cho riêng mình. Như cô cũng vậy.
- Tôi phải về đây.
Cô khép lại quyển album một cách cẩn thận, đứng dậy. Aquarius đột nhiên nhìn vào trong áo thun của cô, đôi mắt y chợt lóe lên. Leo nhìn thấy, đưa tay ôm cổ áo.
- Anh nhìn cái gì?
- Leo.
-Ừ?
Y vẫn chăm chú nhìn cô, không trả lời.
-...
- Cô có một hình xăm ở bả vai trái sao?
- Sao? - Leo ngẩng ra - À, hình như có.
Cô nhớ một lần ở lớp học thể dục, cô và Cancer thay đồ chung một phòng, Cancer đã bảo cô có hình xăm một cánh hoa ở bả vai trái. Cô vội vàng bổ sung thêm.
- Nhưng nó không phải là hình xăm. Tôi không biết tại sao nó lại có nữa. Trông nó giống như một vết bớt.
Aquarius trong phút chốc trở nên hoảng hốt.
- Cô mau cởi ra.
- Sao?
- Mau cởi áo ra.
Leo sửng sốt.
- Để..để làm gì?
- Để tôi nhìn....
Bốppppp
Aquarius chưa kịp nói xong đã bị cô cho một cái tát vào mặt.
- Biến thái.
Y ôm lấy má trái, ngẩng ra một chút, mới hiểu vừa rồi mình đã nói gì đó sai sai. Y lấp bấp sửa lại.
- Ý tôi là cô chỉ cần cho tôi nhìn thấy hình xăm đó là được.
- Có việc gì sao?
- Nhanh lên đi, tôi không có thời gian giải thích, hôm nay ngày mười bảy phải không?
- Ừ.
Y không nói thêm gì nữa, trực tiếp kéo cổ áo của cô xuống.
Thấy y nghiêm túc như vậy, cô cũng để mặc, nhưng luôn trong trạng thái chỉ cần y có động tĩnh gì là cô sẽ giở ngay những chiêu võ phòng thân.
Aquarius quay trở lại ghế ngồi, chìm vào yên lặng. Tiếng củi lại cháy lép bép trong lò sưởi. Mưa đã tạnh rồi.
- Leo, lúc nhỏ cô sống ở đâu, sống với ai?
- Tại sao lại hỏi vậy?
- Cô cứ trả lời.
Leo nhíu mày khó hiểu.
- Lúc tôi còn nhỏ bố mẹ tôi đi rất nhiều nơi, có nhiều chỗ tôi không nhớ rõ lắm. Tôi chỉ nhớ năm tôi năm tuổi, bố mẹ tôi sống ở Lon Don. Từ cửa sổ nhà bếp có thể nhìn thấy tháp đồng hồ. Tôi sống ở đó cho đến năm mười một tuổi. Trong khoảng thời gian đó bố mẹ tôi đã chuyển khoảng bốn đến năm chỗ ở.
Aquarius cúi đầu xuống thấp, y trầm ngâm rất lâu, sau đó hỏi rất khó hiểu.
- Leo, cô đến từ đâu?
- Tôi hả? Anh cũng biết mà, sao lại hỏi? Tôi đến từ Berlin.
- ...
- Thật ra từ năm tôi mười hai, tôi mới chuyển về sống ở Berlin, sau khi người ta nói bố mẹ tôi đã mất.
- Bằng cách nào cô chuyển về?
Cô nhíu mày, như cố nhớ lại, rồi đàn thở dài.
- Không nhớ nữa, chuyện đã lâu rồi.
Aquarius nhìn vào mắt cô. Hắn tỏ ra rất khác thường và khó hiểu.
- Không phải là cô không nhớ, mà là cô không biết.
- Aquarius, anh đang nói gì vậy, tôi không hiểu?
- Cô không phải là người của thế giới này, đúng không?
- Sao?
Rõ ràng, Aquarius không có vẻ gì là đang cần cô xác định. Đó gần như là lời khẳng định.
- Rốt cuộc anh đang nói gì vậy Aquarius?
Cô khó chịu lên tiếng.
- Lúc cô còn ở London có nhớ ở đó có sự kiện gì đặc biệt chứ?
- Tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì nữa.
Leo định đứng dậy ra về nhưng Aquarius vội giữ tay cô lại.
- Leo, kể cho tôi nghe đi, rất quan trọng.
Leo cuối cùng cũng thỏa hiệp, ngồi xuống ghế, cố nhắm mắt để nhớ lại những chuyện xảy ra từ lâu. Đó không phải là điều dễ dàng gì.
- Có một lần bố mẹ tôi dẫn tôi đi khu vui chơi, lúc tôi và mẹ Sabrina trở xuống từ tàu lượn, bố tôi đang cãi nhau với một người đàn ông. Ông ta rất cộc cằn, suýt nữa còn đánh bố Arthur. Sau đó không lâu, ông ta dọn đến sống bên cạnh nhà tôi. Bố Arthur vì chuyện đó rất bực mình và gia đình tôi đành chuyển ra ngoại ô.
- Còn gì nữa không? Cô cố nhớ lại đi, thứ gì có liên quan đến thành phố LonDon.
Leo đan chặt hai tay vào nhau.
- Hình như, năm tôi bảy tuổi, ở phía sau tháp đồng hồ về phía Tây, người ra sắp hoàn thành một tòa tháp dùng cho du lịch. Tiếc là sau đó không lâu gia đình tôi đã chuyển đi. Tên của nó là...
Cô cố gắng nhớ lại, chân mày nhíu chặt vào nhau.
- Hope - Cô búng tay - Đúng rồi, nó tên là Hope - Tháp Hi Vọng. Người ta còn nói là, du khách đến đây sẽ được chiêm ngưỡng mô hình Napoleon bốn chiều, còn tái hiện lại hình ảnh Michael Jackson lúc còn sống nữa. Và đặc biệt, họ tuyên bố đưa vào sử dụng một loại đường...đi trên không.
Nói đến đây, cô khựng lại. Aquarius đã chắn chắn với giả thuyết của mình, y đan hai bàn tay vào nhau, hằn rõ những khớp tay.
- Lần đầu tiên tôi nghe đến tháp Hi Vọng và công nghệ làm phim bốn chiều, Leo à. Michael Jackson vẫn còn sống. Chưa hề có ai ngje nói đến đường đi trên không...
- Anh đùa phải không?
- Leo, cô hiểu mà...
- Nhưng nó thật điên rồ - Cô nói - Tôi không tin.
Aquarius thở dài.
- Leo, nghe tôi kể này. Có một số người luôn muốn tìm để giết cô. Để cho an toàn, cô hãy ở lại nhà tôi, đừng đi đâu cả.
- Tôi làm sao tin anh được chứ?
- Tôi lừa cô để đạt được gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co