bánh mì (H)
Kim Dahyun thích bánh mì. Trừ khi cô nấu cho nàng ăn món gì đó như trứng khuấy hay salad, nàng thường chỉ ăn bánh mì với mứt trên ghế sofa. Nàng kẹp điện thoại giữa hai đầu gối, một tay cầm lát bánh mì, tay kia dùng dao phết mứt. Dù là đang tập trung vào video hay hương vị món ăn, khuôn mặt nàng luôn biểu lộ đủ mọi nét cảm xúc, nàng nhai với đôi mắt khẽ nheo lại. Đôi má trắng mịn của nàng phồng lên, đôi môi chúm chím rồi lại mím chặt theo từng nhịp nhai nuốt. Toàn bộ dáng vẻ ấy không thể nào đáng yêu hơn.
"Chị ơi, chị lại nhìn em bằng ánh mắt biến thái đó nữa à?"
"Em dám gọi chị là đồ biến thái sao?!"
Dahyun bước vào bếp với một chiếc đĩa đầy vụn bánh mì và nửa lọ mứt dâu tây. Cô cố gắng phản bác nhưng vô ích, trong lòng cảm thấy hơi nhói. Rồi Dahyun khẽ càu nhàu và thả bát đĩa vào bồn rửa.
"Ai đang tặc lưỡi với ai vậy?"
Rốt cuộc thì nàng cũng ăn sạch bách.
"Em đã gom hết lại và ăn rồi mà."
"Hả? Ở đâu cơ?"
Cô chỉ vào môi nàng, ra hiệu rồi giơ tay định phủi giúp nàng. Hầu hết vụn bánh mì đã rơi xuống, nhưng tay cô thậm chí còn chưa kịp chạm đến vệt mứt vương ở khóe miệng nàng. Người ngoài có thể thấy nàng là một cô gái quyến rũ, nhưng trước mặt cô, nàng chỉ là một đứa trẻ ngố xít đáng yêu.
Cô cúi xuống hôn lên môi nàng, dùng ngón tay cái lau đi vệt mứt, rồi đưa lên miệng mút lấy. Ưm, ngọt quá. Chẳng phải đứa trẻ này luôn than vãn sẽ thấy khó chịu nếu ăn đồ ngọt vào buổi sáng sao?
"Kim Dahyun?"
Nàng nhìn chằm chằm vào tay cô, miệng hơi hé mở, không chút phản ứng. Cô gọi thêm vài lần nữa nhưng nàng vẫn không đáp, cô đành khua tay qua lại trước mặt nàng. Mãi lúc đó nàng mới lắc đầu bừng tỉnh và nhìn cô. Nhưng sao mặt nàng lại đỏ bừng thế kia...?
"Tai em đỏ lựng lên rồi kìa."
"Tại trời nóng thôi."
"Bây giờ là tháng 10 rồi mà?"
"... Em không biết."
Hử. Kim Dahyun đâu phải kiểu người dễ dàng thoát lui như vậy?
"Này cô bé."
"Dạ."
"...Em không làm nũng thế này với người khác đấy chứ?"
"Gì cơ?" Như thể có ai đó vừa bật công tắc, nàng lập tức ngừng quạt tay, ánh mắt trở nên sắc lẹm.
Nàng dường như cảm thấy chột dạ, rồi đột nhiên cắn cảo: "Sao tự dưng chị lại mắng em?"
"Chị đã mắng gì đâu?"
"Thôi bỏ đi, em phải làm việc nên chị đừng có vào đấy. Được chứ?!" Nói rồi nàng đóng sầm cửa phòng làm việc lại, đùng đùng bỏ đi.
"Tự dưng lại nổi cáu với chị." Cô cố gắng kìm nén sự bực bội, đeo găng tay vào và bắt đầu rửa bát. Vừa rửa gần xong thì điện thoại vang lên thông báo thanh toán từ một trang mua sắm trực tuyến lạ, nhưng cô đoán chắc Dahyun vừa mua thứ gì đó cần thiết nên cũng lờ đi.
