Truyen3h.Co

2. Xuyên nhanh: Ký chủ sẽ liêu, thanh lãnh mỹ nhân hồn phiêu

Chương 218

Cara-lia

Tác giả: Đình Ninh

Rất nhiều thôn dân thấy Điền Vân hôm nay vui vẻ khác thường, trong lòng không khỏi đoán già đoán non, nghĩ rằng trong nhà nàng hẳn là có chuyện tốt gì đó xảy ra.

Thậm chí có người còn trực tiếp hỏi thẳng. Trước kia trong thôn từng rộ lên tin đồn Lục Bách Thần sắp thành thân với Lâm Khê, lời đồn lan truyền đã lâu, vậy mà mãi chẳng thấy định ngày. Nay Điền Vân phấn khởi như thế, chẳng lẽ ngày thành thân đã được chọn xong rồi?

Điền Vân rất muốn gật đầu đáp một tiếng "đúng vậy", nhưng trong lòng nàng lại không có chút chắc chắn nào.

Trước đây, Lục Bách Thần đối với Lâm Khê quả thật rất tốt. Thế nhưng kể từ sau chuyến đi huyện Thanh Thủy bán nhân sâm trở về, thái độ của hắn ta đối với Lâm Khê liền trở nên lạnh nhạt hẳn. Đến nay vẫn chưa hề cho một lời chắc chắn. Ngay cả khi gặp nàng và Lâm Đại Tráng, hắn ta cũng chỉ gật đầu chào cho có lệ, xa cách đến mức chẳng giống người sắp trở thành tế tử, mà càng giống một người trong thôn không mấy thân quen.

Rõ ràng Lâm Khê nói rằng Lục Bách Thần chỉ vì áy náy với Lâm Nhiên nên tâm tình không tốt. Nhưng áy náy gì mà kéo dài mấy ngày liền vẫn chưa hết? Đến giờ vẫn còn áy náy sao?

Hơn nữa, hắn ta áy náy với Lâm Nhiên thì thôi, cớ gì lại đối với bọn họ lạnh lùng như vậy? Hay là... hắn ta vốn không định cưới Khê ca nhi nhà nàng?

Điền Vân nhớ rõ, trước đó Lâm Khê từng chủ động tìm đến nhà Lục Bách Thần. Thế nhưng mối quan hệ giữa hai người cũng chẳng vì vậy mà khá hơn.

Càng nghĩ, Điền Vân càng thấy không ổn.

Chẳng lẽ... chuyện này bất thành rồi sao?

Trong lòng bất an, Điền Vân làm việc cũng liên tục thất thần.

Mãi đến khi vất vả làm xong, trở về nhà, nàng mới vội vàng kéo Lâm Khê vào phòng, hạ giọng hỏi:

"Khê ca nhi, nương hỏi ngươi, rốt cuộc Lục Bách Thần là thế nào? Hôm nay nương nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không đúng. Hắn đối với chúng ta, đối với ngươi, chẳng phải quá lạnh nhạt rồi sao?"

Lâm Khê trong lòng vốn đã phiền, không muốn giải thích nhiều.

"Nương đừng hỏi nữa. Trong lòng con tự có tính toán."

"Ngươi hiểu, nhưng ta thì không hiểu." Trên mặt Điền Vân đầy vẻ sốt ruột, giọng nói cũng gấp gáp hơn. "Hôm nay ta ra ngoài làm việc, ai cũng hỏi chuyện của ngươi với Lục Bách Thần. Nếu hai đứa không thành, sau này chẳng phải để cả thôn cười vào mặt hay sao?"

Điền Vân càng nói, Lâm Khê càng bực bội.

Những đạo lý này, gã làm sao không hiểu? Đám người trong thôn miệng lưỡi vốn rộng, bề ngoài thì giả vờ quan tâm hôn sự của gã, kỳ thực chỉ chờ xem trò cười mà thôi.

"Người đừng nói nữa, con cũng đang phiền lắm."

