3 3.
Warning: Có miêu tả về tình dục. Cân nhắc khi đọc.
---
Bọn họ đang ở sâu trong rừng. Có đoàn tàu chạy xình xịch ở đằng xa, không gần lắm, âm thanh vọng lại quá nhỏ, chỉ như tiếng suối róc rách.
Scorpio đóng hết các cửa sổ lại vì đã có bão tuyết nhẹ. Trong ghời tiết này mà tàu vẫn chạy. Thật kì lạ.
Ngọn nến chỉ còn một nửa, lửa cháy nghiêng ngả tạo thành những cái bóng đen nhấp nhô trên tường. Bóng dáng cao lớn của Scorpio dừng lại bên thành giường, cởi giày rồi trèo vào trong chăn. Leo nằm gối đầu lên cánh tay hắn. Làn da hắn phảng phất chút lạnh lẽo làm cô rùng mình.
Leo càng trốn chặt vào người Scorpio. Hắn gần như nghiêng sang bên trái để ôm cô.
Cô còn ngửi thấy mùi hương thật đậm, cứ như hắn vừa đi ra từ một vườn bạc hà. Thơm mát.
Cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh và những giấc mộng dữ cũng vậy. Chúng như những tấm lưới đen kịt bủa vây lấy cô, túm chặt cô từ trên cao, nhốt cô vào không gian trống rỗng và chẳng cho cô la hét hay vùng vẫy.
Leo bất lực. Cô giẫy giụa trong vòng ôm của Scorpio. Cô gọi tên của Jack. Cô đấm mạnh vào ngực hắn. Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt. Cay xè.
Rồi Leo ngồi bật dậy, trong đêm. Cô nhìn vào khoảng không bằng ánh mắt đỏ ngầu, sợ hãi.
"Scorpio? Scorpio?"
Cô cứ gọi hắn. Lồng ngực hắn gần như bao trọn lấy cô.
"Ừ ?"
Cô nghiêng người và lao vào trong lòng hắn. Cô khóc nhưng chẳng nói gì cả. Bàn tay hắn vỗ nhè nhẹ sau lưng cô, trấn an.
Scorpio đặt cô nằm xuống giường. Lưng cô chạm phải giường bọc nhung êm ái. Gương mặt hắn càng lúc càng gần hơn, đôi mắt sâu thẳm màu tím than đẹp đẽ của hắn như hút lấy cô vào đó. Hắn lập lại lần nữa bằng âm vực thật trầm.
"Ta vẫn ở đây."
"Ta chẳng đi đâu hết."
Môi hắn tìm đến cô. Có một chút lạnh buốt nhói lên nhưng cô đã quen với nó. Cô nhanh chóng nhắm mắt lại. Hắn như mang cả một vườn bạc hà thơm mát, đến nỗi lúc nhắm mắt, cô tưởng tượng thật rõ cảnh mình đang ở đó.
Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng tách môi cô, chạm vào đầu lưỡi cô. Leo thấy cả người như có một luồng điện chạy qua. Vừa êm ái vừa thấy tê cứng. Leo khẽ ậm ừ thật nhẹ. Âm thanh giống như tiếng gió ngoài đồng cỏ. Êm ái. Scorpio dần cởi áo ngoài của cô, đến áo trong, quần lót, cho đến khi chẳng còn gì cả. Một tay hắn áp lên má cô, tay kia đặt ở xương quai xanh.
Đôi mắt Leo hơi nhắm hờ rồi lại mở ra. Có một màn sương mỏng bao quanh đáy mắt. Scorpio lại hôn cô. Lần này, hắn gấp gáp hơn nhiều. Bàn tay hắn tìm xuống ngực và đùi. Mặt hắn vùi vào xương quai xanh của cô. Để lại một dấu cắn rõ ràng.
Hắn hít sâu vào người mùi hương của cô. Đó là mùi của những đóa hoa nở sau khi tuyết vừa tan. Có hương nhàn nhạt và sạch sẽ của mùa đông. Có chút mê hoặc của hoa hồng, hoa tulip hay mẫu đơn.
Hắn kê sau gáy cô thêm một chiếc gối. Gương mặt cô gần hắn thêm một chút. Cô có thể nhìn rõ hình ảnh mình trong đáy mắt của hắn. Chiếc cổ mảnh. Làn da trắng như tuyết. Mái tóc đen nhánh vừa chạm vai xõa trên gối.
"Em cho phép chứ ?"
Hắn nhìn vào mắt cô.
Cô không trả lời, nhưng lại vòng tay ra sau gáy của hắn.
Cái cảm giác đau nhói bất chợt ập đến, giống như lần đầu tiên ấy nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Leo cảm thấy như có những đợt thủy triều bao bọc lấy mình, đẩy cô lênh đênh như một con thuyền nhỏ giữa biển.
Cô ậm ừ theo chuyển động của Scorpio. Những ngón tay hắn đan chặt vào cô. Leo nhìn vào đôi mắt hắn. Cô khóc và hắn in một nụ hôn lên trán cô.
Scorpio không nói gì cả. Hắn im lặng. Thỉnh thoảng hắn cắn thật mạnh lên cơ thể cô. Sau đó lại chuyển động nơi ấy như xoa dịu đi cơn đau.
Leo vẫn bấu chặt vào lưng hắn. Qua đôi vai rộng kia, cô nhìn thấy bên ngoài ô trống trên trần nhà, là cả một bầu trời đen với những bông tuyết đang rơi.
Một buổi tối mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co