Truyen3h.Co

2. Xuyên nhanh: Ký chủ sẽ liêu, thanh lãnh mỹ nhân hồn phiêu

Chương 219

Cara-lia

Tác giả: Đình Ninh

Lâm Nhiên biết sáng hôm sau sẽ tháo băng gạc. Bề ngoài y tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại thấp thỏm suốt cả ngày. Đến tối, y còn lo mình sẽ trằn trọc khó ngủ, nào ngờ vừa nằm xuống chưa bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Y cho rằng đó là do bản thân căng thẳng cả ngày, nào biết đâu Bạch Diệp đã lặng lẽ điều phối trà an thần, lại đốt thêm hương an thần. Dưới tác dụng ấy, Lâm Nhiên dần thả lỏng, bất giác bước vào giấc mộng an lành.

Lâm Nhiên tưởng mình che giấu rất khéo, nhưng Bạch Diệp đã sớm nhìn thấu. Hắn dùng hành động thực tế để giúp y ngủ ngon.

Lâm Nhiên ngủ rồi, sự thấp thỏm lại chuyển sang Bạch Diệp.

Bạch Diệp: [Tiểu Lục, cậu nói bảo bối nhà tôi... liệu có thích diện mạo của tôi không?]

365 lần đầu nghe Bạch Diệp hỏi chuyện này, suýt nữa còn tưởng mình nghe nhầm: [Cậu chẳng phải luôn rất tự tin về gương mặt của mình sao?]

Bạch Diệp khẽ "chậc" một tiếng: [Không giống nhau. Ở những thế giới trước, chỉ cần bảo bối liếc nhìn tôi một cái là tôi biết ngay y nghĩ gì. Nhưng thế giới này thì khác.]

365: [Khác chỗ nào? Ngày mai y mở mắt ra, nhìn thấy cậu, cậu chẳng phải cũng sẽ nhìn ra trong ánh mắt y có thích cậu hay không sao?]

Bạch Diệp thấy lời này có lý, nhưng vẫn cảm giác nỗi băn khoăn của mình không chỉ có vậy.

Thôi. Nghĩ mãi cũng không ra, đành chờ đến ngày mai vậy.

Nước Thanh Thủy vào buổi sớm luôn mang một vẻ khác lạ, giữa vẻ náo nhiệt lại phảng phất sự tĩnh lặng.

Sau bữa sáng, Trương Vũ Thu và Giang Trường An đều có mặt trong phòng Bạch Diệp, chứng kiến hắn tháo băng gạc cho Lâm Nhiên.

Trong mắt hai người ánh lên sự chờ mong xen lẫn tò mò, chẳng khác gì tâm trạng của Lâm Nhiên lúc này.

Hai tay Lâm Nhiên nắm chặt vạt áo, tim đập thình thịch hỗn loạn. Dù y cố gắng trấn an bản thân thế nào, nhịp tim ấy vẫn không sao bình ổn được.

Trong phòng yên ắng lạ thường. Ngoài Bạch Diệp ra, không ai dám phát ra tiếng động lớn, sợ chỉ cần hô hấp mạnh hơn một chút cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả chữa trị đôi mắt của Lâm Nhiên.

Bạch Diệp chậm rãi tháo từng vòng băng gạc quấn quanh mắt y.

Khi lớp băng cuối cùng được gỡ xuống, gương mặt xinh đẹp của Lâm Nhiên hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người.

Từ ngày Lâm Nhiên bước chân vào Bạch gia, tuy thân thể gầy yếu, trông có phần suy nhược, nhưng dung mạo y vốn đã rất thanh tú, điều này Trương Vũ Thu và Giang Trường An đều công nhận.

Khoảng thời gian này được chăm sóc chu đáo, ăn uống đầy đủ, lại ngủ nghỉ điều độ, tinh thần thư thái, trên mặt Lâm Nhiên đã có thêm chút thịt, sắc da hồng hào, cả người dường như tỏa sáng, đẹp đến động lòng người.

Thấy y ở trạng thái tốt như vậy, trong lòng Bạch Diệp tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn dịu giọng nói:

"Nhiên nhiên, chậm rãi mở mắt ra nhìn xem."

Nghe vậy, hàng mi dài của Lâm Nhiên khẽ rung, tựa như đôi cánh bướm khẽ lay.

"Đôi cánh" ấy chậm rãi tách ra, lộ ra một đôi mắt đen láy, trong trẻo mà xinh đẹp.

Lúc vừa mở mắt, trước mặt Lâm Nhiên chỉ là một mảng mơ hồ. Theo bản năng, y định đưa tay dụi mắt, nhưng Bạch Diệp đã kịp thời nắm lấy tay y.

"Đừng vội. Thử nhìn từ từ thôi."

Lâm Nhiên nghe theo, cố gắng điều chỉnh tầm nhìn.

Cửa sổ trong phòng đã đóng, ánh sáng không hề chói.

Tầm mắt y dần dần rõ ràng, dung mạo của Bạch Diệp cũng từ từ hiện ra.

Khi nhìn rõ khuôn mặt trước mắt, Lâm Nhiên không khỏi mở to hai mắt.

Không ai nói cho y biết... Bạch Diệp lại đẹp đến như vậy.

Hắn đứng ngay trước mặt y, dung mạo ấy dường như được ông trời ưu ái. Ngũ quan hài hòa, đường nét mềm mại, sống mũi cao thẳng, khí chất nho nhã. Khi vẻ mặt dịu dàng, trông vô cùng dễ gần.

Lâm Nhiên bất giác muốn đưa tay chạm vào gương mặt ấy, nhưng chợt nhận ra tay mình vẫn bị Bạch Diệp nắm chặt, đành khẽ gọi:

"A Diệp?"

