Truyen3h.Co

1TINHYEU

45

Licor_2511



Không khí trong phòng dần trở nên yên tĩnh hơn. Mùi phấn và kem nền còn vương lại trong không khí, ánh đèn sáng hắt lên gương làm da ai cũng trông mịn màng hơn.

"Xong hết rồi đó." – Hoàng Hùng đứng thẳng dậy, thu cọ vào hộp, giọng nhẹ.

"Nhanh ghê ha." – Kim Long nghiêng người nhìn gương, gật đầu. – "Công nhận tay nghề em của đỉnh thật."

"Không có Hùng chắc tụi mày lên sân khấu như zombie luôn đấy." – Trường Sinh nói, vươn vai.

"Anh quá khen." – Hoàng Hùng cười, xếp đồ lại cẩn thận.

Kim Long soi gương, chỉnh lại tóc, còn Hải Đăng thì chỉ ngồi yên ở góc, giả vờ nghịch điện thoại.

"Nhìn thế thôi, chứ tim mày đập loạn như nhịp trống nãy giờ phải không?" – Trường Sinh khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ.

Hải Đăng chỉ cười nhạt, đáp gọn: "Em bình thường mà anh."

Nhưng ngón tay cậu vẫn vô thức chạm lên má – nơi lớp phấn vừa được Hoàng Hùng dặm qua.

"Ổn hết rồi thì em ra ngoài kiểm tra chút nha." – Hoàng Hùng nói, đóng túi đồ make up lại. – "Tầm hơn tiếng nữa Quanh sẽ qua hỗ trợ phần âm thanh với mic cho mọi người."

"Ukm, bọn anh biết rồi" – Trường Sinh đáp thay cho cả ba.

"Em đi nha." – Hoàng Hùng cười, chào rồi bước ra ngoài.

Cửa khép lại. Trong phòng còn lại ba người, im lặng vài giây.

"Ờ, ai đó nhìn theo hơi lâu rồi đó nha." – Kim Long nói, giọng pha trêu.

"Em chỉ... nhìn theo cho lịch sự thôi." – Hải Đăng đáp, giọng vẫn bình thản.

"Phải không đó, lịch sự kiểu tim đập như bị nhịp đôi à?" – Trường Sinh khẽ cười, nhún vai.

"Cụ Sinh, đừng có nói bậy." – Hải Đăng cười nhạt, lảng sang chuyện khác. – "Ủa mà mấy giờ rồi?"

"18h kém 15p, An nó nhắn anh là lát nữa nó sẽ qua để nói lại về timeline chương trình cho mình" – Kim Long đáp.

Vừa dứt câu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ, rồi giọng Thành An vọng vào:
"Tụi anh xong hết chưa đó?"

"Còn hỏi, vào đi." – Trường Sinh lên tiếng.

Cửa mở, Thành An bước vào, theo sau là Anh Xái – hay đúng hơn, Tuấn Tài – và Đăng Dương đang mặc đồ diễn.

"Ủa, bên này trang điểm xong rồi hả?" – Tuấn Tài nhìn quanh, cười.

"Ờ, xong cả rồi, Hùng vừa đi khỏi." – Kim Long đáp. – "Mà mọi người qua sớm dữ ha?"

"Muộn hơn giờ hẹn có mấy phút thôi mà." – Đăng Dương nói, cười.

"Mấy chục phút thì có, hẹn 17h cho cố vô rồi đến muộn" - Hải Đăng nhìn người bạn đồng niên của mình mà chán nản

"Thôi thôi, cho xin lỗi nha, kẹt thang máy có hai phút thôi mà!" – Đăng Dương vừa cười vừa đưa tay làm hòa.

"Thang máy nào kẹt tới mười phút, bớt xạo đi ông tướng." – Hải Đăng liếc nhẹ, giọng đều nhưng khóe môi khẽ cong.

"Thôi hai người đừng đấu khẩu nữa." – Thành An chen vào, tay mở bảng timeline ra. – "Giờ tập trung nghe em nói cái đã."

