sisterzone (1)
"Cấu trúc xương của Choi Jiwoo quả thật hoàn hảo." Kim Dahyun nhận ra điều này ngay khi nàng sắp đạt cực khoái.
Chiếc mũi cao, thẳng của Choi Jiwoo cố ý hay vô tình chạm vào điểm nhạy cảm nhất của nàng, nhưng vẫn không hề chạm tới. Chân Dahyun vô thức khép lại, cô áp sát khuôn mặt vào vai nàng, cọ xát nhẹ nhàng. Choi Jiwoo trêu chọc đôi môi nhạy cảm của nàng bằng đôi môi mềm mại, ẩm ướt mình không quá mạnh cũng không quá nhẹ.
"Mạnh hơn... chút... ừm..." Giọng nói kì lạ đến mức Kim Dahyun đỏ mặt ngay khi vừa thốt ra, chỉ có thể thở hổn hển và cắn môi lẩm bẩm.
"Chị..." Bàn tay đang đỡ bên đùi trong của nàng trượt xuống mông, xoa bóp một lúc. Phớt lờ lời cầu xin của em, Choi Jiwoo bế Kim Dahyun lên eo và đứng dậy.
Nhìn vào mắt Choi Jiwoo, Kim Dahyun tự hỏi liệu người chị gái này có luôn nheo mắt khi nhìn người khác để dò xét mà vẫn tỏ vẻ quyến rũ không. Nhưng Kim Dahyun không có thời gian để suy nghĩ về điều đó.
Nàng không hiểu tại sao Choi Jiwoo, người đã chủ động trong chuyện này, lại hành hạ nàng như vậy. Kim Dahyun nhìn Choi Jiwoo liếm những phần chất lỏng lem ra trên môi cô, và gần như đoán trước được động thái tiếp theo của cô ấy và quay đầu đi nhưng cô đã nắm lấy cằm nàng và hôn.
Cô không muốn dùng tay, cũng không muốn làm hài lòng Kim Dahyun. Choi Jiwoo chỉ muốn quan hệ tình dục bằng miệng, xâm chiếm, khiêu khích, thậm chí hôn nàng tỉ mỉ hơn bình thường, khám phá từng ngóc ngách cơ thể em ấy bằng lưỡi của mình. Cảm nhận được một vị mặn thoang thoảng trên đầu lưỡi, nếu trước đây Kim Dahyun chưa chắc chắn, thì giờ nàng hoàn toàn chắc chắn rằng Choi Jiwoo chỉ đang cố tình chọc tức mình.
Thực tế, Kim Dahyun lẽ ra phải biết rằng giữa các cuộc chiến tranh lạnh, dục vọng vô cớ thì có thể mang lại lợi ích gì? Nhờ Choi Jiwoo, suy nghĩ của nàng dần trở lại và Kim Dahyun đã bị kích động thành công.
Cuộc ân ái đột ngột và dang dở kết thúc bằng sự kháng cự của nàng. Ánh sáng mờ ảo khiến việc nhìn rõ trở nên khó khăn hơn. Choi Jiwoo chỉ có thể dùng tay tìm chỗ để lau phần thân dưới của nàng. Kim Dahyun thấy sự dịu dàng, cẩn thận của cô có phần kỳ lạ. Nhưng còn kỳ lạ hơn nữa là cảm giác thắt chặt ở bụng dưới của mình. Ngay cả trong bầu không khí này, Kim Dahyun vẫn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Choi Jiwoo khá quyến rũ.
Với tiếng cửa đóng, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ đều đều trong phòng. Nghiêng đầu vào gối, Kim Dahyun lơ đãng hiểu rằng mọi chuyện đã diễn ra như vậy, và nàng biết mình đã tự gây ra điều đó. Việc cứ thế làm theo ý mình mà không nói gì rõ ràng với người chị gái sùng đạo của nàng thật vô lý.
Vậy là, trong lúc không ổn định về tinh thần, nàng đã nói những điều không nên nói và chẳng còn gì để nói nữa. Số phận, nếu số phận có thể nghe thấy, liệu nó có thể giúp nàng thêm một lần nữa, giúp gắn kết nàng và Choi Jiwoo lại với nhau, liệu nàng còn có thể nghĩ ra một cách nào đó cứu vớt tình hình không?