"Chị ơi, chị."
"... Gì thế?"
"Sao trông chị có vẻ sợ hãi vậy?"
Buổi làm việc kết thúc muộn và cô về đến nhà lúc 1 giờ sáng. Cô chỉ nghĩ đến việc rửa mặt rồi đánh một giấc, nhưng Dahyun đã đứng đón ngay khi cô vừa bước vào cửa, và có vẻ có điều gì đó không ổn. Càng ở bên nhau lâu, trực giác của cô càng nhạy bén.
Ví dụ như lúc này đây.
Thường thì Dahyun sẽ về nhà, tắm rửa sạch sẽ, xịt chút nước hoa và mặc bộ đồ ngủ đôi với cô. Của cô màu xanh, còn của nàng màu hồng. Nhưng hiện tại, cô chỉ ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng và nàng đang mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng - loại mà người ta thường chỉ mặc vào những dịp đặc biệt. Hơn nữa, hai cánh tay nàng giấu giếm sau lưng trông vô cùng đáng ngờ. Đột nhiên, cổ tay cô cảm thấy tê rần...?
"Chị có nhớ mình đã nói gì khi lần đầu chạm vào chiếc áo choàng tắm này không?"
"Hmm... cởi ra rất dễ sao?"
"Chị toàn nghĩ đi đâu thế hả, đồ ngốc."
"Chị xin lỗi." Thú thật là cô có nghĩ đến việc cởi nó ra rất dễ, nhưng lúc đó đầu óc cô vẫn còn đủ tỉnh táo, nên chắc hẳn cô đã thốt ra một câu nào khác. Cô đã nói gì nhỉ?
"Gợi ý nhé. Cảm giác khi chạm vào."
"Mềm mại?"
"Cũng gần đúng. Chỉ cần đổi từ đi một chút."
"Giống bánh mì à?"
"Chính xác!" Nàng cười tươi như một đứa trẻ và cô cũng bật cười theo. Đúng vậy, nó rất mềm mại và dễ chịu khi chạm vào. Cảm giác hệt như đang chạm vào một ổ bánh mì xốp mềm.
"Đúng là cục cưng của em. Vậy cái này là gì?" Dahyun vươn tay ra phía trước, hệt như đang làm ảo thuật rút ra món quà giấu kín cho một sự kiện bất ngờ. Trên tay nàng là hai tuýp nhựa màu nâu và trắng. Trông chúng giống như loại siro dùng để trang trí bánh ngọt và bánh mì, chỉ cần bóp nhẹ là chất lỏng bên trong sẽ chảy ra.
"Màu nâu là sô cô la, màu trắng là kem tươi."
"Giờ này mình làm bánh mì sao? Hay là bánh ngọt nhỉ?"
"Không cần phải làm đâu. Bánh mì đã có sẵn ở đây rồi."
"Nói cho em biết, nếu em là bánh mì... chị sẽ chọn phết kem tươi hay sô cô la lên bánh?"
Chưa kịp định thần lại, hai tuýp siro đã nằm gọn trong tay cô. Nhìn kỹ nhãn mác dán trên đó, lần lượt là vị Sô cô la và Kem tươi. Bằng tay không, Kim Dahyun trước mặt cô từ từ tháo dây buộc trên áo choàng ra. Vạt áo chầm chậm mở ra, để lộ cơ thể trắng ngần quen thuộc.
"Cô Choi, chị có muốn nếm thử bánh mì của cô Kim không?" Dahyun nằm dài trên giường, hoàn toàn trần trụi. Như thể để chứng minh mình thực sự chỉ là một ổ bánh mì, nàng không nói năng hay cử động gì, cứ thế nằm ngửa ngoan ngoãn khi Jiwoo cẩn thận đặt nàng xuống. Bình thường, nàng sẽ vòng tay ôm lấy cổ cô hoặc quắp chân quanh eo cô, nhưng hiện tại, nàng lại nằm thẳng đơ, vẻ mặt gần như nghiêm túc tuyệt đối.
