44
"Để ba người đợi lâu rồi" – Hoàng Hùng tay xoa nhẹ tóc bị gió làm rối.
"Cuối cùng cũng tới." – Trường Sinh ngẩng đầu, giọng đều đều. – "Nãy giờ có đứa cứ đứng ngó cửa hoài."
"Cụ Sinh nói gì đó?" – Hải Đăng vội chen lời, cố giữ giọng tự nhiên, hai tay đặt lên đùi rất nghiêm.
"Không có gì." – Trường Sinh nhếch môi cười nhẹ.
"Túi đồ của anh, em để ở đây nè." – Hải Đăng nói, tay chỉ về góc bàn, giọng bình tĩnh nhưng tim đập dồn dập trong ngực.
"Cảm ơn em nha." – Hoàng Hùng bước lại nhận, nở nụ cười quen thuộc khiến Hải Đăng phải lén nhìn xuống để giấu ánh mắt.
"Em làm cho ai trước đây?" – Kim Long hỏi, giọng nửa chọc nửa thật.
"Người nào rảnh thì ngồi trước đi, em dặm nền cho nhanh." – Hoàng Hùng nói, mở hộp ra sắp đồ.
"Vậy anh Sinh làm đầu đi, anh lớn nhất mà." – Trường Sinh nói.
"Để cho thằng nhỏ Đăng trước đi. Nó diễn trước mà." – Kim Long đáp, thản nhiên lướt điện thoại.
"Em không có vội gì đâu ạ." – Hải Đăng nói, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng tay siết chặt gấu quần.
"Vậy em làm trước đi, dù sao thì em cùng đang ngồi đây rồi" – Hoàng Hùng nói nhẹ, kéo ghế lại gần bàn đèn.
"Dạ..." – Hải Đăng ngồi trên ghế cố giữ tư thế tự nhiên nhất có thể
"Nhìn thẳng nào, anh kiểm tra da trước." – Hoàng Hùng nói, cúi xuống quan sát.
"Da em dạo này tốt hơn rồi đó." – Anh nói thêm, giọng nhỏ mà ấm.
"Vậy hả anh?" – Hải Đăng đáp gọn, cố không quay mặt đi dù tim đang đập nhanh đến mức muốn bật ra ngoài.
"Ừ, chắc do em chịu khó dưỡng hơn." – Hoàng Hùng vừa nói vừa mở cọ, tán phấn từng lớp mỏng.
"Cũng... cũng có thể." – Hải Đăng đáp, mắt nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt nhưng tầm nhìn cứ mờ dần vì tim đập quá nhanh.
"Giữ yên chút nha." – Giọng Hoàng Hùng hạ xuống, tay anh khẽ đỡ cằm Hải Đăng.
"..." – Hải Đăng hít một hơi, gật nhẹ. Từng nhịp cọ phấn lướt qua da nghe như tiếng tim mình vang lên trong đầu.
"Đừng nín thở, anh chưa xong đâu." – Hoàng Hùng nói nhỏ, môi cong lên nhẹ vì nhận ra cậu đang căng thẳng.
"Em đâu có nín..." – Hải Đăng nói nhỏ xíu, cúi mắt xuống.
"Em nhìn thấy rõ luôn đó nha, mặt nó căng như sợi dây đàn." – Kim Long lên tiếng, giọng nửa cười.
"Im lặng chút đi, để Hùng nó làm việc." – Trường Sinh nói, vẫn giữ giọng bình thản nhưng mắt ánh lên chút ý cười.
Hoàng Hùng chỉ cười khẽ, tiếp tục dặm lại lớp phấn ở gò má. – "Rồi, xong phần nền. Đẹp đấy."
"Nhanh vậy luôn ạ?" – Hải Đăng hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng gương.
"Nhanh vì hợp tone, da em dễ ăn phấn."
"Em khen thật hay khen cho vui đó?" – Kim Long hỏi xen vào.
"Thật chứ. Làm nghề mà nói vui thì mất uy tín lắm." – Hoàng Hùng nói, khép hộp phấn lại.
"Anh Hùng chuyên nghiệp ghê." – Hải Đăng mỉm cười nhẹ, câu nói ra nghe tự nhiên nhưng lòng cậu vẫn chưa bình tĩnh nổi.
"Rồi, ai tiếp đây?" – Hoàng Hùng ngẩng đầu lên hỏi.
"Anh đây nè." – Kim Long nói, nhích ghế lại.
"Ờ, Lou lên đi, để thằng nhỏ ngồi cho nghỉ chút." – Trường Sinh vừa nói vừa liếc qua Hải Đăng – "Không khéo lát nó ngất vì nín thở quá lâu."
"Em đâu có..." – Hải Đăng bật cười, giọng nhỏ. – "Em vẫn ổn mà."
"Ổn nhưng tai đỏ hết rồi kìa." – Kim Long nói, không quên liếc nhìn chọc.
Hải Đăng chỉ khẽ cười, quay mặt về hướng khác, giấu đi khuôn mặt đang nóng ran.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co