Trường Sinh huých nhẹ Kim Long, ra hiệu đứng dậy. Cả nhóm tụ lại quanh chiếc bàn tròn giữa phòng, nơi ánh đèn phản chiếu rõ từng chi tiết nhỏ trên tờ giấy Thành An đang cầm.

"Rồi, timeline tối nay như vầy." – Thành An nói, giọng dứt khoát. – "Mở màn lúc 20h00, Học sinh đại diện cho các khoa sẽ diễn trước, sau đó sẽ đến với các nghệ sĩ khách mời. Giữa tiết mục hai và ba sẽ có những đoạn giao lưu với khán giả và phát phúc lợi"

"Phần đó bọn anh hiểu rồi, còn phần trình diễn vẫn như trước đó đúng không" – Kim Long nói.

"Dạ vâng, không có gì thay đổi đâu ạ" - Thành An vừa lật giấy vừa trả lời

Trong khi Thành An tiếp tục nói, tiếng mở cửa vang lên lần nữa.

"Cho hỏi có ai thấy Thành An đâu không ạ ?" – Giọng ai đó vang lên từ ngoài.

"An đây nè em" – Kim Long đáp.

"Mày tìm tao có chuyện gì hả ?" – Thành An quay qua nhìn

"Tao định tìm mày thôi" – Thanh Pháp trả lời – "Mà anh Dương đến rồi thì anh ngồi đi để em make up cho"

"Vậy anh ngồi đây nhá" – Đăng Dương cười.

"Anh ngồi đâu cũng được ạ." – Thanh Pháp chạy qua chỗ để đồ của mình để lấy đồ.

"Vậy Kiều trong lúc Kiều make cho anh Dương thì em nói tiếp nè." – Thành An tiếp tục lên tiếng

Đăng Dương ngồi xuống, Thanh Pháp bắt đầu mở hộp đồ, lấy cọ ra. Không khí trong phòng lại chia làm hai nửa – một bên Thành An vẫn đều giọng nói rõ hơn về timeline, một bên Thanh Pháp chăm chú dặm nền cho Đăng Dương.

"Rồi, đoạn giữa chương trình, MC sẽ gọi nhóm mình ra phỏng vấn ngắn tầm 2 phút. Hải Đăng, phần đó anh, Quanh với anh Dương trả lời chính nha, chuẩn bị sẵn vài câu thôi." – Thành An nói, mắt không rời khỏi tờ giấy.

"Ukm, anh biết rồi." – Hải Đăng đáp, giọng chắc.

"Phần sau khi biểu diễn xong, cả nhóm ở lại khu cánh trái để chuẩn bị ra cho ca khúc ending nha". - Thành An càng nói càng nhanh

"Bọn anh nhớ rồi." – Đăng Dương nói, giọng bị nghẹt vì Thanh Pháp đang giữ cằm để dặm nền.

"Anh ngồi yên đi để em dặm nền ." – Thanh Pháp giữ cằm Đăng Dương. – "Anh mà cứ động đậy thế này chắc em phải trét xi măng cho cố định quá."

Cả phòng bật cười.

1 tiếng sau

"Đó, giữ vậy đi, đẹp hơn rồi đó." – Thanh Pháp nói, lùi lại một bước. – "Xong nha, chỉnh chút là ổn rồi."

"Nhanh thật, tay nghề cao ghê." – Tuấn Tài khen, giọng nhẹ mà ấm.

"Em không dám nhận à" – Thanh Pháp cười, xếp đồ lại.

"Rồi, vậy là ổn hết timeline ha." – Thành An gấp tờ giấy lại. – "Mọi người nghỉ chút, 10 phút nữa sẽ có người mang đồ ăn qua. Ai chưa thay đồ diễn thì tranh thủ luôn nha."

"Ok" – Kim Long đáp, kéo áo khoác xuống.

Trường Sinh đứng dậy, vươn vai, còn Hải Đăng liếc nhìn đồng hồ, khẽ thở ra.

Một chút yên lặng sau cùng lại tràn vào giữa tiếng trò chuyện rải rác, mùi phấn trang điểm nhè nhẹ, và nhịp tim vẫn chưa kịp trở lại bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co