"Làm sao để món ăn này trông hấp dẫn hơn đây?" Jiwoo chống tay tạo thành hình chữ V, tựa cằm lên đó suy ngẫm hệt như một người thợ làm bánh đang tìm cách trang trí cho tác phẩm của mình. Cô nhướn một bên lông mày, cầm tuýp kem tươi màu trắng lên. Khuôn mặt Dahyun thoáng chút căng thẳng, dù chính tay nàng đã chuẩn bị tất cả những thứ này.
Jiwoo rất thích xương quai xanh của Dahyun. Ngay cả khi nằm im, nó vẫn lộ rõ những đường nét quyến rũ, và khi nàng cười, hõm xương sâu đến mức có thể đọng lại cả nước. Đặc biệt là mỗi khi vùng tai và cổ bị kích thích khiến nàng vô thức hít sâu, vùng xương quai xanh ấy càng trở nên gồ ghề và sắc nét, như thể đang sống động truyền tải mọi cảm xúc của nàng.
Cô bóp ống kem chạy dọc theo xương quai xanh, nơi vẫn còn in hằn vết hôn đỏ ửng cô để lại vài ngày trước. Dahyun khẽ rùng mình vì cảm giác lạnh buốt của lớp kem tươi, nhưng rồi nhanh chóng nhắm nghiền mắt lại khi cảm nhận được sự ấm áp, mềm mại của đầu lưỡi chạm vào.
Thường ngày, giữa họ chỉ có những âm thanh mút mát da thịt khe khẽ. Nhưng hôm nay, tiếng chóp chép ướt át lại đánh thức thính giác của nàng. Jiwoo lướt môi dọc theo hõm cổ, cẩn thận liếm sạch lớp kem tươi trắng muốt như thể sợ nó sẽ che lấp mất vẻ đẹp của vùng xương quai xanh. Cô mút nhẹ lên chỗ kem vừa được liếm đi, khiến vết hôn đang phai màu dần đỏ ửng trở lại. Cô lùi lại một chút để ngắm nhìn những dấu vết ướt át mình vừa để lại trên cơ thể trắng ngần của nàng, rồi lại uốn cong lưng cúi xuống. Thấy một ít kem tươi còn dính bên khóe miệng Jiwoo, Dahyun vô thức đưa tay ra định lau giúp.
"Đừng."
Khi bàn tay mềm mại của nàng vươn tới, Jiwoo lập tức nắm chặt lấy cổ tay nàng ngăn lại. Cô đưa những ngón tay gầy guộc của Dahyun lên miệng, mút mát từng đốt ngón tay phát ra tiếng xì xụp dâm đãng, như thể đang thưởng thức lớp kem phủ trên mặt bánh. Cô không ngừng liếm láp vùng da ấy, dịu dàng như một chú cún con đang xoa dịu vết thương.
Jiwoo bóp một ít kem tươi lên đầu ngón tay cái và ngón trỏ của Dahyun rồi ngậm lấy. Chiếc lưỡi nóng hổi, trơn ướt lướt qua lớp kem mát lạnh, quấn lấy những ngón tay nhỏ nhắn, đáng yêu của nàng. Cô cố tình liếm mút thật chậm rãi, khơi gợi như thể đang mơn trớn vùng nhạy cảm giữa hai chân nàng. Những ngón tay của Dahyun giật giật và vô thức cuộn tròn lại vì kích thích. Jiwoo khẽ nghiêng đầu, lướt lưỡi dọc từ gốc đến ngọn ngón tay, rồi dùng răng nanh cắn nhẹ một cái. Dahyun cắn chặt môi dưới kìm nén cơn đau nhói xen lẫn khoái cảm, Jiwoo liền dịu dàng liếm lên vết răng mình vừa để lại. Như thể đã nếm thỏa mãn, cô buông tay nàng ra và trượt ánh mắt xuống bầu ngực.
