6.
Sau khi ăn uống no nê, Wooje đã lấy lại được tinh thần chuẩn bị ra chơi tiếp. Nhưng bị Moon Hyeonjun giữ lại
" Chưa được chạy đâu, em muốn lộn ruột à? "
Tức đấy nhé nhưng mà đành nghe thôi chứ em không muốn uống thuốc hay đi viện bây giờ đâu. Cả hai đang ngồi cạnh nhau người xem điện thoại người gãi gãi tay. Thấy hắn đang lấy hai tay cầm điện thoại em liền muốn gỡ ra nhưng thôi. Không cần em phải làm, Moon Hyeonjun đã gỡ ra đặt lên tay em rồi.
" Hỏ? "
" Sao nào? Em không thích hả? "
Định trêu em rụt tay lại thì em đã bám cả hai tay vào giữ chặt.
" Thích mà, đã nói gì âu "
Đang định nói tiếp thì tự nhiên trời kéo đến lớp mây đen rồi cơn mưa cùng sấm chớp kéo đến. Choi Wooje nhìn ra ngoài thấy mình chẳng thể chơi được gì liền buồn bã bỏ tay hắn ra
" Sao thế, mưa không chơi được nên em buồn hả? "
" Hong phải "
" Thế sao em bỏ tay tôi? "
" Đâu có "
Hắn tính cầm tay em lần nữa thì em lại rút tay quag đầu ra chỗ khác giả bộ không biết gì. Em giận hắn rồi, hắn mau dỗ em đi
" Không phải do mưa mà là do tôi có phải không? "
Em nói lí nhí
" Biết rùi còn hỏi "
" Ừm, tôi xin lỗi là tôi lo cho em bị đau bụng mà thôi, bữa khác chúng ta đi tiếp nhé, có được không thỏ con? "
" Bữa khác là bữa nào? Anh với chị Unji đi với nhau rồi cho em đi cùng hay gì? "
" Không không, là tôi và em "
" Đi lúc nào? "
...
À thì ra là mồm nói nhưng chưa có ý định làm. Em cũng chẳng muốn nói gì nữa, em muốn đi về
Cũng chẳng biết dỗ như nào hắn đành nghe em đưa em về thôi. Ra khỏi nhà hàng định cởi áo khoác khoác cho em thì em đã chạy trước không đợi hắn. Mà đúng là con thỏ mà, chạy nhanh hết sức.
" Này, em chạy làm gì? "
" Không có gì anh mở xe đi "
" À ừ "
Đang định với tay mở cửa cho em thì em đã nhanh chóng tự mở mà ngồi vào. Mặt hắn đen lại rồi cũng về ghế lái của mình. Đang đi thì tay hắn lại nắm lấy tay em, hết hôn lên mu bàn tay lại đưa lên má hắn. Em mặc kệ để hắn cầm tay mình làm loạn. Đằng nào về nhà sẽ không được hắn chiều như thế này nữa nên phải tận hưởng nốt.
Vừa đỗ xe trước cổng, Kwon Unji đã chạy từ nhà ra đón hắn
" Hyeonjunie, sao nay anh về sớm thế? "
Choi Wooje định mở cửa bước xuống ai dè gặp phải chị ta đang chuẩn bị mở cửa em làm mặt em tái nhợt, tay trên tay nắm cửa cũng trượt xuống mà bịt miệng mình. Hắn thấy em như vậy liền khó chịu mà gỡ tay em ra
" Em sao vậy? "
" A - Anh đừng mở khóa cửa "
" Hả? "
" Đừng mở khóa cửa, anh không thấy chị Unji à? "
" Thì sao chứ "
" Nghe em đi làm ơn "
' Cạch cạch '
Nghe tiếng mở khóa chốt của xe, Choi Wooje đã bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, người em run lên nhắm mắt lại không dám nhìn. Ti hí sang bên cạnh đã không thấy hắn đâu, ngó ra cửa sổ thấy hắn đang đứng ở cửa ghế em đang ngồi rồi mở cửa ra bế em ra
" A "
Vì giật mình mà theo phản xạ vòng tay qua cổ hắn. Em ngó sang bên cạnh hắn Kwon Unji đang ngỡ ngàng mà suýt nữa đứng không vững.
" Làm sao vậy Unji, em không khỏe sao? "
" A, em không sao nhưng mà anh với em ấy "
" À chỉ là em ấy bị ngã nên khó đi thôi, anh giúp em ấy vào nhà "
" Anh, em đi được, thả em xuống "
" Ừm, anh thả em ấy xuố- "
" Tôi không tin em được. Nhỡ đâu đang đi em ngã chổng vó giữa nhà thì sao? "
Chuyện em ngã như vậy là hắn nói quá thôi chứ thật ra em chỉ té nhẹ lúc chạy thôi cũng chỉ xước xác một xíu ở tay thôi chứ không có gì ở chân cả. Là do hắn muốn bế em mà thôi.
" Hả? "
" Hả? "
Khỏi phải nói cũng biết Kwon Unji đang bùng bùng lửa giận trong người như thế nào, cô ta nhìn em như có hàng trăm viên đạn ngắm vào khuôn mặt bầu bình trắng sữa của em. Em cũng biết điều mà bỏ tay trên cổ hắn ra co người rúm ró lại không dám nhìn vào cô vợ cả ấy nữa.
" À tối nay anh và Unji sẽ đi ăn tối với nhau nhé, có được không em bé? "
" Dạ được ạ "
Nghe hắn nói vậy, cô ta chả cười phớ lớ hay sao? Choi Wooje sẽ không cướp được trái tim người chồng của cô đâu. Nghĩ là vậy nhưng trong đầu cô đã có những kế sách đuổi cổ vợ hai này tống ra đường rồi.
Chuyển lại về hắn với em. Hắn bế em lên phòng không nói điều gì, em cũng chẳng buồn nói chuyện với hắn. Đến phòng, em giãy giụa đòi xuống hắn cũng thả em ra nhưng mà chưa cho em vào. Hắn quay người em đối diện với hắn giữ lấy má mà hôn xuống cái đôi môi đỏ mọng ngọt kia. Lưỡi hắn luồn vào cạy hàm răng em để tìm kiếm cái lưỡi non mềm của em tạo ra tiếng chùn chụt ngại ngùng. Một tay em vòng qua cổ hắn để dễ hôn hơn một tay mở cửa phòng rồi dứt khoát kéo hắn vào trong khóa cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co