11.
Sau đó Moon Hyeonjun liền kéo ghế đến cạnh giường em ngắm em ăn đến hết tô cháo mới thôi, dọn đồ cho em liền đưa mấy viên thuốc được kê từ bác sĩ ra trước mặt em cùng cốc nước đầy
" Em uống đi "
"..."
" Wooje ngoan nhé uống cho mau khỏi, có được không? "
"..."
" Anh về đi "
" Khi nào em khỏi tôi sẽ về "
" Anh không yêu tôi thì ở đây làm gì? Đã thế vợ anh còn giận nữa đó, tôi không muốn mình bị bó cả hai tay đâu "
" Wooje à- "
" Anh về đi "
" Em uống thuốc đi rồi tôi về "
" Được, theo ý anh "
Nuốt cái thứ đắng nghét xuống mặt em liền nhăn lại khó chịu mà muốn ọe ra thì trước mặt lại có một túi kẹo dẻo nhỏ được đưa ra
" Lần nào uống xong thì ăn ba cái, ăn nhiều không tốt, tôi đi đây "
...
" Này Moon Hyeonjun "
" Hửm "
" Anh đi xem tay anh sao đi "
" À cái này sao? Kệ nó đi chả sao đâu " Nói rồi liền bước ra khỏi phòng, để lại Wooje trong lòng lo lắng không thôi.
Chuyện em xuất viện cũng là 3 ngày sau, vừa bào nhà Minji đã chạy tới đón em lo lắng hỏi han đủ điều còn kể bao chuyện trong nhà nhưng em chỉ nhớ duy nhất một câu
" Tên họ Moon kia đã không về nhà mấy ngày nay, đã thế cũng không cho ai mang đồ ăn hay cho vợ đến "
Tên đó tính chết khô ở công ty hay gì? Đến cả Unji cũng không được vào thì em không cần hỏi chắc cũng bị đuổi ngay rồi, thôi cứ đến thử xem. Em nhờ bác đầu bếp nấu cho hắn mấy món thanh đạm bồi bổ sức khỏe để tý em mang đến công ty
" Wooje à, đến cả Đệ nhất phu nhân cũng không được vào sao cháu... "
" Cháu thử thôi ạ, anh ta không cho cháu vào cháu sẽ về luôn "
" Ơ, ừm "
Nhận được hộp cơm to đùng trong tay, em liền gọi chú lái xe chở em đi. Đến nơi, vừa bước xuống ánh nắng đã chiếu thẳng vào mặt em, khó chịu thật nhưng dù sao chồng em đã ( có thể )không ăn trong suốt 3 ngày nên em cố nhịn khó chịu mà bước vào. Em hỏi mấy chị ở quầy tiếp tân, các chị cũng nhận ra nhưng không gọi cho hắn vì biết rằng cho có là vợ đi chăng nữa thì cũng chẳng được vào.
" Nếu như anh ta không cho thì em sẽ tự lên phòng "
" Ơ "
' Tôi đã nói là có là vợ tôi cũng không cho lên '
Tiếng nói vọng ra từ điện thoại, mặt em sa sầm bước nhanh về phía thang máy, không ai dám cản em lại vì giờ mà cản thì chỉ có đường gặp cha gặp mẹ thôi. Đến tầng cao nhất, chỉ có duy nhất một phòng như lại nằm cuối hành lang, em liền đi nhanh tới nhưng cẩn thận để chân không bị đau, em gõ cửa mà đợi mãi không thấy hồi âm đã nhanh tay mở cửa bước vào, vừa nhìn vào hắn em suýt không nhận ra ông chồng mình vì hắn bây giờ đã gầy sọp đi, má bình thường hóp hóp chút xíu mà giờ không còn thấy má đâu nữa. Em tức giận đi tới đặt mạnh hộp cơm xuống bàn bắt hắn ăn.
