Truyen3h.Co

𝙾𝚗2𝚎𝚞𝚜//Vợ Hai

29.

lyn_mh

Lúc em tỉnh dậy đã là buổi chiều, Choi Wooje ngó ngàng xung quanh mới nhận ra chồng mình đã rời giường, khoảmg trống bên cạnh đã hết hơi ấm từ lâu. Bật dậy để đi tìm chồng nhưng việc đầu tiên em làm lại là than cái eo mỏi nhừ rồi mới bước từng bước ra ngoài.

Mở cửa phòng ra, em thấy một cô gái trang điểm lòe loẹt ngồi trên ghế của chồng mình mà lướt điện thoại. Nghe tiếng động cô ả xoay ghế. Bốn mắt nhìn nhau, để xóa tan bầu không khí có đôi chút khác lạ, em lên tiếng:

" Cô là ai? Sao lại ngồi trên ghế chồng tôi vậy? "

" Ồ, Choi Wooje. Có 2 con với Hyeonjun rồi thì cũng đừng quên Kwon Unji này chứ? "

" Chà, chào chị Unji đây, đã lâu không gặp, sao không ngồi ở bàn tiếp khách mà lại ngồi ở ghế chủ tịch thế kia? "

" Bàn tiếp khách xứng để tôi ngồi sao? "

" Xứng, rất xứng đáng, mời chị ngồi "

Kwon Unji tức muốn chết, cô ta đứng phát dậy hét thẳng vào mặt em

" Thằng chó, mày đừng quên tao từng là vợ cả của Hyeonjun đó! "

Em ta đứng dựa người vào tường, miệng tặng cho cô ta một nụ cười nhẹ

" Đã biết mà từng là vợ cả mà lại dám vác mặt đến công ty chồng cũ sao? Không thấy nhục à? Tự mình tự gắn mác 'Từng' mà nói không thấy ngượng mồm nhỉ còn chạy đến đây gào mồm với vợ hai. Mà bây giờ tôi đâu còn là vợ hai nữa? Tôi leo lên hạng đầu rồi, phải là Đệ Nhất phu nhân chứ ta? "

" Chức danh đó đều là của tao đưa mày. Chứ không có tao thì mày cũng không thể chạm được đến đó đâu "

Em ta nghe xong liền cười phì, người đứng thẳng dậy. Định sẽ gào to hơn cô ả. Nhưng mồm vừa mở thì đã bị tiếng động mở cửa của thằng chồng họ Moon cắt ngang.

" Chuyện gì mà ồn ào thế? "

Choi Wooje dịu lại cơn giận của bản thân, một lần nữa dựa người vào tường, hất mặt về Unji.

" Vợ cả về rồi "

Moon Hyeonjun nhướn lông mày, ngó qua chỗ mà cô ta đang đứng.

" Đến làm gì? "

Kwon Unji bày ra vẻ mặt khóc lóc, quỳ xuống trước mặt tên họ Moon. Người nào đi qua chắc có thể tưởng rằng hắn đang đánh cô ả luôn cũng vừa.

" Anh ơi, em biết sai rồi, xin hãy thứ lỗi cho em mà "

" What the fuck? Cút mẹ ra ngoài đi Unji, người đâu? "

" Cần gì gọi người đến? Cứ để cổ ở đó khóc van đi "

" Em tính làm gì hả Wooje? "

" Còn làm gì nữa? Em ngồi xem khi nào cổ chịu đứng dậy thì cổ tự về. "

Kwon Unji ấy vậy mà kiên trì phết, công ty sắp đóng cửa rồi vẫn còn quỳ ở đó suốt cả buổi làm bóng đèn cho cặp đôi đang ngồi trên ghế sofa đối diện. Nhận thấy sắp phải về đón con, Choi Wooje điều chỉnh lại nét mặt, hất đầu chồng còn đang nằm trên đùi mình ra.

" Anh, xuống lấy xe "

" Ơ "

" Ơ quả mơ có hột, đi xuống "

Đến khi hắn ta chịu xuống lấy xe, Choi Wooje dần bước tới chỗ Kwon Unji. Em nhẹ nhàng cầm hai tay cô ta, giúp cô có chỗ vịn vào mà đứng lên. Lúc đứng lên có chút khó khăn vì quỳ lâu nên chân cô tê rần. Em kéo cái ghế nhỏ cạnh sofa ra cho cô ngồi tạm, bản thân cũng tự mình ngồi xuống cái ghế khác. Mọi hành động ấy khiến Kwon Unji ngạc nhiên vô cùng.

" Cậu...sao lại giúp tôi? "

Em ta cười nhẹ, đôi mắt ảnh lên nỗi dịu dàng. Em ta nói chuyện với Kwon Unji rất lâu. Đến khi về mấy người ở lại tăng ca đi qua cô đều thấy cô vừa chạy vừa khóc. Ra đến ngoài công ty, Choi Wooje đứng cạnh Kwon Unji

" Chúc chị có một cuộc sống mới hạnh phúc hơn "

" Cảm ơn em, Wooje. Nếu đổi thành người khác, chị sẽ bị đánh tơi bời kể từ khi Moon Hyeonjun rời khỏi phòng mất "

Wooje thấy xe chồng mình vẫn đang nổ máy, em chào tạm biệt cô vợ cũ ấy mà chạy nhanh về phía chiếc xe. Ngồi yên vị trong xe, em liền thở dài mà nhìn lại cô gái vẫn đang đứng trước cổng công ty mắt nhìn vào hư vô.

" Em nói gì với cô ta vậy? "

" Anh không cần biết đâu. Về thôi, con chắc chờ lâu rồi. "

" Ừm, phải về thôi "

____________

" Con chào ba, chào mẹ con mới về, Woojin, Hyeonjin à hai ba về rồi nè "

Hai cô cậu nhóc đang ngồi chơi cùng ông bà nội đồng loạt liếc mắt về phía hai ông bô mình. Hyeonjin lên tiếng trước:

" Sao ba lớn để ba nhỏ về muộn thế? Ba lớn lại cắn ba nhỏ à? "

Choi Wooje đỏ mặt, lớn giọng nói

" Moon Hyeonjin, không được nói như vậy "

Moon Woojin cũng tiếp lời

" Cắn là cái chắc, tay ba nhỏ cũng thấy đỏ luôn kia kìa "

Lúc này Moon Hyeonjun mới cảm thấy ngại, đi tới chỗ bố mẹ chào một cái rồi đánh vào mông mỗi đứa con mình hai đánh. Wooje nhìn thấy liền chạy tới đập phát bốp vào lưng hắn

" Áii "

" Anh làm gì đấy? Ai cho đánh con? "

" Anh đang dạy chúng nó mà? Chúng nó nói láo "

" Có anh láo ấy, tránh chân "

Choi Wooje dẫm lên mu bàn chân chồng rồi bế Moon Hyeonjin lên từ tay mẹ chồng lên, xoa xoa lên mông con bé.

" Em có kêu anh đánh hả? Bế con xoa mông cho nó "

Ba mẹ hắn đã biết từ lâu em là người có thể trị được tính ham chơi của hắn nên đều ưng em. Cả hai rất cưng chiều em, có thể nói như coi em là con ruột còn hắn thì nhặt từ bụi cây cũng nên. Hai ông bà chỉ cần thấy gia đình hắn hạnh phúc như vậy, ông bà cũng đều sẽ hạnh phúc theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co