4.
Thật sự là quá sức của em khiến em ngất đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy toàn thân ê nhức, quá mệt đối với em rồi nhưng may sao hôm qua hắn còn tình người mà tắm rửa cho em rồi mới để em lên giường chứ không hôm nay em sẽ không xuống giường luôn. Bên cạnh hơi ấm còn đọng lại chút xíu rồi mắt đảo qua tấm ga trải giường trắng tinh nhưng sót lại một màu đỏ nhỏ xíu làm em ngại ngùng cố đưa chân xuống giường mà đi vào phòng vệ sinh. Ai dè vừa bước xuống chân như vô lực mà ngã thẳng xuống cái thảm lông em để làm trang trí
" Tên này rõ là trâu là bò mà "
Em ấm ức muốn đứng lên một lần nữa thì được nhấc bổng lên bằng một tay
" A "
" Xin lỗi, em đau sao? "
" Anh tính để em liệt luôn hay gì? "
" Rồi rồi, tôi xin lỗi nay tôi ở nhà chăm em đây "
" Thế bình thường anh ở nhà là chăm cho chị Unji sao? "
...
Không thể trả lời vì quá đúng rồi. Em thấy hắn không trả lời mặt như mất sổ gạo dãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay người chồng em ~Em ghen. Thoát được liền nhanh chóng chạy thẳng vào nhà vệ sinh khóa cửa lại. Hiện tại em không mặc gì nên nhìn bản thân trong gương từ trên xuống dưới không chỗ nào là không có dấu hôn đỏ thẫm hoặc hồng hồng mà hắn để lại. Đang nghĩ vài điều thì cửa nhà vệ sinh được gõ
' Cộc cộc '
" Wooje à, xuống ăn sáng đi nhé, bác kêu các chị dọn ra cho cháu rồi "
" Ơ, dạ vâng cháu xuống ngay "
Hóa ra thời gian em nghĩ như vậy. Vậy mà Moon Hyeonjun đã đến công ty bỏ mặc em ở nhà rồi. Tưởng thế nào ai dè cứ nói là không làm. Em đánh răng rồi lấy tạm một bộ đồ để che đi mấy dấu tích đêm qua nhìn trước gương ngắm nghía mọi ngóc ngách rồi mới thở phào mà bước xuống. Hôm nay Kwon Unji về nhà thăm gia đình, Kim Minji thì đi chơi với bạn nên hôm nay là ngày hiếm hoi em cảm thấy được yên bình. Vậy mà Moon Hyeonjun đã ngồi ngay dưới bàn ăn đợi em
" Sao xuống muộn vậy? "
" Sao anh không đi làm? "
" Không phải tôi đã nói rồi sao? Nay tôi dặn là nấu mấy món bồi bổ đó. Ăn đi "
" Hứ "
Đúng là không có gì có thể sánh bằng cám dỗ của đồ ăn. Nó thơm, thơm thật thơm. Nên em ăn luôn hình tượng của mình mất rồi. Ăn uống no say như thường lệ, em liền rủ các chị nói chuyện rồi đợi ở vườn sau nhà. Đằng sau có một chiếc xích đu. Nhìn em ngồi đung đưa nhẹ nhàng, nhìn từ trên xuống dưới Moon Hyeonjun như đang được vỗ về bởi sự yên bình của em - một con thỏ bông trắng mềm.
Chỉ cần thấy em cười đã khiến cho trái tim các chị tan chảy. Vậy nên các chị thương em lắm muốn giữ gìn nụ cười đầy nắng của em. Họ nhiều lần đã ra mặt giúp đỡ em nhưng chỉ có Kwon Unji là hắn tin chứ hắn chẳng tin ai bao giờ. Chính em cũng biết điều này nên lúc nào cũng dặn nếu như em bị đánh thì cứ mặc em vì nói cũng chẳng có tác dụng gì đâu.
" Choi Wooje " Moon Hyeonjun đứng dựa người vào cổng vườn
" Hỏ "
" Lại đây "
Hắn vẫy tay, em đã ngoan ngoãn lại gần. Giờ hắn mới bắt đầu thấy rằng em là con thỏ trắng ngoan theo lời của mọi người nói. Nhưng hắn vẫn chưa tin việc em đầu têu là giả. Nên chỉ dám đưa tay xoa đầu
" Muốn đi đâu không? "
" Hoi, em ở nhà chơi với các chị ùi, Hyeonjunie đi vui nha "
" Em có muốn đi khu vui chơi không "
' Khu vui chơi? ' Lúc còn nhỏ, Wooje được đi đến đó đúng một lần. Đó là lần đầu tiên cha mẹ quan tâm đến em về việc giải trí. Vì là con nhà tài phiệt việc nhà giàu phải đi kèm với tài giỏi nên sau đó em luôn bị cha mẹ bắt ép học đàn, học thêm,...việc có thể đến khu vui chơi một lần nữa là điều em mong muốn nhưng lần nào đòi cũng bị cha chửi hoặc mẹ la. Em sinh ra là ở vạch đích nhưng niềm hạnh phúc lại là ở điểm xuất phát. Em khao khát được yêu thương, được quan tâm nhưng không ai ngoài bác quản gia và các chị giúp việc cho em điều đó vậy nên em thương họ và coi họ như một phần gia đình mình vậy.
" Ừm, đi "
" Vậy thay đồ đi, thỏ con "
Moon Hyeonjun quay lưng bước đi được hai bước thì suýt nữa mất thăng bằng vì đằng sau có con thỏ con vừa nhảy lên lưng hắn mà cười xinh
" Lên phònggg "
" Làm gì vậy? "
Giọng hắn bất mãn nhưng vẫn cõng em lên phòng. Chân em vắt ngang qua eo hắn giữ chặt. Chân trắng thật đó.
" Thả em xuống "
" Wooje, hay mình đi sau được không? "
" Ơ "
Em trượt từ lưng hắn xuống vẻ mặt ủ rũ như sắp khóc đến nơi. Giận dỗi dậm chân bước vào phòng mà đóng sập cửa lại. Nhảy thẳng lên giường đắp chăn khóc thút thít. Bấy giờ Moon Hyeonjun mới nhận ra gì đó vội vàng mở cửa bước vào. Bên trong có một cục tròn ủm được quấn trong chăn, chạm vào thấy hơi run nhẹ
" Wooje tôi xin lỗi, bỏ chăn ra nào "
" Hức..hức, anh nói dối "
" Tôi xin lỗi, tôi bế em nhé "
Vén được chăn ra thấy được em đang nước mắt nước mũi tèm lem hắn chỉ biết cười khổ lấy hộp giấy bên cạnh lau cho em rồi bế em đặt vào lòng mà ôm hôn dỗ dành. Moon Hyeonjun thấy có chút khác lạ với em rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co