Truyen3h.Co

1TINHYEU

41

Licor_2511

Hang Báo

A Tút
Mấy con báo con ơi
Bọn anh đến rồi nè

Pháp Kiều
Mấy anh chờ chút
Để em kêu người ra đón
Chứ nãy bọn em lỡ gọi người vào đây hết rồi

Gem
Mấy đứa không cần kêu người ra nữa đâu
Anh với Khang sắp đến rồi
Để bọn anh đưa mấy ảnh vào

Pháp Kiều
Ok ạ

Cạp Cạp
À anh ơi
Anh đón luôn anh Luân, anh Lou với anh Doo nhé
Ba ảnh cũng đang ở cửa chờ rồi

Gem
Uki uki

Mát Tờ Đi
Nhanh lên em trai anh ơi
Ổng lại đang lườm ông Luân này
Ck anh sắp giữ ko nổi ông Tút rồi

Cạp Cạp
Sao tự nhiên lại gây lộn vậy

Quân A Pê
Ông Luân tự nhiên quay qua chọc ông Tú
Thế là ổng quay qua lườm
Ảnh muốn nhảy vào đánh người lắm rồi

Pháp Kiều
:)))))))

Quân A Pê
Cái anh Lu gì gì đó vớ thằng đô con kia nhìn anh Tú
Xong sợ quá né mẹ ra xa rồi

:)))))))))

Gem
Má hài :))))
Ông Luân gan lớn thật

Mát Tờ Đi
Mày đến chưa đấy
Sao mà nhắn lắm thế

Gem

Đây đây
Thấy mấy anh rồi
Để em xuống giải quyết

----------------------------------------------------

"Mấy anh zai ơi, thôi đừng gây nữa. Ổn ào cái là fan kéo tới livestream liền á!" - Hoàng Hùng từ phía xe đi đến

"Mày nhìn ổng đi! Ổng khiêu khích anh!" – Anh Tú chỉ Trường Sinh, mặt như vừa bị cướp micro khi đang hát đoạn cao trào.

"Anh có cố ý đâu mà..." – Trường Sinh chống chế, giọng đầy oan uổng như nạn nhân trong phim truyền hình Ấn Độ.

Công Dương, một tay giữ lấy Anh Tú đang hăm hở lao vào "xử lý", một tay đưa lên trời: "Không cố ý mà mắc gì anh bảo mặt ảnh nhăn như đít khỉ hả?!"

Trường Sinh lí nhí: "Thì... thì anh trêu thôi mà."

"Trêu kiểu gì vô duyên thấy bà luôn đó Sinh!" – Hải Đăng chêm vô, lườm anh mình như thể phát hiện ra một loại virus xã giao mới.

Kim Long gật đầu lia lịa, thêm dầu vào lửa: "Làm gì có ai trêu cái kiểu đấy hả anh Sinh?!"

"Bởi vậy mới bị ăn đập suốt ngày." – Hoàng Hùng thở dài, nhìn trời như đang đếm số lần Trường Sinh bị phốt.

"Thôi cho anh xin lỗi... tội anh mà..." – Trường Sinh bày ra vẻ mặt cún con cụp tai

Bảo Khang, sau khi đỗ xe xong, vội vàng chạy đến, làm công tác hòa giải: "Được rồi, được rồi, mình tha lỗi cho nhau rồi vào trong nha các anh. Chứ còn đứng đây là fan phát hiện hết đó!"

Anh Tú, sau một hồi hậm hực, cuối cùng cũng chịu dịu xuống, nhưng vẫn không quên để lại lời cảnh cáo đầy 'sức nặng': "Nay tôi nể mặt mấy đứa em mà tha cho anh đó, còn có lần sau... anh cứ liệu hồn!" Nói rồi, Anh Tú mặt hằm hằm đi thẳng vào trong.