Lúc này Moon Hyeonjun mới chậm chạp nhìn lên, thấy Choi Wooje đang lửa giận bùng bùng trên đầu liền mệt mỏi đứng dậy bước tới ôm eo em gục đầu xuống vai mà thở dài mệt nhọc. Giận vì chuyện hắn không yêu em nhưng giờ thấy tiều tụy như thế này em lại không đành lòng để hắn một mình. Vậy nên đã bắt hắn ăn hết hộp cơm em vừa mang đến thì mới cho ôm. Ấy vậy Moon Hyeonjun liền làm ngay. Chưa đầy 15 phút, cái hộp cơm đầy ắp đã chẳng còn gì, theo như lời hứa, hắn kéo em vào phòng nghỉ của mình đầy đủ giường rộng gối mềm rồi đòi em nằm xuống hắn ôm. Ừ thì cho. Em nằm ngửa ra chỉ chờ vậy, Moon Hyeonjun liền vồ lấy em ôm chặt cứng, đầu lại như tối hôm bữa đặt lên phần ngực mềm của em dụi dụi. Tay trái em đang bó nhưng vẫn cố xoa nhẹ tóc hắn, tay còn lại vỗ vỗ đưa hắn vào giấc.
Tỉnh dậy, em đã thấy bản thân mình đang nằm trên chiếc giường rộng rãi, trên người còn đúng chiếc quần dài còn áo thì đã bị lột bỏ đi đâu đó. Em cố tìm khắp phòng nhưng không có tung tích chiếc áo, mở cửa ngó ra bên ngoài mới thấy một Moon Hyeonjun đang cầm áo em vừa đọc tài liệu vừa hít áo. Em bỗng phì cười rồi kêu hắn đưa trả cho em. Ban đầu còn vùng vằng không muốn nhưng lúc sau đã phải ngoan ngoãn đưa cho em với cục đang cháy xèo xèo trên đầu sau khi bị em búng. Lấy lại dáng vẻ của một tổng tài, hắn ngồi đọc chăm chú tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp cuối của ngày, Choi Wooje đi tới đứng đằng sau vòng tay phải qua cổ hắn cúi người, nghiêng đầu để đầu cả hai chạm vào nhau.
" Hình như Moon Hyeonjun không yêu em, có phải không? "
Hắn không nói gì chỉ xoay ghế lại đối diện với em, nắm lấy bàn tay xoa nhẹ lên phần mu
" Tôi xin lỗi vì lúc đó buột miệng nói ra lời như vậy nhưng hiện tại tôi yêu em, tôi yêu em hơn bất kì ai, em là thiên thần của tôi, là lí do của tôi, là thuốc an thần của tôi, em là vợ của tôi. Từ lúc em bước vào cuộc sống của tôi, nó đã hoàn toàn thay đổi nhờ sự nhẹ nhàng và dịu dàng mà em dành cho tôi, tôi xin lỗi vì lúc trước đã quá hồ đồ, mong em tha thứ cho tôi, mong em cho tôi một lần sửa sai. Xin em "
" Moon Hyeonjun, toàn bộ lời anh nói là sự thật? "
" Là sự thật "
" Ừm "
Thấy em dang tay đợi chờ, Moon Hyeonjun biết em mới chính là nhà của hắn, là nơi để hắn về. Từ trước đến nay em đã luôn bao dung cho hắn, dù hắn có sai đi chăng nữa, em vẫn một mực tha lỗi không cần hắn phải xin. Từ trước đến nay em vẫn hoàn toàn thương hắn, chưa bao giờ thay đổi dù chỉ một chút. Moon Hyeonjun một lần nữa ôm chặt lấy em, không có một chỗ hở để em chạy thoát
" Hyeonjunie, nhìn em "
Vừa ngước lên, môi hắn đã được phủ bởi cánh môi hồng ngọt ngào của em, hắn vẫn ngồi đó nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống đùi mình rồi luồn lưỡi tìm cái lưỡi đỏ hồng mà dây dưa. Nụ hôn nhẹ nhàng như một lời tha thứ cho toàn bộ lỗi lầm hắn đã làm ra. Từ giờ trở đi, trái tim hắn là để một mình em nắm giữ, không ai có thể chạm tới. Em là duy nhất và chỉ có là mình em. Chỉ em là ngoại lệ của hắn.
Chỉ một mình em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co