10.
Hyeonjun nghe cuộc điện thoại từ nhà liền chạy vội về nhà bỏ luôn cái hợp đồng đang bàn giở với thư ký. Không hiểu vì sao lúc trước em còn bị hắn đánh gần nhập viện mà bây giờ lại lo lắng từng chút một cho em. Không biết có tự mình nhận ra hay không nhưng Moon Hyeonjun cũng thấy bản thân mình dạo này có cảm thấy chút mới lạ.
Về nhà hắn liền chạy vèo lên phòng em thì thấy em nhỏ đang ngồi trên giường nước mắt vẫn nhỏ xuống chút một, dưới cổ chân trái là một cái băng gạch quấn quanh. Hắn cảm thấy lòng mình đau nhói bước tới bên em. Em nhỏ thấy hắn mà cũng òa lên khóc dang tay đòi ôm. Hắn bế em lên cẩn thận để không chạm vào chân, rồi cả hai cứ ngồi trên giường ôm nhau mà không biết từ lâu đã có một bóng dáng người vợ cả đang tức giận, ánh mắt cũng có vài tia máu hằn lên. Có thể mấy hôm sau một Choi Wooje trắng xinh trên người sẽ đầy những vết bầm xước lớn nhỏ.
Quả thật nói không sai, ngay vào tối hôm đó, hắn có việc nên phải ra ngoài dặn dò quản gia lo cho em liền đi. Em cố nhảy lò cò đến cầu thang thì bỗng nhiên đằng sau có bàn tay đẩy mạnh em xuống. Ai cũng hốt hoảng khi thấy một Choi Wooje nhỏ xinh lăn lông lốc từ trên cầu thang xuống. Không may lại đập cả tay cả chân mạnh vào tường. Vì tay đã kịp ôm lấy đầu nên vết thương nặng nhất chỉ là gãy tay và trật khớp chân. Một lần nữa em phải gặp bác sĩ trong ngày, nhưng không còn là ở nhà mà là bệnh viện vì sau khi ngã xuống, em đã bất tỉnh vì choáng.
Moon Hyeonjun cũng một lần nữa bỏ việc về với vợ, hắn ngó đầu nhìn vào thân ảnh đang nằm trên giường, tay đang được băng bó bởi lớp bột thạch cao, chân cũng được bó lại nhưng trông nặng hơn lúc sáng. Thấy Kwon Unji đứng bên cạnh ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Choi Wooje, hắn liền tiến tới tát thẳng vào mặt cô ta
" Em bị điên đúng không Unji? "
" Anh yêu nó à? "
" Tôi đang hỏi em "
" Anh trả lời em đi Hyeonjun "
...
Hắn có yêu em không? Hắn không biết bình thường chắc chỉ là hắn thương em vì hắn làm hơi quá sức thôi chứ chắc hẳn không hề yêu em.
" Hyeonjun? "
" Tôi không yêu em ấy "
" Ha, tốt thôi "
Vừa dứt câu, Unji đã cười khẩy vì cô ta biết trái tim Moon Hyeonjun luôn một mực hướng về cô ta, chỉ một mình cô mà thôi. Lại nhìn sang mới biết Kim Minji cũng đang ở đây, ánh mắt cô ngạc nhiên chuyển thành tức giận sau khi nghe thấy lời hắn nói. Cô tức giận bước vào phòng em mà đóng sầm cửa lại làm em giật mình tỉnh giấc. Vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân ở một nơi xa lạ đã thế còn có mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi làm em khó chịu phải biết.
Tưởng chỉ có thế ai biết được rằng vừa dậy mà đã ăn cú đau nhức từ tay và chân truyền lên Choi Wooje chỉ biết nhăn mặt cắn môi chịu đựng cơn đau đem lại. Cố nhìn sang bên bên cạnh giường thấy Minji đang ngồi nhưng ánh mắt nhìn đi đâu đó vào hư vô nhưng không giấu nổi sự tức giận trong nó.
" M - Minji à "
" Wooje, tỉnh rồi sao? Để tớ g- "
" Không cần, Hyeonjun, anh ấy đâu rồi? "
" Đừng nhắc tới anh ta, anh ta không yêu cậu "
" Hả? "
" Nãy tớ đứng bên ngoài thấy anh ta và Unji nói chuyện, chị ta có hỏi tên đó là có yêu cậu không, tên đó liền trả lời không, rồi nói chỉ thương hại cậu mà thôi "
...
Wooje nghe xong cổ họng đã nghẹn ứ, nước mắt cũng muốn tuôn ra như thác nhưng sao phải khóc vì một tên khốn chỉ biết lợi dụng em vì tình dục hay ngực mềm để ngủ cơ chứ? Em liền nuốt ngược nước mắt vào trong, đánh mắt ra ngoài cửa sổ phòng đã thấy hắn đứng đó nhìn vào bên trong, em liếc mắt ghét bỏ hắn. Em không thể nhận ra rằng sâu trong ánh mắt đen láy khó có thể nhận ra đang nhìn gì lại ẩn chứa những yêu thương, xót xa mà lời nói hắn muốn dành cho em.
Sáng hôm sau, Moon Hyeonjun bước vào phòng bệnh em cùng tô cháo nóng mới được nấu từ nhà mang đến, hắn biết Minji đã nói gì nên từ lúc bước vào đến giờ không có một lời nào được phát ra từ miệng hắn, ánh mắt cũng chỉ biết cắm vào tô cháo nóng, Choi Wooje nay không thèm nhìn tới hắn, mặc cho tô cháo hắn đang đút cho em dần nóng lan sang thành bát em vẫn không chịu mở miệng. Hắn liền nhỏ giọng dỗ nhẹ
" Wooke à, tôi biết em nghe thấy rồi, nhưng xin em hãy ăn để mau chóng khỏi bệnh có được không? "
...
Không có lời đáp lại, Moon Hyeonjun vẫn kiên trì múc lại muỗng cháo khác thổi cho nguội bớt rồi đưa gần đến miệng em. Em liền khó chịu hất tay hắn đi thì bất ngờ tô cháo nóng ấy lại đổ thẳng lên tay hắn ròi rơi xuống đất vỡ tan. Hyeonjun mím môi chịu đựng cái nóng bỏng rát trên tay mà hỏi em
" Có bị rơi cháo lên em không? Tôi xin lỗi, là do tôi giữ không chắc, đợi một chút nhé "
Nói rồi liền cúi xuống dọn đồ, xong xuôi thì bước ra khỏi phòng để lại Wooje với nỗi lo lắng không thôi. Lúc hắn quay lại, trên tay là một bát cháo khác, tay phải nãy bị bỏng vẫn chưa được băng bó lại lộ cả vết đỏ rát. Hắn mặc kệ vì em thỏ của hắn còn đau hơn hắn nữa, làm sao mà có thể vì một vết nhỏ như thế này mà bỏ em lại với cái bụng đói meo được? Lần này hắn đặt cái bàn nhỏ lên giường, không xúc cho em nữa vì tay không cho phép nhưng điều nữa là làm em khó chịu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co