Truyen3h.Co

𝙾𝚗2𝚎𝚞𝚜//Vợ Hai

30. End

lyn_mh

4 tháng sau đó...

______________________

Sáng nay đáng nhẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng Moon Hyeonjun chồng em trước khi đi làm đã tặng cho em một bó tulip trắng nho nhỏ rồi tặng em một nụ hôn lên trán, lên môi, lên má mới rời nhà. Quái lạ ghê, bình thường hắn có bao giờ thả thính kiều vầy đâu, sao hôm nay lại lạ lùng thế nhỉ?

Có những thắc mắc như vậy nhưng em quyết bỏ ra sau giờ em phải chạy lên gọi hai đứa nhóc kia dậy mà đi học.

" MOON WOOJIN, MOON HYEONJIN DẬY NGAY "

Em nhảy chồm lên giường cả hai đứa kéo lấy chăn bọn chúng khỏi người.

" Ứ ừ, cho con 5 phút nữa "

Moon Hyeonjin dãy dụa khua tay múa chân, không để ý đập thẳng tay vào mặt ông anh. Moon Woojin vừa bị phá giấc vừa bị đánh cái bốp vào mặt đã bật dậy, ánh mắt đờ đẫn xen chút khó chịu vào buổi sáng. Choi Wooje cạn lời, bế cô con gái nhỏ của mình lên vào nhà vệ sinh, tự tay vệ sinh cá nhân cho con bé y như lúc nhỏ còn 2 tuổi. Còn Moon Woojin? Khỏi lo, thằng bé sống kỷ luật lắm. Ừ thì kỷ luật, em làm xong cho cô con gái, bế con ra lại thấy thằng con SỐNG KỶ LUẬT ấy gác tay lên giường ngồi phệt xuống đất ngủ ngon lành. Mônt lần nữa em phải bế con vào nhà vệ sinh làm lại từ đầu.

Lúc cả hai đứa thay đồ xong cũng sắp đến giờ phải vào lớp, em thay vội đồ ra suýt nữa quên kéo khóa quần, hai nách kẹp con, Choi Wooje phóng xuống nhà lấy xe, nhét hai đứa ra ghế sau còn bản thân yên vị ở ghế lái. Đường đến trường hôm nay đã thoáng hơn vì hai đứa kia đi học muộn nên đã hết giờ cao điểm rồi. Lúc bánh xe dừng hẳn thì cũng đã là 8 giờ 15 phút. Và hai nhóc kia muộn hẳn 15 phút vào lớp. Cuối cùng Choi Wooje đã kết thúc một buổi sáng bận rộn chăm con của mình, giờ trưa và chiều sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc của riêng em mà không bị làm phiền.

Tầm 6 giờ chiều, em chợt nhận ra bản thân đã ngủ không biết trời đất trên ghế sofa, TV vẫn đang bật bộ phim đang xem nhưng lúc đầu là tập 4 mà giờ đã là tập 29, tập sau là hết luôn rồi. Ngoái lại nhìn đồng hồ, Choi Wooje bật dậy lại lần nữa phóng ra xe chuẩn bị rồ ga chạy đến trường mẫu giáo đón con thì bỗng thấy con xe Bentley màu đên của chồng thắng lại tạo tiếng kít trước cổng nhà. Hắn bước ra nhưng đằng sau không thấy con đâu, hắn dừng lại ở cửa ghế lái, gõ nhẹ lên cửa sổ ra hiệu em hạ kính xuống.

" Quên đón con hửm? "

" Em ngủ quên huhu "

" Ô chồ ô, mở cửa ra anh xem nào, uchuchu, mở cửa anh bế bé nhé, anh đón chúng nó rồi, em không phải lo nữa đâu nè"

Cạch

Em nhỏ vươn tay ra đòi bế

" Huhu, anh ơi, em quên con rồi "

Hắn đương nhiên phải bế em lên rồi. Em ôm cổ hắn mà khóc vì sự thiếu trách nhiệm của bản thân. Hắn biết em vẫn luôn tự trách bản thân mỗi khi không làm được việc này hay quên làm việc kia.

Ví dụ một là việc em quên đón con, ví dụ hai là việc em từng phải vừa bế Woojin đi viện vì bật điều hòa lạnh quá nên sốt cao vừa cõng Hyeonjin đằng sau lưng để đưa anh nhỏ đi bệnh viện. Sau vụ việc đó nhiều lần em đã tuyển giúp việc nhưng quá nhiều người phụ nữ trẻ vào và luôn muốn tiếp cận chồng em. Và chính ông chồng em xử lý mỗi người một tờ đơn đuổi việc. Sau những việc như vậy, hắn đã quyết định lắp camera ở khắp mọi nơi trong nhà và cấm em tuyển giúp việc.