Trái với dự đoán của Dahyun, cô bóp kem tươi lên cả hai đỉnh nụ hoa. Sau đó, cô tựa cằm lên bụng nàng, đưa mắt ngắm nhìn kiệt tác của mình, ánh nhìn nóng bỏng luân phiên quét qua hai bên ngực.
"Trông hệt như một bông hoa vậy."
Cảm giác lạnh buốt truyền đến từ đỉnh ngực khiến Dahyun rùng mình. Dưới ánh nhìn chằm chằm đầy ẩn ý của Jiwoo, hai điểm hồng trước ngực nàng dần dần cương cứng và nhô cao. Chóp kem tươi phủ bên trên cũng vì thế mà khẽ đung đưa như những nụ hoa đang run rẩy vươn mình. Đôi mắt to tròn của Jiwoo lấp lánh ý cười, như thể mọi phản ứng của nàng đều nằm gọn trong dự tính của cô.
"Chị đừng nhìn nữa... Em xấu hổ quá..."
"Bánh mì cũng biết nói chuyện sao?"
"..." Dahyun lập tức cắn môi, nén lại lời phản kháng. Đáp lại sự ngoan ngoãn ấy, Jiwoo cúi xuống ngậm trọn lấy bầu ngực phải của nàng. Hệt như một đứa trẻ đang thèm khát sữa mẹ, cô mút mát nhịp nhàng và đầy đê mê. Nụ hoa đỏ lựng của Dahyun liên tục thoắt ẩn thoắt hiện bên trong khoang miệng nóng rực của Jiwoo. Cô khẽ mỉm cười thích thú trước vị ngọt lịm tan ra nơi đầu lưỡi, chẳng biết đó là vị ngọt của kem tươi hay là vị ngọt thanh toát ra từ chính cơ thể nàng.
"A... Ưm..." Từ mũi Dahyun tràn ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng. Bàn tay nàng vô thức vươn lên, luồn vào mái tóc Jiwoo rồi dịu dàng vuốt ve phần gáy. Hơi thở nóng rực cùng sự cắn mút mãnh liệt từ đôi môi cô mang đến khoái cảm quá đỗi rõ rệt.
Nàng vô thức ưỡn cao ngực, chủ động đẩy đỉnh nụ hoa vào sâu hơn trong khoang miệng Jiwoo. Bị kích thích bởi hành động bạo dạn của Dahyun, Jiwoo dùng răng cắn nhẹ lên đầu ngực, tăng cường lực mút mát. Sự kích thích sắc bén truyền đến như dòng điện khiến eo nàng nảy lên, những ngón tay đang bấu víu sau gáy Jiwoo cũng cuộn chặt lại, làm rối tung mái tóc cô.
Cô luồn tay trái xuống dưới eo Dahyun, ôm chặt lấy nàng. Tay còn lại, cô với lấy tuýp siro sô cô la bị lăn lóc ở mép giường. Cô dùng răng cắn mở nắp, tháo mạnh lớp niêm phong sang một bên, rồi bóp một vệt sô cô la dài lên bầu ngực bên kia của nàng—nơi vẫn còn phủ kem tươi nguyên vẹn. Lớp kem trắng muốt và sô cô la nâu hòa quyện trên nền da thịt trắng ngần. Cô đã từng nhìn thấy kiểu trang trí này rất nhiều lần mỗi khi ghé thăm quán cà phê ven đường, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một món ăn trông ngon mắt và đầy cám dỗ đến mức này.
"Trông em cứ như một chiếc bánh mật ngọt ngào vậy, Dahyun."
