21.
Hắn ngồi yên bên cạnh em, ngắm nhìn em đang mệt mỏi nhắm chặt mắt lại mà ngủ.
' Cạch '
Tiếng mở cửa vang nhẹ, bên ngoài một y tá bước vào, trên tay là một cục màu trắng đang nằm ngủ ngon trên tay.
" Về với ba lớn nào, ba lớn lại bế con đi "
" A...là.."
" Bé con của anh, chúc mừng anh nhé "
" A..t-tôi cảm ơn "
Như một sợi gắn kết vô hình, nhóc con ấy vừa được đặt lên tay ba lớn là khuôn miệng lại vẽ nhẹ một nụ cười nhỏ xinh ngoan ngoãn. Hắn vẫn ngồi đó ngắm nhìn đứa con, ngẫm nghĩ đứa nhỏ vừa thoát khỏi vòng tay lạnh lẽo của thần chết mà trái tim hắn quặn lại từng cơn.
Người đứa nhỏ đã ấm hơn rất nhiều, nó cũng trở nên hồng hào hơn, tay nhỏ cứ đưa lên cào cào vào cái mặt nhỏ xinh giống hệt như Wooje vậy. Ngó sang đứa còn lại, nó cũng đang ngủ nhưng lại trông ngoan hơn đứa trong tay hắn rất nhiều. Nó chỉ nằm im thật ngoan chỉ cựa quậy nho nhỏ một chút lại ngủ một mạch. Chứ không như anh của nó, cứ đưa tay lên cào vào mặt lại đưa tay lên miệng mà gặm. Hắn đặt lại em bé trên tay lại giường nhỏ của cả hai đứa mà ngắm.
Lúc lâu sau lại quay hẳn người sang ngắm em. Mặt em vẫn còn chút nhợt nhạt, mệt mỏi làm hắn không khỏi xót xa. Vợ hắn thật sự đã trải qua đau đớn mà hắn lại không thể ở bên, hắn cảm thấy bản thân thật mang tội lớn. Moon Hyeonjun nắm lấy tay em áp lên má mình lại nói với em mấy lời xin lỗi dù em không nghe được gì. Bố mẹ hắn và em đã lên thăm một lần nhưng cũng đã về vì đã chờ gần 3 tiếng nhưng em vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Một lúc lâu sau, sau khi bố mẹ cả hai ra về, Choi Wooje đã nhăn mắt nhíu mày tỉnh dậy. Trước mắt em là Moon Hyeonjun đang đứng bên cạnh nhìn cô y tá bên cạnh thay tã cho con, lòng em bỗng nhiên được sự hạnh phúc nho nhỏ ấy. Nhưng em lại thấy phần bụng dưới có phần đau nhức vì bị rạch, định vươn người gọi hắn thì hắn đã đứng bên cạnh từ bao giờ, trên tay còn cầm chiếc cốc nước ấm
" Wooje còn mệt phải không em? Uống nước chút nhé "
" E-em đau "
"Ừm, nằm thôi, anh lấy ống hút cho em"
" C-con đâu rồi? "
" Hai đứa đang nằm kia rồi, em uống nước trước đã rồi đẩy chúng nó sang đây cho em "
" Uống xong rồi, anh ch-cho em xem con"
" Nào, Woojin, Hyeonjin quay ra gặp vợ của ba lớn nhé "
" W-woojin "
" Ừm, Woojin nhé "
Hắn bế cả hai lên nhưng lại đưa đứa nhỏ Woojin lên trước.
" Hức...Woojin của ba "
Em với tay lên muốn chạm vào đứa nhỏ ấy lại rụt tay lại vì sợ nó sẽ giật mình.
" Em thử chạm vào nó đi "
" Ưm, nó sẽ giật mình đó "
" Không sao đâu, nếu giật mình anh sẽ dỗ"
" Thôi, Hyeonjin đâu rồi? "
" Đây rồi, ngoan lắm, em có muốn chạm vào một chút không? "
" Ngắm thôi, em sợ "
" Hừ "
Hắn đặt thẳng cả hai đứa bên cạnh em làm em sợ con sẽ tỉnh giấc
" Anh làm gì thế? "
" Cứ thử đi Wooje "
" Nhấc nó lên đi, íi nó sắp khóc rồi "
" Không sao đâu mà "
" Íii nó khóc thật đó "
Moon Hyeonjun vẫn kệ, ngồi chống cằm ngắm cả ba, Choi Wooje một lúc sau cũng dần quen đưa một ngón tay chọt nhẹ lên má cả hai
" Đ-đáng yêu quá "
" Nó xấu, em đáng yêu nhất "
" Ố, oa oa "
" Oe oe, é "
Cả hai đứa nhỏ như nghe thấy liền đồng thanh mà khóc. Hắn và em hốt hoảng, hắn muốn bế con lên dỗ em lại đập vào tay hắn
" Bín liền "
" Thôi mà, anh dỗ "
Em cố quay người sang, vỗ nhẹ vào mông hai đứa. Nhưng Woojin gần em nhất đã quay thẳng mặt vào ngực em vì...thấy mùi sữa.
Lúc đó em mới thấy hai bầu ngực của mình căng cứng, nhức nhối và khó chịu
" Điều chỉnh cái giường cho em ngồi, em bị căng "
" C-căng gì? "
" Căng sữa chứ căng gì? "
" S-sữa á? "
Hắn hơi sốc nhưng cũng nhanh chóng chỉnh lại giường. Lúc này em mới nhờ hắn bế một đứa lên, còn Moon Woojin thì em bế nó lên, tính vén áo để cho bú nhưng mà thấy hắn nhìn chằm chằm bên cạnh em có chút ngại
" A-anh quay mặt ra chỗ khác đi "
" Cái gì trên người em anh chả nhìn rồi, em ngại gì chứ "
" Quay ra "
" Cho anh xem một chút thôi "
Em cũng đành phải chiều chứ đứa nhỏ trong tay em bắt đầu rục rịch đòi ăn, tay đứa nhỏ đập bụp lên bầu sữa của em, một cảm giác giật điện vì bị căng chạy lên đại não, thật sự quá căng rồi, em không còn cách nào khác phải cho con ăn trước mặt Moon Hyeonjun mà thôi. Em vừa vén áo lên, hắn đã cúi xuống núm vú bên cạnh mà đợi
" Anh làm gì đấy? "
" Thì ch-chỉ là..."
" Anh giành đồ ăn với con? "
" Đâu phải chỉ là..."
" Phắn "
" Không "
" Phắn "
" Không "
" Phắn "
" e~e uhu "
Woojin lại bắt đầu dãy dụa đòi ăn, Choi Wooje đành phải cắn răng chịu đựng việc một đứa nhỏ vừa bú vừa cắn đầu ti, còn một đứa chồng vừa bú vừa liếm bên đầu còn lại của em làm em ngứa ngáy không chịu được. Hắn mút lấy cái đầu ti đỏ ửng, cương lên vì kích thích, tay bóp mạnh cho ra sữa rồi ngóc đầu dậy nói với em
" Sữa ngọt thật đó "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co