1 4.
Nửa đêm, Leo ngủ gục trên ghế bành cạnh lò sưởi. Có lẽ cô đã mơ. Cô thấy Aquarius đang trò chuyện cùng người đàn ông có đôi mắt tím thẫm. Y nói "Ngươi phải bảo vệ cô ấy". Người kia không trả lời, chỉ đứng đó là yên lặng. Hai tròng mắt màu tím lập lòe trong đêm tối.
Có lẽ trời đang mưa. Cô vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh. Cái lạnh chẳng biết ở đâu đột nhiên dữ dội hơn bao giờ khiến chiếc chăn cô đắp trên người cũng trở nên vô dụng. Cô hết trở người sang bên này lại chuyển sang bên khác nhưng vẫn không khá hơn.
Khi cô lờ mờ tỉnh giấc, đồng hồ đã điểm mười một giờ bốn mươi bảy phút.
Aquarius ngồi bên cửa sổ với một khẩu súng săn trên tay, thở dài liên tục.
- Sao vậy?
Cô dụi mắt hỏi, nhưng đáp lại chỉ là một câu nói ngắn gọn.
- Ngủ đi.
Một lát sau, Aquarius bỗng đứng dậy một cách cảnh giác.
- Bọn chúng sắp đến rồi, chết tiệt.
Aquarius như đang chờ mong ai đó đến.
- Ai?
- Bọn ma cà rồng.
- Ý anh là Scorpio?
- Không chỉ có hắn.
Y đi đến nắm lấy hai vai cô, kéo vào một căn phòng.
- Cô ngồi yên ở đây đừng đi đâu cả, dù có chuyện gì đi nữa. Lát nữa, tôi, hoặc người đó sẽ đưa cô đi.
- Nhưng chuyện gì đã xảy ra, anh phải nói cho tôi biết. Tôi không thể làm một kẻ ngốc không biết gì cả.
- Bọn chúng muốn giết cô.
Y nghiến răng, đi sang một căn phòng khác, mang về một số vũ khí, đưa cho cô khẩu súng nhỏ.
- Đây là súng đặc biệt, ngộ nhỡ có chuyện gì, hãy dùng nó tự vệ.
Sau đó, y nghiêng người lấy từ trong ngăn kéo ra một quyển sách cổ, đưa cho cô.
- Tôi không còn thời gian để nói cho cô biết. Cô tự tìm hiểu đi. À, có một chuyện, tôi không biết suy nghĩ của tôi là đúng hay không, nhưng bố mẹ cô có thể vẫn chưa chết, có lẽ họ đang ở đâu đó trong dòng lịch sử, trong quá khứ hoặc trong tương lai.
Y trực tiếp đẩy cô vào trong tủ gỗ, đóng cửa lại.
- Leo, không phải tôi đang giúp cô đâu. Tôi đang giúp chính mình. Nên cô làm ơn hãy ở yên đây.
Qua khe hở nhỏ giữa hai cánh cửa, cô nhìn thấy bóng lưng Aquarius vội vã rời đi. Hệt như năm cô mười một tuổi, có ai đó đến tìm bố Arthur. Ông ấy cũng giống như Aquarius, đẩy cô vào tủ gỗ trong phòng ngủ, khóa lại, dặn cô ở yên đó, bắt cô hứa phải im lặng không được lên tiếng. Sau đó không lâu mẹ Sabrina trở về. Cô nói nói có ai đó tìm bố Arthur và ông ấy đã đi rồi. Mẹ Sabrina lại giống như bố Arthur, dặn cô ở yên trong tủ, im lặng, đừng lên tiếng. Sau đó bà ấy cũng rời đi. Và rồi họ không bao giờ quay trở lại. Chỉ có cô ngồi trong không gian tăm tối, chật hẹp đó suốt ba ngày.
Cô nhìn theo bóng lưng y, thì thầm.
- Bố ơi, mẹ ơi, Aquarius.
Leo không khóc, như ngày bé. Những có thứ gì đó rạn vỡ từ trong tim.
Cô luôn sợ phải đánh mất thứ gì đó.
Mà Aquarius là bạn của cô.
...
Leo thoát ra khỏi tủ gỗ. Ổ khóa gãy làm đôi, từng mảnh nằm bơ vơ trên sàn. Cô cúi người nhặt khẩu súng, ánh mắt cô lướt qua quyển sách cổ, lộ vẻ do dự. Cô lật ra giữa quyển sách, cùng lúc đó ở bên ngoài có một tiếng động lớn vang lên. Cô không do dự chạy đi. Lúc đó, cô chỉ kịp nhìn một dòng chữ trong quyển sách cổ.
"Kẻ du hành đi bất kì nơi nào"
....