"Đi thôi chồng yêu!" – Quang Hùng nhanh như chớp khoác tay Công Dương, kéo đi sau Anh Tú như cặp đôi hoàn hảo trong phim học đường Thái.

"Rồi hay luôn, không ai thèm quan tâm đến tôi nữa" - Anh Quân thấy mình lạc lõng với thế giứoi trước mắt

"Ủa chứ em với Hùng ở đây làm cảnh hả?" Bảo Khang bật cười, chạy lên khoác chặt tay Anh Quân.

"Tao còn tưởng hai đứa mày quên tao luôn rồi chứ!" Anh Quân tủm tỉm cười, cùng Bảo Khang bước vào trong.

"Mình cũng đi thôi các anh"- Hải Đăng lên tiếng

"Mình cũng đi thôi các anh!" Hải Đăng lên tiếng gọi những người còn lại.

Hoàng Hùng, chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi: "Vừa nãy An có nhắn em bảo anh Lou với Doo cần makeup đúng không ạ?"

Kim Long đáp: "Ừm, đúng rồi."

Hoàng Hùng liền đi trước dẫn đường: "Vậy hai người vào hậu trường ngồi chờ nhé, em qua chỗ An Kiều một chút rồi quay lại makeup cho hai người."

Hải Đăng nhanh nhảu cầm lấy cốp đồ trên tay Hoàng Hùng: "Vậy anh qua đó đi ạ, để em cầm đồ với chỉ hai ảnh về hậu trường cho!"

Hoàng Hùng cũng không dành lại, còn thuận theo: "Thế nhờ em nhé, anh qua xem hai đứa kia rồi quay lại liền."

"Dạ, anh đi từ từ nha!" Hải Đăng dõi theo bóng Hoàng Hùng, nở nụ cười tinh nghịch.

Ở một góc khác

"Mày thấy thằng Đăng nó hai mặt chưa?" – Trường Sinh liếc qua rồi thì thầm với Kim Long, mắt vẫn dán vào cảnh tượng trước mặt.

"Công nhận hai mặt thật. Nhưng mà... nó hơn anh nhiều đấy, đồ 'hai phai'!" – Kim Long bật nhẹ một cú đá vào lòng tự trọng ông anh, cười khẩy.

Anh chỉ trêu thôi mà, có làm gì đâu..." – Trường Sinh rụt cổ lại, giọng yếu xìu như mèo ướt.

"Trên đời này kiếm đâu ra người như anh. Bị crush ghét sml mà vẫn lì mặt đi ghẹo tiếp!" – Kim Long thở dài, ánh mắt đầy thương hại pha lẫn bó tay.

"Chứ giờ tao biết làm gì giờ?" – Trường Sinh vò đầu, vẻ mặt như đang học toán nâng cao.

"Anh nhìn thằng Đăng kìa!" Kim Long huých cùi chỏ vào sườn ông anh, ánh mắt đầy ẩn ý về "chiến lược" mẫu mực: "Đợt trước thằng Hùng nó ghét thằng Đăng đến nỗi muốn ném dép vào mặt, mà giờ anh nhìn xem..." Cậu ta hất hàm về phía Đăng và Hùng đang cười nói tự nhiên.

"Công nhận thằng nhỏ ghê thiệt, mới đó đã dỗ ngon lành." – Trường Sinh vừa gật gù vừa thở dài ngưỡng mộ.

"Nó gọi là EQ cao đó anh. Còn anh? EQ thấp mà khẩu nghiệp cao thì ai chịu nổi." – Kim Long bắn thêm một phát chí mạng.

"Sau hôm nay tao phải xin bí kíp từ thằng Đăng mới được, chứ cứ thế này chắc tao ế sang kiếp sau." – Trường Sinh gật đầu như thể vừa ngộ ra chân lý nhân sinh.

"Ờ, chúc anh may mắn. Và... đừng làm người ta chán đời trước khi họ kịp thích anh." – Kim Long vỗ vai ông anh mình đầy thương cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co