42
Ở một căn nhà ấm áp nào đó
Phong Hào vừa mở nắp nồi, gọi lớn: "Sơn ơi, ra ăn cơm nè, anh nấu xong rồi!"
Thái Sơn từ trong phòng vọng ra, giọng lười nhác : "Cho em năm phút... nằm thêm chút nữa thôi..."
Phong Hào xắn tay áo, dọn chén đũa lên bàn: "Không, năm phút của em là nửa tiếng! Ra ngay không cơm nguội anh không hâm lại đâu nha."
Thái Sơn lò dò đi ra, tóc bù xù, mặc áo phông rộng thùng thình': "Anh la như mẹ em vậy á... Nhưng cơm anh nấu thì em tha thứ."
Phong Hào nhướng mày: "Tha thứ? Không ăn nữa nha?"
Thái Sơn ngồi xuống ghế, gắp miếng trứng: "Không không, em xin lỗi, em ăn! Ngon quá trời luôn."
Phong Hào ngồi đối diện, gắp rau cho Thái Sơn: "Ăn lẹ rồi đi tắm thay đồ. Còn phải make up cho em đẹp trai lồng lộn nữa."
Thái Sơn vừa ăn vừa nói nhồm nhoàm: "Lồng lộn để làm gì? Bộ anh muốn người khác chiếm người yêu của anh đi à?"
Phong Hào bật cười, nhướng mày: "Ai mà dám! Anh chỉ cho người ta nhìn để biết em đẹp cỡ nào... rồi tức vì không giật được thôi!"
Thái Sơn nuốt vội chén cơm: "Cơm anh nấu, mặt anh trang điểm, em đúng là sản phẩm full combo hàng hiệu!"
Phong Hào thu dọn chén bát: "Vậy vô tắm lẹ đi, đứng trước gương nửa tiếng là vừa."
Thái Sơn đứng dậy kéo áo: "Vâng thưa chuyên gia sắc đẹp."
Một lúc sau, Thái Sơn tắm xong, mặc sơ mi trắng chỉnh tề bước ra
Phong Hào đưa tay vẫy vẫy: "Lại đây, ngồi xuống, để anh hóa phép cho."
Thái Sơn ngồi xuống, ngước lên cười: "Em sẵn sàng trở thành phiên bản đẹp nhất của mình... do anh sản xuất."
Phong Hào chấm nhẹ cushion lên mặt Thái Sơn: "Không cần sản xuất đâu, bản gốc đã đủ khiến anh tự hào đem đi khoe rồi."
Thái Sơn nhắm mắt, mỉm cười
---------------------------------------------------------------
Quay lại với ngôi trường yêu quý
Tại hậu trường sân khấu Showcase
---------------------------------------------------------------
Hoàng Hùng vừa bước vào, đã cất tiếng hỏi thăm đầy vẻ quan tâm: "Mọi thứ thế nào rồi các em của anh?"
"Ổn định như trái tim crush khi thấy mình online." – Thành An vừa dán mắt lên sân khấu vừa đáp, giọng điềm nhiên như đang báo cáo thời tiết.
"Thế thì may rồi!" Hoàng Hùng thở phào, chọn một chiếc ghế trống gần đó mà an tọa.
"Anh đến rồi, mấy ảnh đâu?" – Pháp Kiều nghiêng đầu nhìn anh, như đang kiểm tra sĩ số lớp học.
Hoàng Hùng dán mắt vào điện thoại, miệng lơ đãng đáp: "Chắc thằng Khang lôi mấy ổng đi đâu đó rồi, anh cũng chịu."
"Mà nãy anh có thấy Duy với Quanh không?" – Thành An quay sang hỏi, vẻ mặt như vừa phát hiện hai tội phạm bỏ trốn.
"Không thấy ai cả, hai đứa mất tích rồi à?" – Hoàng Hùng tạm dừng TikTok, chuyển sang chế độ điều tra hình sự.
"Nãy rõ ràng hai đứa vẫn ngồi đây, quay đi quay lại đã thấy trốn tiệt đi đâu rồi, còn quăng cả núi nhiệm vụ lại cho Sukem với Diêu Bông!" Thành An càu nhàu, giọng điệu rõ là ấm ức.
"Sukem với Diêu Bông là ai cơ?" Hoàng Hùng ngơ ngác, mặt đầy hoang mang.
Thành An bật cười, đứng né sang một bên để Hoàng Hùng nhìn rõ: "Đây nè anh, hai đứa này cũng là thành viên của CLB Âm nhạc, em của thằng Quanh đó."
"Em chào anh, em là Minh Su hay còn được gọi là Sukem ạ!" Bảo Minh nhanh nhẹn lên tiếng chào, nụ cười tươi rói.
"Còn em là Nhật Phát, biệt danh... Diêu Bông!" – Nhật Phát tiếp lời, tự giới thiệu với nụ cười như hoa hậu sắp đăng quang.
"Ừm, chào hai đứa nhé!" Hoàng Hùng cũng niềm nở đáp lại hai chàng trai trẻ.
"Thế hai đứa có biết Duy với Quanh chạy đi đâu không?" – Thanh Pháp chen vào, vẫn không bỏ qua vụ mất tích kỳ lạ.
"Anh Rhy bảo bọn em là đi 'hít thở không khí' với Duy ạ," Nhật Phát ngây thơ trả lời.
"Chịu luôn đấy!" Thanh Pháp thở dài bất lực, không còn lời nào để nói.
"Kệ tụi nó đi, chắc đi hít một vòng rồi lại hít nhau về giờ ấy mà." – Thành An vừa lật danh sách vừa buông câu nhẹ nhàng nhưng đầy nội hàm.
"Vậy mấy đứa cứ bận tiếp đi nha, anh về hậu trường bên kia make up đây," Hoàng Hùng đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
"Dạ anh đi đi, lát em qua sau, còn phải xử lý nốt mấy drama hậu trường." – Thanh Pháp đáp lại với vẻ mặt như tổng quản cung cấm.
"Ừm, cứ từ từ thôi, không cần vội đâu. À mà... anh Xái hình như sắp đến rồi đấy, An chuẩn bị ra đón đi nhá!" Hoàng Hùng dặn dò thêm.
"Dạ!" Thành An vui vẻ đáp lời, ánh mắt chợt sáng bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co