Truyen3h.Co

1TINHYEU

46

Licor_2511

Dưới ánh đèn dịu nhẹ của hậu trường, cả nhóm ngồi thành một vòng nhỏ, hộp cơm đã được gấp gọn sang bên; không khí thả lỏng hơn hẳn, như thể ai nấy đang tranh thủ tận hưởng vài phút yên bình trước giờ căng thẳng, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều và những hơi thở nhẹ xen giữa tiếng trò chuyện thưa thớt.

"Mọi người ơi, tầm 5 phút nữa mình di chuyển ra test mic với in-ear giúp em nhé!" – Đức Duy hớt hải chạy vào, giọng hơi gấp.

"5 phút nữa là đến lượt bọn anh ra đúng không?" – Đăng Dương ngẩng lên hỏi lại.

"Dạ vâng ạ." – Đức Duy lễ phép đáp.

"Bây giờ ngoài đó có ai đang test chưa?" – Hải Đăng hỏi tiếp.

"Dạ có rồi ạ. Anh Bảo, anh Gill với anh Quang Anh test xong hết rồi. Giờ đến lượt anh Hiếu với anh Jsol chuẩn bị test ạ." – Đức Duy nhanh chóng báo cáo.

"Ủa? Hiếu với Sơn nó tới rồi hả?" – Trường Sinh cau mày, giọng đầy ngạc nhiên.

"Dạ đến hồi nãy rồi ạ." – Đức Duy gật đầu.

"Hay ha, đến mà không thèm vào chào hỏi anh em một tiếng." – Kim Long bĩu môi.

"Vậy ngoài đó giờ còn ai nữa vậy Duy?" – Tuấn Tài quay sang hỏi.

"Dạ còn vài người bên câu lạc bộ với anh Hùng cùng anh Khang ạ." – Đức Duy đáp.

"An cũng đang ngoài đó đúng không?" – Tuấn Tài hỏi thêm.

"Dạ đúng rồi ạ. Anh An với chị Kiều đang kiểm tra sân khấu lần cuối." – Đức Duy vừa nói vừa liếc điện thoại. – "À, mấy anh ra được rồi đó ạ. Chị Kiều nhắn bảo bên đó sắp xong rồi."

"Bọn nó đang test mic, bọn anh ra xem chung có được không?" – Trường Sinh tò mò.

"Dạ được ạ. Giờ sinh viên chưa vào nên mấy anh ra thoải mái. Nhưng chắc chỉ được 5–10 phút thôi, vì sát giờ rồi." – Đức Duy xem lại timeline rồi nói.

"Ừm, không sao. 5 phút coi cũng được." – Trường Sinh gật đầu.

"Vậy mình ra ngoài thôi mọi người!" – Đức Duy ra hiệu, giọng hơi hối thúc.

Cả nhóm liền đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi bước ra hành lang sáng đèn, chuẩn bị cho màn test sân khấu trước giờ chính thức.

-----------------------------------------------------

Những sinh viên chăm ngoan

Bé Duy
Em đang cùng mọi người ra rồi nha

Bé Kiều
Em cùng mọi người cứ từ từ thôi cũng được
Ko phải vội đâu nha

Bé Duy
Dạ em biết rồi
À mà có mấy anh ko diễn cũng ra nha chị
Mấy ảnh nói muốn xem

Bé Kiều
Ukm cj biết rồi
Mà tí nữa khi bắt đầu
Chị với An phải điều động sân khấu nên có gì tí em đưa mấy anh ra chỗ ngồi giúp chị nhé Duy

Bé Duy
Dạ vâng ạ

Bé An
Đưa mấy anh ra chỗ ngồi xong nhớ quay lại nha
Đừng có ở đó buôn với mấy ảnh đó
Ở hậu trường còn việc cần em làm đó

Bé Duy
Em biét òi mà
Anh chị cứ nhắc em hoài luôn

Bé An
Không nhắc sợ mày quên đó em

Bé Duy
Cũng đâu có đến mức đo đâu

Bé Kiều
Nó hơn thế đó bé ạ
Nên nhớ nha

Bé Duy
Dạ

----------------------------------------------

Tại sân khấu chính giữa khuôn viên Say Hi, khung cảnh lúc này nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từ xa nhìn vào, có thể thấy các thành viên hai câu lạc bộ tất bật chạy ngược chạy xuôi, hối hả hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc sắp khai màn.

Trong cánh gà hai bên, hội âm nhạc gần như chiếm trọn không gian: người kiểm tra loa, người chỉnh dây cáp, người thử lại nhạc cụ—tất cả đều bận rộn đến mức không ai đứng yên quá năm giây. Không khí gấp rút nhưng đầy năng lượng, như thể cả sân khấu đang dần "thức giấc".