Khuôn mặt Dahyun thoáng chốc đỏ bừng như quả anh đào chín mọng. Nàng quay mặt đi, né tránh ánh nhìn rực lửa của cô, rụt rè đưa tay định đẩy vai Jiwoo ra nhưng cô chẳng hề nhúc nhích. Thay vào đó, tay phải của Jiwoo ấn mạnh xuống vùng bụng dưới phẳng lì của nàng, khiến cơ thể nàng khẽ nảy lên vì nhột. Cô bắt đầu nếm thử vệt sô cô la đang từ từ chảy lan ra hòa cùng lớp kem tươi. Bắt đầu từ rìa ngực trái, cô ngậm lấy dòng sô cô la mơn trớn như đang trao một nụ hôn nồng nhiệt, rồi dùng chiếc lưỡi linh hoạt liếm dọc dần vào vị trí trung tâm.
"A...!" Khác với sự nhẹ nhàng ban nãy, lần này Jiwoo há miệng thật to, nuốt trọn toàn bộ kem tươi và sô cô la lấp lánh trên chóp ngực nàng chỉ trong một ngụm. Cô cố tình chóp chép nhai nuốt, tạo ra những âm thanh ướt át khi khoang miệng trộn lẫn vị kem, sô cô la và hương vị cơ thể nàng trước khi nuốt xuống cổ họng.
Bờ môi cô ép chặt lấy đỉnh nụ hoa đang cương cứng, mút mát thô bạo hệt như đang vét cho bằng sạch lớp kem cuối cùng còn sót lại trên mặt bánh. Vòng eo Dahyun cong lên, oằn mình hùa theo từng đợt mút mát điên cuồng của cô. Jiwoo dùng lưỡi không ngừng liếm láp rồi lại cắn nhẹ lên đầu ngực, tham lam càn quét như một đứa trẻ thèm khát ăn nốt vụn bánh cuối cùng.
"Ngon lắm luôn >.<."
Bầu ngực của Dahyun giờ đây đã sạch bóng lớp kem, chỉ còn vương lại những dấu răng ửng đỏ và cảm giác tê rần ướt át do nước bọt của Jiwoo để lại. Cuối cùng, cô cũng chịu buông vòng tay đang siết chặt eo nàng ra. Dahyun thở hắt ra một hơi, cơ thể mềm nhũn thả phịch xuống giường, đôi mắt mở to ướt át. Nàng hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ chồm dậy, giật phắt tuýp sô cô la từ tay Jiwoo.
"Bánh mì lại còn biết tự di chuyển sao?" Nụ cười của cô vừa ranh mãnh lại vừa quyến rũ chết người, khiến Dahyun bực tức. Dù ngoài mặt tỏ ra bực dọc, nhưng sâu thẳm bên trong nàng lại mê đắm những đụng chạm của cô. Dahyun ngậm lấy đầu tuýp sô cô la. Jiwoo có vẻ chưa đoán ra nàng định làm gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm.
"Chị Jiwoo, em không nhịn nổi nữa đâu." Nàng cắn chặt tuýp kem và bóp mạnh. Hương sô cô la ngọt lịm tức thì lan tỏa và lấp đầy khoang miệng. Bóp sạch phần kem cuối cùng, nàng ném chiếc vỏ rỗng lăn lóc xuống sàn. Dahyun vội vàng chồm lên, đè chặt hai tay lên vai Jiwoo, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể đẩy cô ngã ngửa ra giường. Bị đảo khách thành chủ, Jiwoo chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc.