Thấy Lâm Khê lộ vẻ mệt mỏi, Điền Vân không dám ép hỏi thêm, ngược lại hạ thấp giọng:

"Vậy... thứ thuốc kia thì sao? Ngươi định khi nào dùng?"

"Con còn đang tìm cơ hội." Thực ra, gã vẫn đang do dự có nên ra tay hay không.

Thái độ của Lục Bách Thần khiến gã vô cùng bất mãn. Nếu dùng thứ đó rồi mà Lục Bách Thần vẫn không đối tốt với gã, chẳng phải là vừa mất người, lại vừa hại mình hay sao?

Chỉ là trước mắt, gã không có lựa chọn nào tốt hơn.

Bạch Diệp bên kia, gã hữu tâm vô lực. Chỉ còn Lục Bách Thần, gã vẫn có thể cố gắng thêm một lần.

Trong sách, khi Lục Bách Thần và Lâm Nhiên thành thân, giữa hai người vốn chưa có tình cảm, vậy mà Lục Bách Thần vẫn đối với Lâm Nhiên chu đáo hết mực. Chờ sau khi gã và Lục Bách Thần thành thân, chỉ cần gã dịu dàng hơn một chút, Lục Bách Thần nhất định sẽ động lòng.

Ánh mắt Lâm Khê dần trở nên kiên định.

Gã đã hạ quyết tâm.

----

Trong căn phòng yên tĩnh lúc đêm khuya, Lâm Nhiên ngồi trên giường, để Bạch Diệp tiến hành lần châm cứu cuối cùng.

Trong phòng chỉ có hai người họ. Hương trong lư hương được chế từ thảo dược, có tác dụng an thần tĩnh khí. Mùi hương nhàn nhạt hòa cùng hương thảo dược trên người Bạch Diệp, khiến Lâm Nhiên đặc biệt yêu thích.

Dù đã trải qua rất nhiều lần châm cứu, nhưng mỗi lần Lâm Nhiên vẫn không khỏi căng thẳng.

Đêm nay cũng vậy.

Khi Bạch Diệp bắt đầu hạ kim, Lâm Nhiên theo bản năng nắm chặt vạt áo của hắn, dường như như vậy mới có thể an tâm hơn một chút.

Cảm giác kim châm chỉ như bị kiến cắn, không hề đau đớn, chỉ là trong lòng vẫn không tránh khỏi hồi hộp.

"A Diệp... ta thật sự có thể nhìn thấy lại sao?"

Không phải Lâm Nhiên không tin y thuật của Bạch Diệp. Chỉ là đôi mắt đã mù nhiều năm, nay đột nhiên có hy vọng nhìn thấy ánh sáng, khiến y khó tránh khỏi bất an.

Bạch Diệp nghe ra y đang cần được trấn an. Hắn vừa tiếp tục châm cứu, vừa ôn hòa đáp:

"Có thể. Tin ta."

Hai chữ đơn giản ấy lại khiến lòng Lâm Nhiên an định hẳn.

Bạch Diệp đã nói có thể, thì nhất định là có thể.

Lâm Nhiên không hỏi thêm nữa, sợ mình làm phân tâm Bạch Diệp, ảnh hưởng tới việc hạ kim.

Sau khi kết thúc châm cứu, Bạch Diệp lại bắt mạch cho Lâm Nhiên, đồng thời để 365 quét lại tình trạng của y. Kết quả khả quan hơn nhiều so với dự đoán.

"Để an toàn, sáng ngày kia chúng ta sẽ tháo băng." Bạch Diệp nói.

"Ta nghe ngươi."

Lâm Nhiên ngoan ngoãn như vậy, Bạch Diệp không nhịn được đưa tay khẽ vuốt gò má y.

Nhờ một thời gian ăn uống đầy đủ, sắc mặt Lâm Nhiên đã hồng hào hơn, gương mặt cũng có thêm chút thịt.

Trong lòng Bạch Diệp tràn đầy cảm giác thỏa mãn.

