20.
Moon Hyeonjun thấy em được đẩy vào phòng mổ mà bên ngoài lo lắng không thôi, tay hắn run run chắp lại cầu nguyện. Trên người vẫn còn bộ đồ ngủ chưa kịp thay, tóc vẫn chưa kịp chải lại nhưng cũng chẳng màng. Giờ hắn chỉ biết rằng bên trong là người hắn yêu nhất trên đời đang phải trải qua đau đớn mà không có hắn bên cạnh, hắn cảm thấy bản thân thật tội lỗi.
Hắn hết ngồi cầu nguyện lại đến đứng dậy đi lòng vòng quanh cửa khu mổ ấy. Đi được một lúc lại ngó vào trong cho dù biết mình không thể nhìn thấy được em. Moon Hyeonjun cứ lặp đi lặp lại như vậy đến khi tay hắn mỏi nhừ, chân cũng tê lại. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một dòng nước ấm rơi xuống, hắn khóc, khóc vì nhớ lại hình ảnh em đứng trước cửa phòng ôm bụng và dưới chân là một vũng nước pha thêm chút máu đo đỏ, khóc vì em phải một mình trong phòng đối mặt với con dao sắc lẹm soẹt ngang bụng em. Nghĩ mãi như vậy hắn lại gục mặt xuống đôi bàn tay đang run run kia mà khóc, mấy người đi qua tưởng đâu vợ hắn không qua khỏi cũng nên.
4 tiếng sau, một tiếng khóc của đứa nhóc nhỏ xíu vang lên, hắn như bừng tỉnh vội vàng chạy đến cửa ngó vào, một y tá đang bước ra trên tay bế một đứa nhỏ. Sao lại là một đứa? Cô y tá bước ra, vẻ mặt sau lớp khẩu trang có vẻ khó nói
" Ai là người nhà của sản phụ Choi Wooje? "
" Là tôi, tôi là chồng em ấy "
" Ch-chúc mừng anh, là con trai 3kg, rất kh-khỏe mạnh "
" Đứa nữa đâu? "
" A-anh là Moon Hyeonjun đúng chứ? "
" Là tôi đấy, vợ tôi và đứa còn lại đâu? "
Đằng sau, hai vị bác sĩ đi tới, tay tháo khẩu trang, vẻ mặt có chút buồn.
" Chúng tôi rất xin lỗi khi nói về việc này. Đứa con thứ hai của ngài Moon thực sự đã không còn, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể làm gì hơn. Đứa nhỏ vừa được đưa ra có làm mọi cách nhưng đứa nhỏ không thể cứu được nữa. Bây giờ đã không còn thời gian nữa rồi. Chúng tôi thực sự rất xin lỗi. Xin anh và gia đình không- "
" Tôi xin cả hai người,...tôi xin cả hai người hãy...cứu con tôi, xin hai người hãy cứu con tôi
Hắn quỳ xuống, tay ôm chặt đứa trẻ nhỏ trên tay không ngừng cầu xin hai vị bác sĩ kia hãy quay lại phòng mổ mà cứu lấy đứa con thứ hai của hắn và em. Trong phòng Choi Wooje nghe thấy mọi chuyện vì lúc mổ em được tiêm quá ít thuốc mê nên lúc mà hai vị bác sĩ kia nói rằng đứa thứ hai của em không thể giữ được, em quên cả vết thương vừa được khâu lại vẫn đang đau âm ỉ ở bụng mà khóc, em hết sức lực không thể khóc thành tiếng chỉ có nước mắt lăn dài rơi qua hai vầng thái dương em. Em cố gắng thều thào nhưng sức đã quá yếu, không thể nói được gì. Dù là vậy nhưng em không ngất, bản năng người của một người mẹ thúc đẩy em phải tỉnh táo, phải quên đi cái vết đau dưới bụng mới khâu lại kia. Em vẫn cố gắng run rẩy nói với y tá hãy đưa đứa nhỏ kia đến phòng nghỉ của em.
Đến phòng, hai đứa nhỏ một đứa đang cựa quậy, một đứa đang nằm im bất động, người đã bắt đầu lạnh đi, môi cũng đã tím xanh. Là bản năng, bản năng thúc đẩy em tiến tới chỗ con, bế đứa nhỏ không có chút hơi thở, thân thể chỉ còn sót lại chút ấm áp cuối lên ám vào ngực mà ôm, em muốn truyền cho con hơi ấm của em, hơi ấm của mẹ đứa nhỏ ấy. Em cứ đứng như vậy mặc kệ sự can ngăn của bác sĩ, mặc kệ chân có mỏi nhừ thế nào, em vẫn ôm nó, mong muốn sẽ có một phép màu nào đó sẽ giúp em bảo vệ gia đình nhỏ của em.
Moon Hyeonjun đau lòng nhìn em, em đang ôm chặt đứa con nhỏ đã tím tái lại, miệng không ngừng run run mấp máy vài điều với con. Là một người chồng, một người cha, hắn không thể bỏ chuyện này đi được. Hắn bước tới bên em, nhẹ nhàng ôm cả hai con người hắn yêu vào lòng, mái tóc bạc còn lộn xộn chạm vào mái tóc bồng của em, cả hai cứ đứng như thế suốt cả buổi.
Và cuối cùng, phép màu cũng đến với gia đình nhỏ của em. Đứa nhỏ tưởng chừng sẽ bị cướp bởi thần chết đã rục rịch người nhỏ, tay chân và cả người bắt đầu hồng hào trở lại. Cuối cùng, cuối cùng thì tiếng khóc nhỏ của nó cũng dần trở nên lớn dần. Em chỉ biết lúc nghe được tiếng khóc của con, em thật sự đã gỡ được bức tường đá trước trái tim mình, thật sự em đã cứu được đứa nhỏ ấy, nó cuối cùng cũng đã về với vòng tay em. Choi Wooje đặt con nằm lại vào trong chiếc giường nhỏ của cả hai, em ngắm nhìn một lúc đã ngã ra ngất trong vòng tay hắn. Em đã quá mệt rồi, không thể làm gì được nữa.
Bác sĩ lúc đó cũng thật sự rất sốc, thấy em ngã xuống mới hoàn hồn lại mà chạy tới giúp hắn đưa em lên giường nghỉ còn đứa nhỏ kia thì kêu mấy y tá bế đi kiểm tra.
Vậy là gia đình nhỏ ấy đã có một hạnh phúc trọn vẹn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co