19.
Sau lần đó khoảng gần 1 tháng sau, Choi Wooje mang cái bầu gần 7kg đã có được ngày dự sinh, mấy đứa trong bụng sắp được ra ngoài gặp em rồi, 2 thành viên mới sẽ thay cho ba nhỏ trở thành em bé của cả nhà. Mới còn là 2 cái bong bóng nhỏ xíu mà giờ sắp tọt ra ngoài rồi, nghĩ có chút không nỡ rời xa, vì hai đứa gắn kết với em trong bụng lâu như vậy, em vừa muốn vừa không muốn sinh.
Choi Wooje dạo này càng ngày càng mệt, đêm đêm em lại trở mình không ngủ được, đã vậy còn hay bị chuột rút nhưng lại không gọi hắn mà cắn răng chịu đựng, hắn nhiều lần mắng em mà lần nào em cũng dùng chiêu mắt ướt nên hắn không thể làm gì ngoài dỗ em và hôn em.
Đêm nay cũng vậy, em trằn trọc mãi không ngủ được, may thay mở mắt không bị chuột rút nhưng cái lưng thì vẫn phản đối việc ngồi dậy đi lấy nước của em. Em nhỏ cố đẩy người dậy, mãi một lúc mới có thể đứng lên. Vừa ra khỏi phòng đóng cửa lại thì từ dưới chân em một dòng nước chảy xuống
EM VỠ ỐI RỒI À?
Khỏi hỏi cũng biết em hoảng cỡ nào, miệng cứ liên tục gọi hắn kêu đau, tay vừa ôm bụng vừa vịn vào tường.
" Hyeonjun, Hyeonjunie...đau quá"
Giọng em run run báo hiệu em hoảng tới sắp khóc luôn rồi, Moon Hyeonjun trong phòng nghe tiếng em gọi, vội vàng bật dậy nhìn sang bên cạnh không có em liền chạy ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy bóng lưng em run run đứng trước cửa, nhìn xuống dưới hắn tự nhiên lại thấy một dòng màu đỏ chảy xuống từ bắp chân trắng nõn của em, rơi xuống vũng nước dưới chân em. Là sao cơ chứ? Sao vỡ ối mà có máu nữa?
" Em...sao vậy Wooje? "
" Em đau..huhu hình như sắp đẻ "
" Ừm em bình tĩnh chút đợi anh lấy chút đồ đã nhé "
Nói rồi hắn chạy tọt vào trong phòng lôi đống đồ cần thiết cho việc đi sinh. Hắn kêu em bình tĩnh như vậy thôi chứ hắn cũng không thể bình tĩnh nổi. Tại sao lại vỡ ối trước ngày dự sinh những gần hai tháng?
Hắn lấy xong liền nhanh chóng chạy ra bế em xuống chạy thẳng ra gara, ném túi đồ xuống ghế sau lại quên mất chìa khóa xe, lại luống cuống chạy vào tìm, Choi Wooje ngồi trong xe, đau đến choáng váng, chỉ biết ôm bụng cắn môi mà chịu. Cuối cùng hắn cũng ra, đầu tóc hắn bây giờ rối mù, cọng này cọng kia đan vào nhau nhưng hắn chẳng màng vì bây giờ sự tập trung chuyển hết sang vợ và đường đi đến bệnh viện. Đến nơi, hắn bế em ra ngoài, em nằm trên tay hắn cố gắng mà chịu đau.
Choi Wooje lần đầu tiên đi sinh mà đã gặp phải khó khăn. Em được chẩn đoán là " Rau tiền đạo trung tâm ", nhưng may thay không ra quá nhiều máu, chỉ cần nằm viện theo dõi mấy ngày
" Em còn đau không Wooje? "
" Ừm, em đỡ nhiều rồi "
" Mệt thì em nghỉ chút đi , anh sẽ đợi "
" Anh cũng nghỉ đi, anh không được ngủ nhiều rồi "
" Nhưng mà anh lo lắm "
" Cứ nghỉ đi, em không sao. Chẳng phải lúc nào em cũng gọi anh đầu tiên sao? "
" Nhớ phải gọi anh đó, không anh sẽ..."
" Sẽ làm sao cơ? "
" Anh đi ngủ đây "
" Ngủ ngon chồng yêu "
Em không quên thơm lên trán hắn một cái rồi bắt hắn về giường ngủ chứ không được ngồi tại giường em ngủ. Quả thật lúc nãy em cũng thấy máu chảy xuống, em lúc đó thật sự sợ, sợ rằng con sẽ gặp truyện, dù có là vậy nhưng em vẫn phải bình tĩnh mà thở đều theo cách mà em đã học được qua mấy bài học trên mạng.
Cứ như vậy cho đến sáng, em cứ nằm ngẫm nghĩ về con lại về hắn, hết lo cho chồng lại lo cho 2 đứa nhỏ trong bụng nhưng lại không biết lo vì điều gì. Sáng hôm sau, Moon Hyeonjun đến bên giường đã thấy em nằm ngủ yên trông thật ngoan ngoãn và dịu dàng. Em là vậy đấy, nhiều khi không ngủ sẽ nghĩ cho gia đình nhỏ của mình. Em sống tình cảm lắm.
Moon Hyeonjun kéo ghế ngồi bên cạnh, ngắm nhìn em ngủ ngoan mà lòng đã nhẹ đi phần nào. Nhớ cái lúc em đứng kêu đau, hắn đã rất hoảng nhưng bên ngoài vẫn phải cố bình tĩnh để em không sợ. Lúc em còn đứng bên ngoài, hắn vào trong lấy đồ mà rớt cái này rơi cái kia, tay chân cứ quắn quíu hết lại vào nhau luống cuống mà suýt nữa quên cả mấy thứ đồ quan trọng.
Bây giờ trước mặt hắn là Choi Wooje đang ngủ thật ngoan, hắn đưa tay vén tóc trước trán em, nhẹ môi hôn xuống để không làm em tỉnh giấc. Hắn nhẹ nhàng, nâng niu em như trứng, chiều em đến mức có thể để em sinh hư nhưng sự thật em ngoan lắm, ngoan đến mức có thể để bị bắt nạt cho được.
Đúng lúc đang ngắm em đắm say thì bỗng nhiên mặt em nhăn lại, tay không tự chỉ ôm lấy bụng, mắt cố gắng mở ra, miệng thều thào
" Đ-đau thế? "
" E-em đau sao Wooje? A-anh đi gọi bác sĩ đợi anh một chút "
Một lúc sau, hắn chạy tới đằng sau là dãy bác sĩ và y tá gồm 5-7 người theo sau chuẩn bị đưa em lên bàn mổ
Wooje đi sinh em bé rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co