3 2.
"Em đã ngủ suốt một tuần".
Scorpio kéo rèm cửa sổ và quay trở lại, đỡ cô tựa vào người mình. Ở hắn có mùi thoang thoảng dễ chịu của bạc hà.
Leo thấy cổ họng mình khô khốc, cô thều thào ra hiệu muốn uống nước.
Rồi cô thấy mình đang ở trong một căn phòng, rộng hơn căn phòng ở tòa lâu đài cũ. Đây là một nơi khác. Ngoài của sổ bên tay trái của cô là một vườn táo đã thu hoạch hết. Có xích đu bằng gỗ vắt dưới một tán cây sồi.
"Hôm nay là ngày mấy rồi?", cô lên tiếng hỏi hắn.
Cô không còn nhận ra giọng nói của mình nữa. Nó the thé, thiếu sức sống.
"Hai mươi mốt."
"Tháng mười?"
"Ừ".
Scorpio để cô tựa vào ngực hắn, và hắn đọc sách. Một quyển sách với thứ chữ viết kì quái mà cô chưa từng thấy bao giờ.
"Ngài đang đọc gì vậy?"
"Chỉ là sử kí".
Scorpio hơi siết chặt vòng tay qua vai cô. Ngoài trời, tuyết rới xuống với mật độ dày đặc. Đông rồi. Mùa đông ở miền Nam không lạnh như ở phía Bắc, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy có tuyết. Đợt tuyết này trông dày quá, cô chưa từng thấy như thế trước đây.
Leo không nhắc đến Jack nữa. Và cả con ngựa. Cô yên lặng và hơi cuối đầu. Ngón trỏ nhẹ nhàng chạm lên chiếc cúc áo màu bạc của Scorpio.
Hắn hôm nay khoác một chiếc áo len dày, cổ kín, ống tay áo được xắn lên, lộ ra cánh tay trắng sứ. Bên trong là áo sơ mi màu xanh rêu, có ghim áo màu bạc. Những chiếc cúc đắc tiền cũng bằng bạc nốt, đầy những hình khắc nhỏ tinh tế.
Leo nhìn sườn mặt với một nửa chìm trong ánh sáng mùa đông ít ỏi.
"Chúng ta đang ở đâu?"
"Lon Don."
"Thật ư?"
"Thật"
Leo nhổm dậy để nhìn cho rõ ngoài cửa sổ. Phải rồi, bầu trời kia xám xịt và đặc kín tuyết, không hề giống mùa đông thường thấy ở miền Nam nước Đức.
Môi Leo hơi run lên. Scorpio buông quyển sách xuống từ lâu, hai tay hắn ôm hờ lấy eo của cô, siết nhẹ. Cô ngồi hẳn lên đùi của hắn, vẫn run rẩy chút ít.
Đã lâu rồi. Bao lâu rồi cô mới thấy một Lon Don thật sự chứ không phải trong mơ?
"Ngài đã đưa em đến đây ?"
"Phải?"
"Maya và Jack đâu rồi?", Leo buột miệng nhắc đến Jack.
"Ở lại đó. Martin và Maya.", Hắn vuốt nhẹ lưng cô.
"Chỉ có hai chúng ta ở đây ư?"
Scorpio không trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co