Dưới sân khấu, Thành An và Pháp Kiều đứng sát nhau, vừa quan sát tiến độ làm việc của mọi người, vừa rà soát lần cuối nội dung MC cho chương trình. Ánh đèn chạy thử phía trên chiếu từng nhịp sáng xuống hai người, khiến cảnh tượng càng thêm chuyên nghiệp.

Bên cạnh họ là những anh lớn cùng các nghệ sĩ khách mời của đêm diễn, ai nấy đều chăm chú theo dõi, thỉnh thoảng trao đổi vài câu để thống nhất vị trí, thời điểm ra sân khấu và thứ tự biểu diễn. Không khí nơi đây không còn là sự ồn ào hỗn độn của hậu trường—mà là nhịp chuẩn bị căng nhưng đầy háo hức trước thời khắc sân khấu bùng sáng.

"Lần này mấy đứa tổ chức lớn quá nha." – Anh Tú khoanh tay trước ngực, trầm trồ nhìn toàn bộ sân khấu đang được set-up, ánh đèn rọi lên khung cảnh thật sự hoành tráng.

"Mang danh truyền nhân của anh Hùng với anh Khang, bọn em không thể thua bên câu lạc bộ kịch được." – Thành An đáp, giọng đầy quyết tâm.

"Chúng nó lại khích gì hai đứa hả mà hôm nay máu ghê vậy?" – Hoàng Hùng vừa xem đội kỹ thuật chỉnh ánh sáng vừa hỏi, giọng nửa tò mò nửa quen thuộc.

"Nó khích đểu suốt, toàn dùng nick câu lạc bộ đi comment cà khịa dưới bài đăng của tụi em." – Pháp Kiều tức thấy rõ, chỉ cần nghe nhắc tới câu lạc bộ kịch là mặt cau lại.

"Không thích thì mình tặng luôn tụi nó bài diss. Đố nó còn dám hó hé." – Thanh Bảo chống nạnh, đưa ra "giải pháp" vô cùng mang thương hiệu cá nhân.

"Anh không còn cách nào khác ngoài diss người ta hả anh Bảo?" – Trường Giang nhìn người anh của mình mà bất lực.

"Ủa thì đó là cách hiệu quả nhất còn gì..." – Thanh Bảo nhún vai, như thể điều đó hiển nhiên.

"Nhưng mà... tụi nó không nghe thì diss cũng công cốc mà anh." – Minh Hiếu chen vào, giọng tỉnh queo.

"Ờ ha... cũng có lý." – Thanh Bảo gật gù, phút chốc trông hệt như vừa được khai sáng.

"Kệ bên đó đi, tụi nó thích nói gì thì nói. Mình làm tốt phần của mình là được rồi." – Phong Hào nhìn về sân khấu rực ánh đèn, giọng điềm tĩnh.

"Anh nghe ngóng bên Ban Giám Hiệu rồi." – Bảo Khang lên tiếng, vừa nói vừa khoanh tay suy nghĩ. – "Cuối năm nay trường tính tổ chức vote câu lạc bộ được yêu thích nhất đó. Nên làm tốt đi, cơ hội đè đầu tụi nó đấy."

"Vậy thì năm nay tụi em phải gấp đôi sự kiện rồi." – Quang Hùng vừa nhai bánh vừa nói mơ hồ.

"Nhai xong rồi nói, trời ơi." – Công Dương thở dài, đưa giấy chặm miệng cho Quang Hùng.

"Chúng mày tình tứ thì biến khỏi tầm mắt tao nha!" – Anh Tú tức quá không kìm được, chỉ tay sang đôi Công Dương – Quang Hùng. – "Tao nói cả mày nữa đó Hào! Đừng tưởng tao không thấy mày với thằng người yêu đang đứng làm gì."

"Dạ em biết rồi..." – Phong Hào giật mình, liền nắm tay Thái Sơn kéo đi ngay, tìm chỗ xa nhất khỏi tầm mắt "đại ca" Anh Tú.

Không khí quanh sân khấu vừa nghiêm túc vừa tấu hài, hội yêu nhau thì chạy tán loạn, hội độc thân thì liếc xéo bất mãn, còn hội kỹ thuật thì giả vờ không nghe – vì đụng vào là chỉ thêm phiền phức.

Cả khu hậu trường trở nên nhộn nhịp hẳn, đúng kiểu một buổi tập dợt lớn nơi ai cũng bận rộn nhưng không quên... cà khịa vài câu cho vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co