---
"Chị và Dahyun có cãi nhau không?" Noh Yuna thực sự không muốn hỏi, can thiệp vào chuyện của người khác thường dẫn đến những tình huống khó xử cho mọi người. Nhưng khi tình huống khó xử như vậy xảy ra, một người vốn luôn kín đáo như Choi Jiwoo đã cho cả thế giới biết rằng cô và Kim Dahyun đang có vấn đề.
Tại sao mọi chuyện đột nhiên trở nên tồi tệ như vậy? Thậm chí một người như cô cũng phải chịu trách nhiệm sao?
Vừa khuấy đá trong ly, Jiwoo nhận ra rằng dạo này cô dường như im lặng về Dahyun. Nhưng nếu không im lặng thì làm sao cô có thể đề cập đến chuyện này? Nói với Yuna rằng đó không phải là cãi nhau giữa bạn bè, chỉ là khác biệt về quan điểm tình dục thôi? Điều đó có thể làm các cô em gái khác trong nhóm sợ chết khiếp thì sao.
"Yah?" Đối với Noh Yuna, trạng thái hiện tại của Choi Jiwoo giống như một người phụ nữ điên rồ nhưng vẫn bình tĩnh. Em ta vẫy tay trước mặt Jiwoo, cố gắng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của chị nhưng Choi Jiwoo đã mau chóng hất tay ra.
"Noh Yuna, đừng giả vờ làm người lớn nữa."
"Chị biết đấy, tránh né chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi." Vì Choi Jiwoo đã không muốn nói về chuyện đó, Noh Yuna chỉ còn cách để lại lời nhắc nhở hờ hững.
Trước khi cố gắng làm hòa với nàng, tránh né là cách đứng đắn nhất mà Choi Jiwoo có thể nghĩ ra. Nếu chỉ được dùng một từ để tóm tắt tình cảm của Kim Dahyun dành cho Choi Jiwoo, thì cô nghĩ đó là từ "chiếm hữu".
Từ lúc mới gia nhập đội hình thực tập sinh, nàng đã mau chóng thu hút sự chú ý của cô, vì vậy không biết bằng cách nào Choi Jiwoo đã để Kim Dahyun bám rễ sâu thẳm trong tim mình, vô điều kiện chấp nhận những cử chỉ thân mực chỉ với riêng em.
---
Trong những năm đầu trở về Hàn, với một tương lai bất định trong việc làm thực tập sinh, Choi Jiwoo đã ân cần dịu dàng nâng đỡ trái tim đầy lo lắng của nàng. Sau này khi cả hai dành nhiều thời gian bên nhau hơn, Kim Dahyun nhận ra rằng sự dịu dàng đó có lẽ không phải vì nàng là Kim Dahyun, mà vì cô là Choi Jiwoo.
Từ khi nào chị gái đó lại đối xử đặc biệt tốt với nàng để rồi đầu nàng bắt đầu vẽ lên những suy nghĩ không đáng có. Khi nhìn thấy Choi Jiwoo khóc ở một góc phòng tập, trái tim nàng lúc đó cũng run lên. Tại sao nước mắt của một người lại có cảm giác như hai người đang khóc?
Kim Dahyun lưỡng lự, liệu cảm giác kỳ lạ này chỉ đơn thuần là sự chiếm hữu?
Chuyện đó xảy ra cũng chưa bao lâu, nhưng mỗi khi nhìn lại, trong lòng nàng vẫn gợn lên một khoảng lặng. Giá như đêm đó không gõ cửa phòng chị, có lẽ bây giờ hai người đã có thể tiếp tục làm những người chị em tốt với nhau.
---
Choi Jiwoo, người đang chìm dần vào giấc ngủ, giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa đột ngột. Cô liếc nhìn điện thoại trước khi mở cửa.
"Hả? Sao thế Dahyun?" Choi Jiwoo giật mình, nhưng vẫn bước sang một bên để em vào phòng, hành lang khách sạn vào giờ này không phải là nơi lý tưởng để trò chuyện.