Mùi tanh kì dị xộc vào mũi Leo khiến cô váng vất. Càng đi gần đến phòng khách, mùi tanh ấy lại càng nồng đậm. Cô sải từng bước dài trên hành lang, cố tìm kiếm một sự sống đang chuyển động bên trong căn nhà. Nhưng cô chỉ bắt gặp những cái xác đen ngòm, hơn nửa đã tan rã thành thứ chất lỏng tanh tưởi không rõ nhân ảnh.
Cuối cùng, bóng dáng Aquarius cũng hiện ra. Một người đàn ông mặc áo choàng đen, trong bóng tối không rõ gương mặt đối diện y. Cả hai đang lơ lửng trên không trung, trông chẳng có vẻ gì là chuẩn bị đánh nhau cả.
Aquarius dường như không còn nhiều sức lực, y đưa tay giữ vết thương nơi ngực trái, nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện. Trong trí óc Leo vụt qua chút kí ức, cô nhớ đến giấc mơ ngày đó, người đàn ông đã kéo cô ra khỏi sự giận dữ của không gian, áo choàng đen, sơ mi trắng đã ngả màu, những đốt ngón tay gầy gò trắng toát. Người đàn ông đã xuất hiện trong mơ của cô không biết bao lần.
Cô mím môi, giơ súng lên, họng súng chĩa về phía người hắn.
- Đứng im.
Cả hai người đều đồng loạt nhìn về phía Leo. Trái với sự hoảng hốt của Aquarius, người đàn ông kia bình tĩnh đến đáng sợ. Giờ phút này Leo mới nhìn rõ được gương mặt của hắn ta. Gương mặt góc cạnh, hàng chân mày rậm, màu mắt tím đặc biệt, một nét đẹp cổ điển. Trên gương mặt hắn không lộ chút cảm xúc nào cả, không giận dữ, không lạnh lẽo, không khinh bỉ, trông như bức tượng thạch cao vô tri giác.
Leo lùi về sau hai bước, vẫn giữ chặt khẩu súng hướng về phía hắn.
- Mau biến đi, đồ quỷ độc ác.
Trong khoảnh khắc, Leo thấy gương mặt Aquarius trở nên nhăn nhúm, y tiến về phía cô với vận tốc vô cùng nhanh, và trước khi cô kịp nhận ra chuyện gì, y đã ngã khụy xuống. Leo nhìn về phía sau, một sinh vật quái dị với nửa thân dưới định tấn công cô đã bị tan rã thành thứ chất lỏng đen đặc, nửa thân trên lộ ra đôi mắt hoang dã đang cười điên dại. Nụ cười mở rộng trên môi nó, tiếng cười khùng khục cùng với đống chất lỏng phát ra tiếng bốp bép đáng ghê tởm.
Cô ngồi bệt xuống, ôm lấy Aquarius, ra sức lay y.
- Aquarius, mở mắt ra đi.
Dù cô có lay thế nào, y cũng không mở mắt ra. Đôi mắt đang đau đớn của Leo bỗng vụt cháy một ngọn lửa căm hận, tiếng cười điên dài của loài sinh vật kia vẫn cứ vang bên tai. Cô nổ súng một cách hoảng loạn vào cái xác đang phân hủy chỉ còn mỗi gương mặt của nó, gào lên.
- Đi chết đi. Xuống địa ngục đi.
Aquarius là người cô quen biết duy nhất ở thị trấn này.
Hàng loạt tiếng súng nổ ra, Leo không nhận thức được mình đã bắn bao nhiêu phát, chỉ biết khi sinh vật quái dị kia trở thành đống chất lỏng tanh tưởi, cô mới ngừng lại.
- Leo, cô đã làm gì vậy?
Aquarius nặng nề mở mắt, thều thào.
- Cô có biết đó là ...
Rồi y ngừng lại.
Mùi tanh từ xác chết phát ra càng nồng đậm. Người đàn ông áo đen vẫn đứng yên lặng nhìn cô.
- "Đồng bọn" của kẻ bị cô giết đã tới rồi.
Aquarius chậm rãi nói, đôi mắt của y bùng lên một sự hiếu chiến.
- Các đồng sự của tôi có lẽ cũng sắp đến.
Và, Leo, cô cũng nên đi đi..
Aquarius bỗng nhiên đứng dậy, nhấc bổng cô lên, quăng cô vào không trung. Cô bất ngờ hét lên thật lớn. Người đàn ông áo đen bay nhanh đến đón lấy cô trên tay và mang cô đi.
Cô chỉ kịp nhìn thấy nụ cười tạm biệt của Aquarius.
- Đừng chết, Aquarius.
Cô thì thầm, sau đó không hiểu vì sao, hai mi mắt nặng trĩu. Cô rơi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co