Bạch Diệp cong mắt cười: "Nhiên nhiên nhìn thấy ta rồi sao?"

Giọng nói quen thuộc trùng khớp với gương mặt trước mắt, khiến Lâm Nhiên xác định người này chính là Bạch Diệp.

Bạch Diệp đẹp đến vậy, tim Lâm Nhiên không sao kiểm soát nổi, đập loạn như vừa chạy một quãng đường dài.

Lúc này, Trương Vũ Thu và Giang Trường An cũng tiến lại gần. Trương Vũ Thu mỉm cười khen:

"Đôi mắt của Nhiên Nhiên thật xinh đẹp."

Đôi mắt ấy vừa trong trẻo sáng ngời, lại phảng phất nét thanh lãnh cùng ngây thơ, mâu thuẫn mà hài hòa một cách kì lạ.

Lâm Nhiên dời ánh mắt khỏi Bạch Diệp, nhìn sang Trương Vũ Thu và Giang Trường An.

"Người là Trương thẩm? Còn ngươi là Trường An?"

Trương Vũ Thu vui vẻ gật đầu: "Đúng rồi. Nhiên nhiên đẹp thật đấy. Trường An, con thấy có đúng không?"

Giang Trường An liên tục gật đầu: "Sư nương rất đẹp."

Giang Trường An đã gặp không ít người tới khám bệnh, theo Trương Vũ Thu ra chợ cũng thấy qua bao nhiêu khuôn mặt, nhưng hiếm ai sánh được với Lâm Nhiên.

Sư phụ của y cũng đẹp. Sư phụ và sư nương quả thực rất xứng đôi.

Thấy Lâm Nhiên nhìn được rồi, tảng đá trong lòng Trương Vũ Thu cuối cùng cũng rơi xuống.

Nàng không phải ghét bỏ Lâm Nhiên, chỉ là lo lắng y không nhìn thấy, trong lòng sẽ buồn bã biết bao.

Trên đời có quá nhiều điều tốt đẹp, nàng mong Lâm Nhiên đều có thể tận mắt nhìn thấy.

Để chúc mừng đôi mắt Lâm Nhiên hồi phục, Trương Vũ Thu dẫn Giang Trường An ra ngoài mua đồ ăn, dự định tối nay làm một bữa cơm thịnh soạn.

Giang Trường An hớn hở xách giỏ rau theo Trương Vũ Thu ra cửa, trong nhà chỉ còn lại Bạch Diệp và Lâm Nhiên.

Ánh mắt Bạch Diệp đầy nhu tình, khiến sắc đỏ trên mặt Lâm Nhiên ngày càng đậm. Y đành cúi đầu, che giấu sự thẹn thùng của mình.

Bạch Diệp ngồi xuống bên cạnh, cố ý hạ giọng trêu:

"Nhiên nhiên sao không nhìn ta? Chẳng lẽ ta lớn lên khó coi?"

Lâm Nhiên vội ngẩng đầu, lắc đầu phủ nhận: "Không có! Ngươi là người đẹp nhất ta từng thấy."

Vẻ mặt y nghiêm túc vô cùng, sợ Bạch Diệp hiểu lầm.

Bạch Diệp bật cười khẽ: "Nếu ta đẹp như vậy, nhiên nhiên phải nhìn nhiều thêm chút nữa chứ, cúi đầu làm gì?"

Lâm Nhiên thầm nghĩ: đương nhiên là vì ngượng.

Ánh mắt của Bạch Diệp nhìn y, khiến y không biết diễn tả ra sao, chỉ thấy cả người bối rối.

Bạch Diệp không trêu nữa, dịu giọng hỏi: "Có muốn ra ngoài nhìn ngắm một chút không?"

Lâm Nhiên gật đầu: "Ta muốn."

Ở trong bóng tối đã nhiều năm, nay đôi mắt vừa sáng lại, y thật sự muốn nhìn thế giới bên ngoài.

Bạch Diệp đưa tay ra trước mặt y: "Đi, ta dẫn ngươi đi dạo trong nhà trước, rồi ra ngoài dạo quanh Thanh Thủy."

Lâm Nhiên đỏ mặt đặt tay vào lòng bàn tay Bạch Diệp. Hai bàn tay, một lớn một nhỏ, nắm lấy nhau, lòng cũng dần xích lại gần nhau.

Tay Lâm Nhiên trong thời gian qua được dưỡng kỹ, không phải làm việc nặng, nhưng vẫn không trắng mịn như tay Bạch Diệp, khớp xương rõ ràng.

"A Diệp... tay ngươi đẹp thật."

Bạch Diệp cười hỏi lại: "Vậy gương mặt ta thì sao?"

Lâm Nhiên thấy lạ. Bạch Diệp đẹp như vậy, sao cứ hỏi mãi chuyện này thế?

Dẫu khó hiểu, y vẫn nghiêm túc đáp: "Rất đẹp. A Diệp là người đẹp nhất ta từng thấy."

Bạch Diệp hài lòng, mỉm cười dắt Lâm Nhiên ra khỏi phòng.

Vừa bước ra ngoài, Lâm Nhiên liền khựng lại.

Y ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, dưới bầu trời là mặt đất phủ đầy tuyết trắng.

Lâm Nhiên khẽ nhắm mắt, cảm nhận luồng khí lạnh cùng làn không khí trong lành ập tới.

Tất cả những điều ấy... thật đẹp biết bao.

Bạch Diệp không quấy rầy. Đôi mắt Lâm Nhiên vừa sáng lại, y sẽ rất muốn chậm rãi nhìn ngắm thế giới này.

Hắn sẽ ở bên, bồi y từng bước, từng bước một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co