iv
Sanghyeok mở cửa phòng, bàng hoàng khi nhìn thấy thằng bạn đang đứng thở dốc bên cạnh.
"Myung Jaehyun, mày bị làm sao thế?" Không kìm được nỗi lo lắng, Sanghyeok bèn hỏi.
"Đi vào đã."
Sanghyeok như hiểu ra điều gì, lẳng lặng cẩn thận khoá trái cửa rồi bước vào sau Jaehyun.
"Có ai phát hiện ra rồi à?"
Jaehyun mở miệng, nhưng nghĩ kỹ lại thì cậu chưa nên nói vội.
"Không... Không phải. Tao bị mệt."
"Giời ạ, tưởng gì." Sanghyeok thở phào, "Thế là muốn lấy thêm thuốc chứ gì?"
Jaehyun gật đầu, còn Sanghyeok thì lắc đầu chán chường. Có thằng bạn là người duy nhất không trong gia đình biết mình là người sói xem ra cũng tiện.
"Tao sẽ cố hỏi mẹ vậy." Mẹ của Sanghyeok là dược sĩ, nên Jaehyun càng thêm tin tưởng bạn. Chỉ mong nó không bép xép về chuyện cậu là sói thôi...
"Nghe nói lớp mày có người mới?"
"Hai thằng đực rựa, được cái mặt đẹp."
"À, thảo nào." Sanghyeok cười, "Thấy nhiều đứa con gái lớp tao bàn tán nhiều vãi."
"...Cũng dễ hiểu." Jaehyun chỉ đáp lại có thế.
Thấm thoát cũng đến buổi chiều. Các học sinh lũ lượt vào lớp để chuẩn bị cho tiết học. Taesan và Leehan ngồi riêng một góc giở sách chỉ để lấy lệ vì họ đã thuộc lòng. Các cô gái của lớp tụm lại một chỗ cứ nhìn về phía họ, cười cười nói nói.
Jaehyun cảm thấy hơi khó chịu khi phải ngồi trước mặt họ và phải nghe hết chuyện dù không hề muốn. Bỗng có một cánh tay vòng qua vai cậu khiến Jaehyun giật mình bật ra khỏi ghế. Hoá ra chỉ là lớp trưởng.
"Cậu vẫn chưa nộp bài, phải không?"
"À, đây." Jaehyun nhớ ra, nhanh tay lấy ra một tập giấy.
Ngay khi cậu chạm vào tập giấy, Jaehyun lại cảm nhận được cái ánh mắt sắc bén ấy đang cố nhìn xuyên thấu mình, và cậu chắc chắn nó xuất phát từ vị trí chính xác nơi hai người bạn mới đang ngồi, không thể nào nhầm lẫn được. Dù là sói, nhưng bản năng chạy trốn trong Jaehyun lại thức tỉnh rõ ràng hơn bao giờ hết. Không còn cách nào khác, cậu chạy biến vào nhà vệ sinh.
Ở góc lớp, bộ đôi ma cà rồng đã quan sát nhất cử nhất động của Jaehyun. Donghyun nhếch mép.
"Bám theo không?" Gã hỏi Dongmin.
"Nhất trí." Hắn không ngần ngại đứng dậy; nhân lúc không ai để ý, cả hai cùng biến vào hư vô, rồi xuất hiện trở lại ở trước cửa nhà vệ sinh nam.
Jaehyun thở mạnh, làm ướt hai tay rồi đập đập lên mặt. Cậu vốn là một người ưa thích nói chuyện làm quen, nên cái cảm giác thu mình lại khỏi xã hội lại quá đỗi xa lạ đối với cậu.
Cậu nhìn vào gương, chỉ để nhận thêm một phen hú hồn khi nhìn thấy hai bóng dáng cao lớn đang nhìn chằm chằm vào người mình. Thế éo nào hai người bạn này có thể tìm thấy Jaehyun nhanh như vậy, cậu không muốn nghĩ tới. Jaehyun chậm rãi quay người lại, có ý cảnh giác, rồi hỏi:
"Các cậu có việc gì vậy?"
Taesan đang cố suy nghĩ nên hỏi thế nào thì Leehan chợt hỏi, "Cậu thích nghiên cứu về người sói à?"
Mặt Jaehyun lộ rõ vẻ bất ngờ, cái câu hỏi quỷ quái gì đây? Ít nhất nó không liên quan đến danh tính thật của cậu, nhưng sao cảm giác nó... kỳ quặc sao ấy.
Taesan vỗ trán, "Đừng quan tâm đến câu hỏi của nó, chúng tôi không có ý gì đâu. Chỉ muốn..."
"...Làm quen." Leehan kết thúc câu nói của hắn như để bù trừ cho sự bộp chộp của gã. Jaehyun nhìn hai người họ với vẻ nghi ngờ, nhưng rồi cũng chấp nhận. Cậu quyết định bước ra khỏi nhà vệ sinh để tránh bị ngượng.
"Tôi là Myung Jaehyun." Cuối cùng cậu cũng cười và chìa tay ra, cảm nhận cái tính ENFP đã ngấm lại vào trong máu sau quá trình đấu tranh tư tưởng.
"Han Taesan." Hắn chỉ trả lời như buổi sáng.
"Và tôi là Kim Leehan, rất vui được biết đến cậu." Gã cười rạng rỡ, nhưng Jaehyun biết rằng mối quan hệ sắp tới giữa mình với hai người họ sẽ trở nên khá là khó khăn cho mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co