"Này, định..." Ngay khi Jiwoo vừa cất lời, Dahyun đã khóa chặt môi cô lại. Dòng sô cô la ngọt lịm được truyền thẳng từ miệng nàng sang. Nhưng thứ ngọt ngào và gây nghiện hơn cả sô cô la chính là đầu lưỡi của Dahyun. Không ai bảo ai, cả hai bắt đầu quấn quýt liếm mút lấy nhau. Họ nghiêng đầu, không ngừng điều chỉnh góc độ để có thể tiến sâu vào khoang miệng đối phương nhất có thể, hai chiếc lưỡi quấn chặt không rời. Dù đã thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí, cả hai vẫn chẳng hề muốn dừng lại. Trong nụ hôn cuồng nhiệt ấy, hai tay Dahyun thoăn thoắt cởi bung những chiếc cúc áo của Jiwoo. Như để đáp trả, Jiwoo luồn tay ra sau, thoắt cái đã cởi chiếc áo lót của đối phương trong một nốt nhạc. Dahyun ép sát cơ thể mình xuống lồng ngực trần trụi của Jiwoo, xóa bỏ mọi khoảng cách giữa hai người.
Bầu ngực họ dán chặt vào nhau. Khoảnh khắc hai nụ hoa nhạy cảm ma sát, một tiếng rên rỉ ướt át bật ra từ kẽ môi. Giống như một tín hiệu bắt đầu, họ lao vào một nụ hôn sâu thẳm nồng nhiệt khác, hai bầu ngực căng tròn không ngừng chà xát.
Mãi một lúc sau, khi vị ngọt của sô cô la đã bị nuốt sạch không còn vương lại chút nào, hai người mới luyến tiếc tách môi ra. Họ nhìn nhau say đắm, hơi thở hòa vào nhau. Jiwoo bật cười khúc khích, dịu dàng dùng ngón tay cái lau đi vệt sô cô la còn sót lại rỉ ra bên khóe môi Dahyun.
"Chị lúc nào cũng trêu chọc em."
Dahyun cảm thấy choáng váng khi nhìn thấy chiếc lưỡi đỏ ướt át của Jiwoo thè ra liếm nốt vệt sô cô la cuối cùng trên ngón tay. Lúc sáng, nàng đã nghĩ mình sắp phát điên khi làm điều tương tự với mứt dâu trên môi cô. Nhưng giờ đây, khi cùng cô trải qua những nụ hôn ướt át này, một luồng nhiệt mạnh mẽ lập tức dâng trào nơi bụng dưới, mang theo cảm giác trống trải khao khát được lấp đầy.
"Chị ơi, chị có biết, hôm nay em..."
"Dahyun à, em không tự nhận ra sao?"
"Dạ?"
"Nước của em đang chảy ròng ròng xuống đùi chị kìa." Dahyun giật mình cúi đầu nhìn xuống. Một bắp đùi thon dài đang kẹp giữa hai chân nàng lấp lánh những giọt dâm thủy chảy rỉ rả. Đó là chân phải của Jiwoo.
Mình ướt đẫm đến mức này mà bản thân còn không nhận ra sao? Mình lại dâm đãng đến mức ấy ư?
Trong lúc Dahyun còn đang bối rối đỏ mặt, Jiwoo khẽ nhếch môi cười, hơi nâng chân lên. Cô cố tình chà xát đầu gối vào vùng tư mật ướt nhẹp của Dahyun. Lập tức, tiếng rên rỉ của nàng vang vọng khắp căn phòng hòa cùng tiếng nhớp nháp ướt át.
"A, ưm... Khoan đã, từ từ đã chị... " Jiwoo cảm thấy buồn cười khi Dahyun vừa lắc hông trốn tránh vừa lắp bắp xin tha. Nhìn thấy hai cánh tay chống trên nệm của nàng đang run lên bần bật, cô rút đầu gối ra và lập tức thay thế bằng hai ngón tay thon dài đi vào bên trong.