Yêu một người cũng giống như chăm hoa. Càng dụng tâm vun trồng, đóa hoa ấy càng nở rộ. Hắn sẽ dưỡng Lâm Nhiên thật tốt, để y mãi xinh đẹp như vậy.

Lâm Nhiên nhận ra bàn tay Bạch Diệp, còn chủ động nghiêng mặt cọ nhẹ vào lòng bàn tay hắn, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta mềm lòng.

"Nhiên nhiên, ngươi ngoan như vậy, làm ta rất muốn hôn ngươi." Bạch Diệp đột nhiên nói.

Trong thời đại này, những lời như vậy vốn phải cân nhắc rất lâu mới dám thốt ra. Nói thẳng như thế, chẳng khác nào trêu ghẹo.

Từ lòng bàn chân, một luồng nhiệt ý dâng lên, khiến Lâm Nhiên đỏ bừng cả người, nhất thời không biết đáp lại thế nào.

Bạch Diệp dường như không nhận ra sự thẹn thùng của y, còn tiếp tục hỏi:

"Nhiên nhiên, được không?"

Trong giọng nói của hắn là khát vọng chân thật.

Đến thế giới này đã gần một tháng, giữa hắn và Lâm Nhiên nhiều nhất cũng chỉ là nắm tay. Ngay cả khi Lâm Nhiên ngủ, hắn cũng không dám lén hôn, sợ y tỉnh dậy sẽ cho rằng hắn không đứng đắn.

Dù thực sự hắn cũng chẳng quá đứng đắn, nhưng Lâm Nhiên của thế giới này quá mức nhạy cảm. Hắn sợ mình khiến y phản cảm.

Chỉ cần Lâm Nhiên tự tin thêm một chút, hắn đã sớm không biết xấu hổ rồi.

"Cái này..."

"Được rồi, ta hiểu rồi."

"Ơ?"

Giọng Bạch Diệp đột ngột trầm xuống khiến Lâm Nhiên ngơ ngác. "Ngươi hiểu cái gì?"

Ngay sau đó, giọng hắn lại vui vẻ hẳn lên: "Nhiên nhiên nhất định là ngại rồi."

Lâm Nhiên vừa rồi còn tưởng Bạch Diệp không vui, kết quả lại bị hắn trêu cho một phen sợ bóng sợ gió.

Trước mặt y, Bạch Diệp luôn ổn trọng đáng tin. Đây là lần đầu tiên Lâm Nhiên biết hắn cũng có lúc như vậy.

Hai tay Lâm Nhiên bối rối nắm chặt vào nhau, cúi đầu lí nhí: "Ta... ta đương nhiên sẽ ngại rồi. Chúng ta còn chưa thành thân."

Bạch Diệp nghiêng người, ghé sát lại gần: "Vậy thành thân là được sao?"

Lâm Nhiên đỏ mặt, nhưng vẫn gật đầu.

Thành thân rồi, có những cử chỉ thân mật cũng là chuyện bình thường.

Nhưng y vẫn nhỏ giọng nói thêm: "Chỉ... chỉ khi có hai người thôi."

"Đương nhiên." Bạch Diệp mỉm cười. Hắn cũng không muốn để người khác nhìn thấy sự thân mật giữa mình và Lâm Nhiên.

Nghĩ đến không bao lâu nữa có thể "ăn thịt", đêm đó Bạch Diệp ngủ một giấc mộng đẹp.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn thay quần áo, lén giặt sạch khi Trương Vũ Thu và Giang Trường An còn chưa tỉnh, không để lại chút dấu vết nào.

Trước mắt 365 toàn là hình ảnh mosaic. Nó mơ hồ đoán ra Bạch Diệp đã mơ thấy gì, cười đến gian xảo vô cùng, khiến Bạch Diệp tức giận nhốt nó vào "phòng tối" một phút.

Hệ thống không đứng đắn này cười thành như vậy, hắn thật sự không nhịn nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co