Truyen3h.Co

𝙾𝚗2𝚎𝚞𝚜//Vợ Hai

5.

lyn_mh

Đúng là có chút khác lạ, sao hắn đưa em đi chơi lại nhìn em đắm đuối thế? Sao lúc em đeo cái bờm tai thỏ hắn nhìn em đê mê thế? Sao lúc cho em đi ăn hắn lại nói " Nhìn em ăn là tôi cũng tự khắc no rồi "? Moon Hyeonjun bị Choi Wooje cướp lấy trái tim rồi sao?

Không cần kể đến đi chơi, ngay từ lúc em bước xuống nhà hắn đã bị em hút hồn đi rồi. Em đã trắng xinh nay còn mặc thêm chiếc áo phông trắng mỏng, thêm chiếc quần nâu nhạt. Moon Hyeonjun không nhìn em đắm đuối thì ai nhìn em bây giờ?

" Hyeonjunie? Đi thôi "

Em có gọi hắn nhưng ánh mắt hắn vẫn dừng trên khuôn mặt bầu bĩnh thơm mùi sữa của em

" Hyeonjunie? Anh ơi? "

" Hả, à ừ đi thôi "

Hắn vừa định quay lưng thì tay đã được phủ lên một cục bông vừa mềm vừa mát. Hóa ra Wooje nắm tay hắn. Đáng yêu hết sức à.

" Hửm "

" A - Anh không thích sao? E - Em "

Định rụt tay lại thì bàn tay lại được nắm chặt lấy không nhưng vậy mu bàn tay còn được phủ lên một nụ hôn nhẹ làm má em đỏ bừng Moon Hyeonjun thật sự không chịu đựng được cúi xuống cạp lấy bên má em

" Ái, đauu đau, uhuhu xệ má tui ời "

"Không xệ không xệ mà, không khóc nhá"

Chiêu nước mắt của Wooje là chiêu khiến hắn siêu bối rối, nhìn cục bông mắt rưng rưng là hắn sợ teo chim rồi vì không biết cách dỗ em bé, loay hoay một lúc liền cụng đầu vào chán em tay thì xoa má miệng thì dỗ dành.

Em hết khóc rồi thì phải kéo em ra xe lẹ không thì em khóc tiếp là khổ. Hắn mở cửa đưa em lên xe trước còn che chắn phần đầu để em không bị cụng, sau đó lại cúi xuống thơm lấy má em hai phát mới chịu đóng cửa.

Lúc đến nơi cũng vậy, vẫn phải đi nhanh sang chỗ ghế em mở cửa rồi lại che cho em thiếu điều muốn bế em ra ngoài. Hôm nay là ngày chủ nhật nên rất đông nên hắn lúc nào cũng phải để mắt đến con thỏ tinh nghịch này không thì e là sẽ bị lạc vì chân em một ngày không chạy được 10 vòng sẽ ngứa. Càng nhìn hắn càng cảm thấy em rất đáng yêu với cái đầu bông xù thêm cặp kính vuông cấn má. Hắn nhìn em đến thơ thẩn, ánh mắt như được dán vào má em cái má phúng phính trắng mịn kia. Thôi không thèm nhịn nữa Moon Hyeonjun phải cắn, phải cắn

Nghĩ là làm cả hai đnag đợi đến lượt chơi tàu lượn thì hắn đã cúi xuống ngậm lấy bên má trái không cắn nữa để em không bị đau

" Giật mình, anh làm gì đấy? "

Không trả lời, Moon Hyeonjun rời má em ra lấy tay véo

" Đau, đau, đauuuu "

Hơi quá lực làm em đau nhưng mềm vậy ta? Em này ăn là nuôi hết vào má vậy đó hả? Choi Wooje lườm nguýt hắn giận dỗi khoanh tay quay lưng lại với hắn. Đành phải vừa chơi vừa dỗ em vậy.

Thời gian cũng đi quá trưa mà Wooje vẫn chưa muốn dừng lại các trò chơi, vẫn kéo tay năn nỉ hắn

" Anh em chưa chơi xong mà, chơi nốt thôi "

" Nốt của em là 4 trò rồi đấy, đi ăn đã rồi xíu chơi sau "

" Hông chịu âu "

" Một trò cuối thôi nhé, đợi tôi vào đặt bàn đã nhé "

" Dạaa "

Được Hyeonjun chiều là em hớn hở lắm nhưng mà hắn đặt bàn lâu quá làm em phải đi ngắm nghía mấy trò chơi cho đỡ chán. Ai dè đi xa quá quên đường về

" Ơ, Hyeonjunie? "

' Reng reng '
" Rồi nhé tôi chiều Wooje quá rồi "

...

" Wooje? "
" Wooje à? Em đâu rồi? "

Hắn ngẩng lên mà không thấy bóng dáng con thỏ trắng múp kia đâu lại đâm ra lo lắng, chạy đi tìm em từ khu nhà hàng đến tận gần khu bơi. Còn em ta thì đang ngồi ở cái xích đu ở khu cho trẻ con mà cúi gằm mặt xuống, chân đẩy để xích đu đung đưa nhẹ.

Đến tận bể bơi rồi mà không thấy đành quay lại mà tìm chỗ bên cạnh thôi. Mỏi chân gần chết, nhưng nhỡ đâu em lạc hắn lại khóc thì sao? Hắn lại chạy đi tìm em tiếp đến chỗ khu cho mấy đứa nhỏ thấy một bóng dáng to to hơn mấy đứa ở trong, Moon Hyeonjun ngó vào liền nhận ra là con thỏ múp míp nhưng hình như em cúi mặt xuống khóc hay sao ấy vì tay vừa đưa lên dụi mắt kìa.

" Wooje "

Em quay lại liền thấy chồng mình đang chạy lại, từ khóc sụt sịt chút xíu lại thành khóc òa lên lao thẳng vào vòng tay đang dang rộng của hắn. Hắn chỉ biết ôm chặt lấy em vỗ về. Nay em khóc hơi nhiều rồi, mắt cũng sưng lên hết rồi. Moon Hyeonjun liền gỡ tay ra quay lưng lại để em leo lên lưng hắn. Em nhỏ cũng biết điều mà vòng tay qua cổ hắn trèo lên. Sau đó cả hai lại cùng nhau đến chỗ nhà hàng đã đặt sẵn. Không phải là cả hai cùng đi mà là một người cõng người sụt sịt đang rúc vào cổ mình một người sụt sịt rúc vào cổ người đang cõng mình. Hắn thì vừa đi vừa mắng em em thì vừa sụt sịt vừa ôm chặt hắn như sợ một lần nữa mình lại ngứa chân mà chạy đi.

" Lần sau tôi nói đứng đó đợi là đứng nghe chưa? Nếu không đợi được thì vào trong đợi tôi. Em nghe rõ chưa hả Choi Wooje? "

" Dạ rùi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co