v
Jaehyun trở về phòng sau một ngày học tập mệt mỏi, được vỗ về trên cái giường êm ấm sau khi phải vắt óc học biết bao nhiêu môn tự nhiên. Chưa kể còn liên tiếp bị hai nam thần nào đó làm phiền nữa chứ, Jaehyun thầm rủa.
Điện thoại Jaehyun rung lên. Là tin nhắn từ người mẹ đáng quý của cậu.
'Gửi con trai,
Cũng sắp đến cái khoảnh khắc đầu tiên Jaehyunie hoá không có mẹ rồi nhỉ.
Mẹ chắc con sẽ bận không thể đọc SMS nên mẹ gửi hẳn mail luôn. Con hãy nhớ:
- Đừng để ai biết con ra ngoài vào ban đêm.
- Trước khi ra ngoài phải uống 2 viên áp chế.
- Luôn mang theo thuốc bên người phòng khi thuốc hết tác dụng nhanh. (mẹ mong con lấy đúng loại uy tín)
- Phải đi càng xa khuôn viên trường càng tốt.
- Đến 5h sáng thì mới trở lại thành người, cho đến khi ấy hãy cố gắng kiềm chế và ở nguyên tại chỗ.
Mẹ biết nó rất đau đớn vì bố mẹ đều đã trải qua điều tương tự cùng với con. Nay Jaehyunie lớn rồi, mẹ mong con có một năm học ở trường đầy tích cực.
Yêu con,
Mẹ.'
Jaehyun đọc đi đọc lại bức thư. Cậu chợt cảm thấy thật nhớ mẹ làm sao. Mẹ thật là chu đáo và tỉ mỉ, luôn quan tâm lo lắng đến cậu suốt từ lúc nhỏ đến hiện tại, ngay cả khi không thể chịu đựng được bố. Thế nên Jaehyun rất trân quý mẹ mình, và dành thứ cảm xúc hoàn toàn trái ngược cho bố kể từ khi cậu bước vào cấp hai.
Ngay khi Jaehyun đọc hết lời dặn thứ ba cậu đã nhớ ngay đến cậu bạn thân Sanghyeok.
"Không biết nó lấy được chưa nhỉ...?"
"Lấy gì?"
"Cái đ-" Jaehyun bật dậy ngay khi nghe thấy giọng nói trầm, rồi giật mình thêm lần nữa khi nhìn thấy bóng người đứng ở góc tường.
"Leehan... Đúng không? Cậu, cậu về từ bao giờ?"
Gã không trả lời, chỉ cười nhẹ, rồi đổi chủ đề, "Đọc gì vậy? Thấy nước mắt rơm rớm rồi~"
"Tôi đâu có!" Jaehyun vội dụi mắt, "Đừng có mà đánh trống lảng!"
"Tôi vừa về, Do- Taesan thì đi ngủ trước rồi." Leehan trả lời, người thì bình thản nhưng giọng trầm bỗng trở nên hơi cuống quýt trước khi suýt nữa gọi tên thật của Han Taesan.
Ngủ vào giờ này... Chắc không thể là ma cà rồng đâu nhỉ? Jaehyun không mảy may nghi ngờ hay để ý gì nên cứ gật đầu ậm ừ cho qua, không biết rằng người được nhắc đến đang đứng ngoài cửa nghe lén.
"Thôi vậy." Jaehyun chợt nói.
"Sao?" Leehan quay qua nhìn với vẻ mong chờ.
"Tôi đi ngủ."
"Sớm vậy?"
"Bạn cậu còn ngủ sớm hơn tôi." Jaehyun đáp, không ngần ngại cởi đồng phục trước mặt gã trước khi bước vào nhà vệ sinh phòng ngủ.
Leehan đứng trong góc ngắm dáng lưng và vô thức liếm môi, tay vuốt mái tóc dài. Chỉ khi có tiếng nước chảy kèm theo tiếng gõ nhẹ lên cửa của Taesan thì gã mới bước ra ngoài.
"Thả miếng hay, nhưng mà lại dễ quên miếng." Hắn nhận xét cụt lủn. Donghyun cũng chỉ biết nhún vai. "Sẽ rút kinh nghiệm."
"Mà có nghe ngóng được gì không?" Gã tò mò hỏi Dongmin. "Tao đéo phải bố, tao không biết đọc vị."
"Ít nhất mày cũng nên biết một chút chứ."
"Thế lần sau đổi vai đi."
"Đéo." Donghyun thẳng thừng từ chối. Dongmin nhướng mày, "Vấn đề gì?"
"Tao sẽ không chia sẻ tầm nhìn cực lạc với mày đâu."
Dù chưa hiểu lắm nhưng hắn ít nhất cũng chấp nhận để gã tiếp tục làm người tiếp cận mục tiêu.
"Tùy mày vậy." Dongmin chán chường đảo mắt rồi đi về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co