Hắn bế em vào nhà, đặt em ngồi xuống sofa lau nước mắt cho em rồi mới chạy đi cất xe. Em vừa quay ra ngoài cửa, Moon Hyeonjun đã đứng đợi ở đó trên tay lại là bó tulip trắng nhưng to hơn buổi sáng gấp hai lần.

" Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Anh hơi buồn đấy "

Lục lại trí nhớ, em sực nhận ra hôm nay là kỷ niệm 6 năm ngày cưới của em và Hyeonjun.

" E-em xin lỗi, em không cố ý quên đâu "

" Hừm, anh không có nói em cố tình nhưng em không nhớ thì anh sẽ giúp em nhớ "

" Hả? "

Hắn tiến tới, đặt vào tay em bó hoa trắng muốt ấy, cầm lấy bàn tay của em đưa em đứng dậy. Hắn muốn làm gì cơ? Tự nhiên tặng hoa rồi dắt đứng dậy là sao?

Moon Hyeonjun đưa em ra vườn sau nhà, nơi đó đã được trang trí toàn bộ là một màu trắng tinh khôi, ở giữa là một ô tròn khá rộng đủ để hai người đứng. Còn xung quanh là những cánh hoa màu trắng được rải đầy vườn, nhấn mạnh thêm bởi những chiếc đèn trắng được chính hắn chọn lựa để cho ngày kỷ niệm hôm nay.

Hắn thả tay em ra, bàn tay hướng về phía trước muốn nói rằng

' Hãy đi về phía trước đi vợ yêu '

Em như hiểu được, chậm rãi từng bước đi vào ô tròn như sợ sẽ dẫm phải những cánh hoa được chồng mình kì công chuẩn bị. Em đứng đó ôm bó tulip ngó nghiêng mọi thứ xung quanh. Đến lúc nhìn về phía chồng, hắn đã đứng trước mặt em lúc nào không hay.

" Là anh tự làm hết sao? "

" Không, anh có nhờ thêm người giúp nữa, là con của chúng ta "

Hắn nhìn ra cửa dẫn từ vườn vào nhà, hai đứa nhóc là con của em và hắn bước tới, Moon Woojin diện cho mình một bộ vest trắng thêm bông hoa tulip trước ngực áo, còn Moon Hyeonjin mặc cho mình bộ váy chữ a trắng thêm một bông hoa tulip cài lên tóc. Cả hai đứa chạy nhanh đến chỗ hai ba của mình mà ôm lấy chân mỗi người.

" Choi Wooje, em biết gì không? Sáu năm, sáu năm thực sự sẽ không quá dài nhưng nó đã đủ để anh chứng minh rằng Có em chính là điều may mắn nhất mà ông trời đã trao cho cuộc đời anh. Để nói rằng 'anh yêu em' thì chẳng thể đủ được lòng anh nói gì nhưng anh chẳng còn từ nào có thể diễn tả tình yêu mà anh dành cho em. Vậy nên anh mỗi ngày chỉ nói 'yêu em' , 'thương em' ,... Nhưng hôm nay, anh muốn nói rằng cảm ơn em vì đã đến với cuộc sống của anh, cảm ơn em đã xoa dịu lòng anh mỗi khi anh có những áp lực trong công việc. Anh cảm ơn em vì tất cả, cảm ơn vì đã là một phần của cuộc đời anh. Anh yêu em, thực sự rất yêu em, yêu em đến phát điên vì mình em mà thôi. Anh rất yêu em, Choi Wooje! "

" Moon Hyeonjun, thật ra hôm nay em vẫn nhớ là ngày kỷ niệm của chúng ta. Vậy nên, em có một món quà muốn tặng anh. "

" Hửm món gì hả em? "

Choi Wooje lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong là.............một que thử thai và nó có...hai vạch đỏ chót???

" W-Wooje em..."

" Chào đón thành viên thứ 5 của chúng ta nhé Moon Hyeonjun "

Em vòng tay qua cổ hắn, kéo xuống một nụ hôn sâu.

" Chúc mừng kỷ niệm 6 năm ngày cưới của chúng ta. "

End

___________________________________________

Hihi vậy là hôm nay " Vợ hai " đã chính thức khép lại rồi ạ, sẽ không có chuỵn là toi dở chứng viết thêm đâu ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này ạ. Có lỗi nào các cô dì chú bác ới em một cái toi sẽ lao đến như vị thần để sửa lại nhé ạ. Tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người sức khỏe ạ.

Bai bai👋

Kamsamidu

Lyn_mh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co