"Tối nay em ngủ với chị được không?" Kim Dahyun không vòng vo, nói thẳng yêu cầu của mình. Lạ thay, Choi Jiwoo bật đèn phòng lên, không quen với ánh sáng chói chang, và nheo mắt quan sát nàng.
Sau các hoạt động nhóm, Kim Dahyun với đôi mắt nặng trĩu đang ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, chắc hẳn em ấy vừa mới xong việc và đến tìm cô sau khi tắm rửa. Mặc dù bối rối khi em đến bên giường, nhưng đối mặt với Dahyun đang mệt mỏi, Choi Jiwoo không dám dò hỏi.
Nàng nằm nghiêng, lưng quay về phía cô. Nhìn vào bờ vai có phần nổi bật, Dahyun vô thức rướn người lại gần hơn, tựa trán vào lưng Jiwoo.
"Này, Kim Dahyun, hôm nay em cư xử lạ quá." Choi Jiwoo hơi khó chịu vì bị làm phiền giấc ngủ.
Kim Dahyun cũng nhận ra có điều gì đó không ổn với mình, nhưng tình cảm của nàng dành cho Choi Jiwoo đột nhiên dâng trào không thể kìm nén được nữa. Lịch trình cả ngày khiến Kim Dahyun chỉ ngủ chưa đến bốn tiếng. Cơ thể mệt mỏi rã rời khiến nàng gần như mất kiểm soát, hành động có phần thất thường.
"Choi Jiwoo."
"Em dám gọi chị như vậy sao?" Bị Kim Dahyun khiêu khích, Choi Jiwoo quay lại, giọng nói đầy vẻ khó tin. Nhưng đáp lại cô là một cái chạm nhẹ lên môi. Nhận thấy hơi thở của họ chạm nhau, Choi Jiwoo đột ngột đẩy em ra.
Cố gắng kìm nén cơn hoảng loạn, Choi Jiwoo trấn tĩnh bản thân và nghĩ ra một lý do thích hợp để giải thích với Kim Dahyun. Nhưng Kim Dahyun không hề có ý định để tâm đến lời nói của cô, thẳng thừng nói: "Em yêu chị, Choi Jiwoo."
Choi Jiwoo gần như sững người. Theo bản năng, cô đưa tay che miệng Kim Dahyun, sợ nàng sẽ phát ra thêm tiếng động kỳ lạ nào nữa. Cô cần thời gian để làm dịu đi chuyện đã xảy ra tối nay. Người này không biết nói gì, người kia thì bất động không thể nói được, cho đến khi cô cảm thấy sự ẩm ướt giữa các ngón tay mình. Bất lực, Choi Jiwoo buông tay ra, ngón tay lau đi những giọt nước mắt của Kim Dahyun.
"Chị Jiwoo, sao gần đây chị lại tránh mặt em. Chị thực sự ghét em sao?" Cố gắng đoán suy nghĩ của chị ấy thật mệt mỏi, Kim Dahyun không còn chút sức lực nào để đối phó với Choi Jiwoo. Nàng không muốn bàn về ngày mai, hay một ngày nào đó trong tương lai, chỉ muốn biết hôm nay Choi Jiwoo thực sự đang nghĩ gì.
Choi Jiwoo không hiểu tại sao càng thân thiết với nàng, cô lại càng cảm thấy xa cách hơn. Cô cũng không hiểu tại sao người em gái với vẻ mặt lạnh lùng mình gặp năm 18 tuổi lại liên tục cư xử dễ thương với mình trong một thời gian dài.
Nước mắt của em giờ để làm gì?
Ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ khiến cả hai không thể nhìn rõ biểu cảm của nhau. Vừa lúc Kim Dahyun mệt mỏi vì chờ đợi câu trả lời và muốn đứng dậy bỏ đi, Choi Jiwoo đã kéo em vào lòng.
"Kim Dahyun, em đúng là đồ lừa dối." Cái ôm lấp đầy mọi khoảng trống giữa hai người và Choi Jiwoo thì thầm gần như ngay bên tai em. Không thể chịu được cảm giác nhột nhạt, nàng vùi mặt vào ngực chị, nhưng Choi Jiwoo nâng mặt nàng lên và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em.
Nếu câu trả lời có thể khiến em hết buồn, nếu chị trả lời em, liệu Dahyun có ngừng khóc không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co