"Á...!! CHOI JIWOO"
Cùng với tiếng thét chói tai của nàng, Jiwoo hơi rướn người lên, lật ngược thế cờ để điều chỉnh lại tư thế. Giờ đây, cô đã đè chặt Dahyun xuống dưới thân mình một cách hoàn hảo. Đây là góc độ mà cô đã quá đỗi quen thuộc mỗi khi áp đảo cô bé này. Ở tư thế này, hai bầu ngực căng tròn của Dahyun phơi bày trọn vẹn ngay trước mặt cô. Jiwoo cúi sấp người xuống, ngậm lấy bầu ngực đang đung đưa vươn tới, trong khi những ngón tay bên dưới không ngừng đâm rút ranh mãnh.
"Nóng quá... Sâu nữa... chị ơi..."
Jiwoo liên tục kích thích vách thịt nhạy cảm bằng cách đâm sâu rồi cong gập các đốt ngón tay cọ xát bên trong vách huyệt. Vòng eo Dahyun vặn vẹo oằn mình theo từng nhịp rút đẩy, hai bầu ngực nảy lên bần bật ngay trước tầm mắt.
Jiwoo say đắm nhìn theo, không kìm được tiếng nuốt nước bọt. Dahyun, người nãy giờ chỉ bận rộn rên rỉ, dường như nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của cô liền vòng tay ôm lấy mặt Jiwoo, ép chặt vùi vào giữa khe ngực mình. Mùi sữa tắm dịu nhẹ, hương kem tươi và sô cô la ngọt lịm đan xen, và trên hết là mùi hương da thịt đặc trưng của Kim Dahyun bủa vây khiến Choi Jiwoo thực sự phát điên, đầu óc mê muội trong khoái cảm.
"Dahyun... Kim Dahyun."
"Chị ơi... chị Jiwoo, a... Chị, thêm một ngón nữa đi..."
Khi vách thịt bên trong dần được nới lỏng và trở nên trơn ướt hơn, Dahyun bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn, như thể hai ngón tay là hoàn toàn không đủ. Jiwoo vòng tay còn lại nắm chặt lấy hông Dahyun làm điểm tựa, chen thêm ngón tay thứ ba vào bên trong hoa huyệt mút chặt. Cô đâm rút mạnh bạo, nhanh và sâu hơn ban nãy. Âm thanh dịch thủy bắn tung tóe hoàn toàn bị tiếng rên rỉ dâm đãng của nàng át đi. Nàng vặn mình đón nhận những cú thúc điên cuồng, mạnh bạo đến mức Jiwoo thoáng lo lắng không biết ngày mai lúc thức dậy thắt lưng nàng sẽ đau nhức đến mức nào.
Mỗi lần đâm sâu, ngón tay cái của Jiwoo lại tàn nhẫn ấn miết lên hạt đậu sưng tấy, trong khi miệng cô cắn chặt để lại một dấu răng sâu hoắm trên xương quai xanh của Dahyun. Khi dâm thủy tuôn trào ồ ạt, làm ướt đẫm lòng bàn tay Jiwoo rồi chảy dài xuống tận cổ tay, cơ thể Dahyun co giật dữ dội đón lấy cơn cực khoái rồi vô lực đổ ập xuống giường.
Vẫn còn lâng lâng tận hưởng dư vị sau cơn ân ái, nàng mệt mỏi nằm rúc vào bên cạnh Jiwoo, người đang dang rộng cánh tay trái ra cho nàng gối đầu như một thói quen. Phần tóc mái của nàng bết dính mồ hôi dán chặt vào trán.
"Ngon quá." Jiwoo đưa bàn tay phải ướt đẫm dâm thủy của Dahyun lên miệng, vươn lưỡi liếm láp.
"Chị... sao chị lại ăn thứ đó chứ?!"
"Chẳng phải nó cũng ngọt giống hệt mứt ăn cùng bánh mì của Dahyun sao? Ồ khoan đã, là kem tươi chứ nhỉ?"
"... Chị thật là."
"Chà."
Trước đây cô vẫn luôn nghĩ mình thích ăn bánh kem dâu tây, nhưng xem ra bây giờ, bánh mì cũng ngon tuyệt cú mèo đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co